Khi thấy Ryan không những không chạy trốn mà còn đứng chặn lối vào tòa tháp bằng Thanh Kiếm Bình Minh, người phụ nữ mặc váy xám trắng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Bà ta nhanh chóng xoay chiếc kéo khổng lồ, kẹp nó quanh cổ mình, rồi cứa nhẹ nhàng một cái.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra ngay lập tức, kèm theo đó là tiếng hét sắc nhọn của bà ta. Máu tuôn trào khắp mọi hướng như thể có sự sống, bao phủ toàn thân bà ta, khiến người phụ nữ này như đang mặc một bộ giáp toàn thân làm bằng máu.
Trong khi đó, Ryan giữ chặt Thanh Kiếm Bình Minh bằng cả hai tay, đầu gối chạm đất.
Rầm, anh đâm thanh kiếm được ngưng tụ từ ánh sáng xuống nền đá trước mặt mình.
Thanh kiếm vỡ vụn, biến thành những đốm sáng tựa ánh nắng ban mai.
Những đốm sáng dày đặc, không đếm xuể, tạo thành một cơn bão ánh sáng dữ dội và chớp nhoáng quét về phía trước.
Cơn Bão Ánh Sáng đi tới đâu, sàn đá bị mài mỏng tới đó. Một vài bậc thang bị san phẳng, những vết nứt to lớn xuất hiện. Người phụ nữ kia không kịp né tránh, bị cơn bão nuốt chửng hoàn toàn.
Bộ giáp màu máu trên cơ thể bà ta chỉ có thể tồn tại trong một giây trước khi hoàn toàn vỡ vụn và hòa tan vào ánh sáng.
Lần này, bà ta đã rời khỏi môi trường đặc biệt trên tầng ba, tiến vào một nơi tràn đầy sức sống. Cho nên bà ta không thể sử dụng những khuôn mặt nhợt nhạt và trong suốt để dịch chuyển được nữa, chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình dần dần xuất hiện những vết nứt màu đỏ ngòm.
Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, biến thành vết thương kinh khủng cắt xuyên qua cơ thể người phụ nữ này.
Tiếng hét của bà ta vang vọng, cơ thể bị vỡ thành từng mảnh thịt. Những mảnh thịt và linh hồn của bà ta vẫn còn bị tàn phá không ngừng bởi cơn bão ánh sáng. Cho đến khi cơn bão lắng xuống, các mảnh thịt đã bị nghiền nát, linh hồn cũng đã bị tan biến.
Mặc dù Ryan đã cố gắng hết sức để khống chế Cơn Bão Ánh Sáng, ngăn nó ảnh hưởng đến những người khác, nhưng do anh dùng đòn này với uy lực tối đa, nên vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn. Anh đã phá hủy một mảng lớn tường bên cạnh và cả cầu thang phía sau mình. Nếu Lumian, Leah và Valentine không tìm chỗ ẩn nấp từ trước, họ ít nhiều cũng sẽ bị thương.
"Oa!"
"Oa!"
"Oa!"
Những đứa trẻ với móng vuốt chim đang leo trên tường bị hoảng sợ, khóc lên cùng lúc.
Tai của Lumian và những người khác ù đi, như thể họ vừa bị tấn công bởi tiếng ồn.
"Đi thôi!" Ryan quay người lại và đâm sầm vào bức tường bị hư hại nặng nhất gần đó.
Rầm! Bức tường vỡ vụn, rất nhiều tảng đá rơi xuống.
Một lỗ hổng lớn đủ để con người chui qua xuất hiện.
Khi Valentine và Lumian chạy đến, Ryan túm lấy mỗi người bằng một tay và nhảy từ độ cao hơn mười mét xuống một cái cây bên ngoài lâu đài.
Bộp! Ở giữa không trung, anh đạp vào thân cây kia và bay chéo ra xa khỏi lâu đài.
Leah tự mình nhảy ra, dùng những chỗ nhô ra của bức tường ngoài lâu đài để nhanh chóng leo xuống, rất nhanh đã có thể đáp đất.
Ryan, Lumian và Valentine chờ Leah vài giây trong khi cây cối đang rung chuyển dữ dội. Sau khi gặp lại cô, họ chạy ra phía sau ngọn đồi, rời đi trước khi những người hầu khác kịp đuổi theo.
---
Chưa đầy một phút sau, Phu nhân Pualis mặc chiếc váy xám xanh đứng bên cạnh lỗ hổng bị phá ở lối vào tòa tháp, quan sát xung quanh với gương mặt vô cảm.
Những đứa trẻ đang leo trên tường vội vã kêu cứu mẹ, lên án những kẻ bên ngoài là đồ man rợ và tàn nhẫn.
Phu nhân Pualis vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn trầm trầm.
