Nếu Lumian nhớ không nhầm, Pierre Berry chắc chắn sẽ đến giáo đường để cầu nguyện vào đầu giờ chiều ngày 30 tháng 3. Cậu và Reimund đã chạm mặt hắn ta trong vòng lặp trước trước đó, còn ở vòng lặp trước cậu cũng đã gặp hắn ở quảng trường làng vào thời điểm tương tự.
Tuy nhiên, bây giờ đã là 3-4 giờ chiều rồi!
"Cậu ấy rời đi khi nào ạ?" Lumian hỏi.
Martie suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Khoảng thời gian đủ để đi hết một dặm."
Ở các vùng nông thôn, ngoại trừ một vài người, hầu như chẳng ai sở hữu đồng hồ. Thời gian thường được diễn tả thông qua các hoạt động hoặc 'tiêu chí để hoàn thành một việc' như mùa thu hoạch nho, thời gian đi bộ hết một dặm, vân vân...
Tất nhiên, nếu khoảng thời gian đủ ngắn để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn, các cách diễn đạt như "một vài phút" hay "15 phút" cũng sẽ được sử dụng.
Một dặm? Cũng không lâu lắm... Lumian còn tưởng rằng hắn đã đến giáo đường từ đầu giờ chiều và bây giờ vẫn chưa về nhà.
Một dặm ở Cordu tương đương với 1 km trong hệ thống đo lường của Intis.
Sau khi chào tạm biệt mẹ của Pierre-bà Martie, Lumian rời khỏi nhà Berry và tiến về quảng trường làng.
Cậu không chắc Pierre Berry là đã đi đến giáo đường vào đầu giờ chiều và đã trở về, xong bây giờ lại đến đó một lần nữa. Hay là hắn ta đến giáo đường xong có chuyện gì đó nên nán lại mãi vẫn chưa về.
Nếu là trường hợp đầu tiên, Lumian cảm thấy việc này có liên quan mật thiết đến các dị thường đang âm thầm xảy ra trong làng. Việc Pierre Berry thường xuyên đến gặp mặt tên cha xứ chắc chắn không bình thường, hẳn là có việc gì đó đang xảy ra!
Còn nếu là trường hợp thứ hai, thì có vấn đề lớn rồi!
Trước khi Lumian-người vẫn còn giữ ký ức, và Aurore-người đã biết về vòng lặp, cố gắng làm ra hành động khác thường nào đó, thì 'lịch sử' đáng lẽ phải giữ nguyên!
Nếu 'lịch sử' có sự thay đổi, hoặc là do chị em họ chưa thực sự hiểu hết về các quy luật của vòng lặp thời gian, hoặc là còn có những người khác cũng có thể giữ được ký ức!
Nghĩ đến đây, Lumian thở dài và giơ tay tự vỗ mặt mình.
Vừa rồi cậu đã sốc đến mức quên hỏi xem Pierre đã đến giáo đường vào buổi trưa chưa.
Điều đó rất quan trọng.
"Giờ quay lại hỏi thì thật quá đáng ngờ, chỉ có thể chờ lát nữa trong lúc uống rượu với hắn mà hỏi thử..." Cậu nhanh chóng kìm nén sự bực bội và sải bước về phía quảng trường.
Khi bước vào giáo đường của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, cậu thấy cha xứ Guillaume Bénet đang đứng trước bàn thờ có trưng bày một vài bông hoa hướng dương. Ông ta đang trò chuyện với một vài người ngồi ở hàng ghế đầu.
Ngay khi Lumian bước vào, Guillaume Bénet ngừng nói và đưa mắt về hướng cậu.
Đang bàn âm mưu gì sao? Lumian mỉm cười bước đến gần bàn thờ, quan sát những người đang lắng nghe "bài giảng" của cha xứ.
Cậu thấy Người Chăn Cừu Pierre Berry, tên côn đồ Pons Bénet và một vài tay chân của hắn. Cậu cũng thấy nhân tình của cha xứ, Madonna Bénet, và Sybil Berry. Cậu vừa bất ngờ khi thấy một người đàn ông ở đây nhưng cũng vừa cảm thấy việc đó hợp lý, ông ta là Arnault André, con trai út của Naroka, một nông dân ngoài bốn mươi.
"Chào, Pierre..." Lumian mỉm cười chào hỏi, nhưng dừng lại giữa chừng.
Phần còn lại của câu nói vốn dĩ là: "Không phải cậu định mời tôi uống sao? Sao lại ở đây vậy?". Tuy nhiên, cậu chợt sực tỉnh lại và nhớ ra rằng ở vòng lặp này, cậu và Pierre chưa có cuộc hẹn đó.
Chuyện kia chỉ xảy ra trong các vòng lặp trước. Còn bây giờ là lần đầu tiên Lumian gặp Người Chăn Cừu Pierre Berry trong vòng lặp này.