---
Trong khu rừng cạnh làng Cordu.
Lumian và đồng đội dừng lại, nhìn về phía lâu đài.
Leah vừa định nói gì đó thì đột nhiên cau mày và bảo, "Tôi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh đang khóc, rất gần!" Cô quay sang hỏi Ryan và những người khác, "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Lumian giật mình, lắng nghe cẩn thận, mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, nhưng không gần như Leah miêu tả, đúng ra phải là, nó nghe như đến từ xa.
"Tôi nghe thấy một chút." Ryan trả lời thành thật.
Sắc mặt Valentine thay đổi, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì đó.
Gần như ngay lập tức, khuôn mặt Leah vặn vẹo đau đớn, cô theo phản xạ đặt tay lên bụng mình, nơi có một khối u đang nhô lên và quằn quại.
Valentine nhanh chóng bước tới chỗ Leah, đặt tay lên đầu cô, rồi đọc một từ Hermes cổ mà Lumian vừa học được cách đây không lâu:
"Mặt Trời!"
Những giọt chất lỏng trong suốt màu vàng ngưng tụ ra từ không khí và rơi lên người Leah.
Ngay lập tức, một làn khói đen mờ ảo bốc lên từ cơ thể Leah, nét mặt của cô lúc thì méo mó, lúc thì bình thường luân phiên nhau.
Cuối cùng, bụng cô trở lại trạng thái ban đầu và ngừng quặn đau.
"Hà..." Leah thở phào nhẹ nhõm. "Mém tí nữa trở thành mẹ của một con quái vật rồi. May mà có thể xử lý kịp thời trước khi nó bén rễ."
Cô mỉm cười, không hề có vẻ gì là lo sợ trước trải nghiệm kỳ quái và đáng sợ vừa rồi.
Leah quay sang Lumian, Ryan và Valentine.
"Mọi người cũng muốn dùng nước thánh để tịnh hoá bản thân không? Tôi sợ mọi người cũng đột nhiên trở thành 'mẹ' lúc nào không hay đấy."
"Muốn!" Lumian lập tức đồng ý, nhưng Valentine lại tiến lại gần Ryan trước, đặt tay lên đầu Ryan và lại đọc từ Hermes cổ kia:
"Mặt Trời!"
Nước thánh lại xuất hiện và rơi xuống, nhưng không có gì bất thường xảy ra với Ryan.
Valentine tiếp tục tự tịnh hoá bản thân, và cũng không có làn khói đen nào xuất hiện.
Sau đó, anh ta đi đến gần Lumian và đặt tay lên đầu Thợ Săn này, lại đọc:
"Mặt Trời!"
Những giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống. Lumian bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, như thể một con rắn đang chui vào bên trong. Mỗi lần nó di chuyển, trái tim Lumian đập nhanh hơn hoặc chậm lại, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngay sau đó, Lumian lại nghe thấy thứ âm thanh thần bí kia, thứ âm thanh dường như đến từ một khoảng cách xa vô cùng nhưng cũng nghe như ở kế bên tai.
May mắn thay, âm thanh này không rõ ràng giống như lúc ở trong mơ, vì vậy không khiến cậu trực tiếp rơi vào trạng thái gần như chết.
Ngay khi Lumian không thể chịu đựng thêm được nữa, Valentine ngừng tịnh hoá và gật đầu lạnh lùng.
"Cậu cũng không có vấn đề gì."
Phù... Lumian thở phào im lặng, cảm giác như mình vừa được kéo về từ bờ vực của cái chết.
Vào lúc đó, cậu mới hiểu đại khái những gì vừa xảy ra.
Theo lời quý cô bí ẩn kia, cậu là người đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi một Tà thần nào đó. Nhờ vào phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, cơ thể cậu mới có thể duy trì ở trạng thái bình thường.
Thế nên, việc cậu nhận tịnh hoá bằng nước thánh chẳng khác gì một con quỷ cố ôm lấy ánh sáng thần thánh—chắc chắn sẽ có vấn đề.
Nói cách khác, cậu là một vật ô nhiễm bởi Tà thần, cần phải thanh tẩy ngay lập tức!
May mắn thay, nếu Valentine tiếp tục tịnh hoá hoặc là thực lực của anh ta mạnh hơn một chút, dù cho có phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, mình vẫn sẽ bị lộ sự bất thường... Ừm, về sau không thể nhận thêm lần tịnh hoá nào nữa, mình thậm chí còn không thể tìm người nào để trừ tà, bởi vì mình chính là tà vật cần bị khu trừ... Lumian cảm thấy vui mừng vì khi nãy đã không thể hiện ra biểu hiện thống khổ.