Với tư cách là Vua Chơi Khăm của Cordu, Lumian phản xạ nhanh như chớp. Cậu lập tức thay đổi tư thế và giơ tay về phía bàn thờ.
"Ca ngợi Mặt Trời!"
Cậu dùng nghi lễ này để câu giờ, đầu óc của cậu đang quay trong điên cuồng để tìm ra lý do cậu muốn gặp người chăn cừu này.
Sau khi ca ngợi mặt trời và nhận được phản hồi từ cha xứ, Lumian quay người lại và bắt chuyện với Pierre Berry-người đang ngồi ở rìa hàng ghế đầu và đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Tôi nghe nói cậu đã trở lại làng, nên tôi đến nhà của cậu để tìm. Ai dè, cậu lại đến giáo đường."
Cậu không chỉ rõ ai đã báo tin, dù sao thì lúc Pierre Berry đi đến giáo đường, chắc hẳn đã có ai nhìn thấy.
Còn nếu như thực sự chả có ai nhìn thấy, cậu còn có một ứng cử viên khác: thợ đóng giày Guillaume Lizier, cha của Ava.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Pierre Berry đứng dậy, mặc áo choàng nâu sẫm, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ ôn hoà nhẹ nhàng xen lẫn cùng với sự khó hiểu.
Lumian đã chuẩn bị một cái cớ hợp lý. Cậu mỉm cười và trả lời, "Tôi muốn nghe những câu chuyện trên chuyến hành trình của cậu. Về những quốc gia khác, những thôn làng khác, và mọi nơi khác. Hẳn là sẽ rất thú vị."
Trước đây, cậu thường trò chuyện với các người chăn cừu mới trở về để làm phong phú thêm hiểu biết của mình.
Không đợi Pierre Berry đáp lại, ánh mắt của Lumian trượt từ mái tóc đen rối bù, bóng dầu của hắn ta xuống đôi giày da mới tinh.
"Phát tài rồi à?"
"Ông chủ hiện tại của tôi lần này khá hào phóng, đã cho tôi không ít thứ." Pierre Berry đáp lại bằng một nụ cười. "Tí nữa tôi mời cậu vài ly."
"Được." Đó chính xác là điều Lumian đang chờ đợi.
Cậu thậm chí còn hỏi thêm, "Khi nào uống?"
Điều này thể hiện rõ phong thái của một khách quen tại Quán Rượu Cũ-vì một ly rượu miễn phí, mặt mũi gì đều không cần.
Pierre Berry liếc nhìn cha xứ Guillaume Bénet, và nhận được một cái gật đầu ngầm.
"Sau bữa tối được không?" hắn ta gợi ý.
"Được thôi." Lumian nhanh chóng đồng ý.
Sau đó, dưới ánh mắt theo dõi của người chăn cừu này, cha xứ, Pons Bénet và những người khác, cậu ngồi xuống hàng ghế thứ hai gần mình nhất.
"..." Pierre Berry thoáng ngỡ ngàng. "Cậu không về sao?"
Lumian mỉm cười:
"Lâu rồi tôi không cầu nguyện. Nhân cơ hội này cầu nguyện một chút, kẻo Thần lại nghĩ tôi không đủ thành kính."
"Mọi người làm gì cứ làm đi, đừng để ý đến tôi, cứ xem tôi như không khí là được."
Nói xong, cậu nhắm mắt, hơi cúi đầu và khoanh tay trước ngực.
Pierre Berry, Guillaume Bénet, Pons Bénet và những người khác trao đổi ánh mắt, không nói thêm gì.
Sau khi kiên nhẫn chờ một khoảng thời gian dài và thấy Lumian vẫn đang chăm chú cầu nguyện, cha xứ quay sang Pierre Berry, ra hiệu cho hắn ta thăm dò.
Pierre Berry bước đến bên Lumian và vỗ vai cậu.
"Cậu định cầu nguyện đến bao giờ?"
Lumian mở mắt và nghiêm nghị nói, "Tôi định cầu nguyện đến giờ ăn tối, dù gì bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, lát nữa tôi cũng tính xưng tội."
Trán của Guillaume Bénet giật giật khi nghe vậy.
Ông ta nhìn sang Madonna, Sybil, Pons, Arnault và những người khác, thấy họ đang chờ quyết định từ mình, ông ta thở dài chậm rãi, bèn ra hiệu cho Pierre Berry và chỉ về phía cửa.
Pierre Berry hiểu ý mà cha xứ muốn truyền đạt, vội vàng nói với Lumian, "Tôi cầu nguyện xong rồi, bây giờ chúng ta đến Quán Rượu Cũ luôn nhé?"
"Được được!" Lumian đứng dậy, miệng cười tươi như hoa. Không còn chút dấu hiệu nào của sự nghiêm trang hay thành kính trong thái độ của cậu.
Trước đó, Lumian đã nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đã phá hỏng việc bàn âm mưu của cha xứ và đồng bọn. Với bản tính thích trêu chọc của mình, cậu đã giả vờ tìm lí do để nấn ná lại, cho đến khi Pierre Berry bị buộc phải rời đi sớm.
Cậu đoán rằng cha xứ đã nhìn thấu trò này, nhưng nếu cậu không bày trò trong tình huống như này, thì cậu đâu phải là Vua Chơi Khăm của Cordu?
Cậu phải duy trì hình tượng của bản thân, để tránh bị nghi ngờ!
Lumian thầm tiếc vì chị gái mình có lẽ đã đi đến nhà của Berry để trao đổi với ba con cừu kia. Nếu Aurore có mặt tại đây, cô ấy có thể sai Giấy Trắng đến giáo đường để bí mật nghe lén kế hoạch của cha xứ, thu thập được nhiều thông tin quý giá.
Có lẽ mình có thể thực hiện điều này trong vòng lặp tiếp theo, nhưng liệu Pierre có phát hiện việc bản thân bị theo dõi không? Pierre thực sự không đơn giản, ít nhất hiện tại vẫn mạnh hơn người bình thường như cha xứ rất nhiều.
Lumian vừa suy nghĩ vừa theo chân Pierre rời khỏi giáo đường, hướng về phía Quán Rượu Cũ.
---
Tại chuồng cừu phía sau nhà Berry.
Aurore, khoác trên mình chiếc váy trắng, vòng qua rừng cây rồi nhảy qua hàng rào gỗ.
Là một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn hiếm khi xuất hiện trong làng, cô buộc phải chọn con đường tương đối vắng vẻ này. Nếu không, cô sẽ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa hoặc tệ hơn là bị nghi ngờ.
"Không biết khi nào mình mới có thể học những phép như tàng hình hay ẩn nấp trong bóng tối đây..." Aurore thầm than thở khi đang tiến đến gần 3 con cừu đang tụ lại bên đống rơm.
Cô vừa tiến lại vừa nói bằng tiếng cao nguyên:
"Đừng sợ. Tôi là kẻ thù của người chăn cừu Pierre Berry."
Ánh mắt của ba con cừu với lớp lông dơ bẩn lập tức thay đổi. Sự cảnh giác và sợ hãi ban đầu nhường chỗ cho hy vọng và bối rối.
Dù vẫn còn nghi ngại, chúng không cố chạy trốn mà cho phép Aurore tiến lại gần.
Aurore tiếp tục:
"Tôi đã phát hiện chuyện của các bạn bằng một vài cách, các bạn từng là con người phải không?"
Ánh mắt của 3 con cừu bỗng tràn đầy cảm xúc như sốc, vui mừng, hy vọng và hoài nghi. Chúng theo bản năng cất tiếng be be.
Aurore quan sát chúng.
"Các bạn không thể nói, nhưng có thể viết, đúng không?"
Một con cừu sững lại trong giây lát trước khi vội vàng viết lên mặt đất.
Nó khắc một từ đơn giản bằng tiếng cao nguyên: "Đúng."
Con cừu xác nhận rằng chúng từng là con người.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các bạn lại bị biến thành cừu?"
Aurore suy nghĩ một lát rồi nói thêm, "Các bạn hãy chia nhau viết phần đầu, phần giữa và phần cuối của câu chuyện để tiết kiệm thời gian."
Ba con cừu chia nhau nhiệm vụ, dùng móng guốc khắc các phần khác nhau của câu chuyện lên đất.
Chẳng bao lâu sau, mỗi con đã hoàn thành một câu.
"Chúng tôi bị bắt."
"Một nghi thức đã được thực hiện."
"Bị bọc trong da cừu và biến thành cừu."
Một nghi thức có thể sử dụng da cừu để biến con người thành cừu sao? Hừm, nghe có vẻ dễ hơn nhiều so với việc trực tiếp biến người thành cừu. Vấn đề duy nhất là, nghi thức này khẩn cầu tới tồn tại nào? Aurore nhanh chóng suy luận ra, cô hỏi tiếp:
"Pierre Berry bắt các bạn sao? Chỉ bằng một mình hắn?"
Cô muốn xác định thực lực hiện tại của Pierre Berry.
"Đúng." Một con cừu trả lời.
Con cừu khác bổ sung:
"Hắn có đồng bọn. Cả hai đều rất mạnh."
Pierre Berry đã vô cùng mạnh trước khi trở lại làng?
Aurore bỗng nhận ra điều gì đó bất thường.
Tại sao Pierre Berry lại có vẻ như đang nghe lệnh của Guillaume Bénet, giống như tên cha xứ này mới là kẻ cầm đầu vậy?
Guillaume Bénet lúc này vẫn chỉ là một người bình thường!
2 Bình luận