Khi nhận thấy rằng các bạn đồng hành của anh đã được tịnh hoá và mọi nguy cơ đã được loại bỏ, Ryan lập tức đề nghị:
"Chúng ta bây giờ hãy đi đến rìa làng, nơi có thể kích hoạt vòng lặp."
"Nếu Phu nhân Pualis phát hiện ra manh mối và đuổi kịp chúng ta, mà chúng ta đánh không lại thì có thể chạy trốn và khiến vòng lặp bị khởi động lại."
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Valentine, Ryan tiếp tục nói, "Tôi lo rằng nếu chúng ta chết trong vòng lặp, có thể sẽ có hậu quả gì đó khi vòng lặp kết thúc. Vì vậy, tốt nhất là không nên chết vào lúc này."
"Hiểu rồi." Leah đồng ý trước khi Valentine có thể đưa ra những ý tưởng cực đoan.
Nhìn thấy hai người bạn của mình đã đi đến kết luận tương tự, Valentine cũng đành gật đầu.
Lúc này, Lumian liếc nhìn họ trước, vẫy tay và nói: "Mọi người đi trước đi. Tôi về nhà đây!"
Ryan nhíu mày bối rối và hỏi, "Cậu không lo Phu nhân Pualis sẽ đuổi theo cậu à?"
Lumian cười tươi và đáp:
"Tôi không giống mọi người. Ngay khi tôi bước vào tháp, tôi đã cố gắng tránh ánh nhìn của bọn trẻ quái vật kia. Chúng không nhìn thấy tôi, kẻ duy nhất thấy tôi chính là người đỡ đẻ kia thì lại bị các anh tiêu diệt hoàn toàn rồi, có vẻ như nếu cố thông linh thì cũng vô dụng. Cho nên làm sao Phu nhân Pualis nghi ngờ tôi được? Nhất là khi tổ đội xâm nhập toàn là những người tinh anh, một tên cóc ké như tôi mà là thành viên của tổ đội đó chẳng phải hơi bất hợp lý phải không?"
"Mọi người thử ngẫm lại xem. Trước khi mọi người đến Cordu, chẳng ai từng cố gắng xâm nhập lâu đài cả. Ngay khi mọi người đến, lại có chuyện xảy ra. Không nghi ngờ mọi người thì nghi ngờ ai chứ, tôi nói đúng không?"
"Tóm lại, nếu tôi đi chung với mọi người thì chỉ tổ bị liên luỵ thôi!"
"..." Ryan, Leah và Valentine nhất thời không thể phản bác được gì.
Rõ ràng đây là một kế hoạch do Lumian tạo ra. Sao cuối cùng lại có cảm giác rằng chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy?
Họ sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm sao?
"Tạm biệt, hẹn gặp lại! Nếu Phu nhân Pualis không dám đối mặt với những Người Phi Phàm của chính quyền như mọi người và vòng lặp cũng không được khởi động lại, tôi sẽ gặp mọi người tại Quán Rượu Cũ vào ngày mai!" Lumian vẫy tay và lao về phía rìa rừng, nhắc nhở họ, "Bảo trọng nhé, những cây bắp cải của tôi!"
Khi ra khỏi rừng, nét mặt Lumian trở nên nghiêm túc.
Giải thích của cậu về việc không bỏ trốn cùng Ryan và những người khác không phải là lý do duy nhất. Nó chỉ là một cái cớ.
Mục tiêu chính của Lumian là về nhà ngay lập tức và gặp lại Aurore.
Ngay khi Aurore mời Phu nhân Pualis uống trà chiều, lại có một đám người nào đó xâm nhập vào lâu đài của bà ta. Không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ!
Lumian phải thông báo với chị gái rằng nếu Phu nhân Pualis đến để thẩm vấn và thủ tiêu cô, cô nên bán đứng ba người xứ khác kia và chấp nhận bị bà ta giam cầm, tìm bí mật có giá trị nào đó khai ra để trì hoãn Phu nhân Pualis một lúc, ngăn không cho bà ta trực tiếp giết người tại chỗ.
Chỉ khi sống sót thì mới còn cơ hội!
Ngay cả trong vòng lặp, cũng không thể muốn chết là chết, tránh việc sau khi hoá giải vòng lặp thì lại có vấn đề nào đó xảy ra.
Hơn nữa, khi Phu nhân Pualis bắt kịp Leah và những người khác, nếu bà ta chiến thắng, một trong số Ryan và hai người còn lại sẽ kích hoạt vòng lặp và xóa ký ức của họ. Còn nếu bà ta thua, thì càng tốt, còn gì để mà lo lắng chứ?
Lumian nghiến răng và chạy về nhà qua con đường làng, chịu đựng cơn đau ở bắp chân.
Khi nhìn thấy Aurore đứng ở cửa, có vẻ hoàn toàn không bị thương, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Có sao không?"
"Có sao không?"
Cả hai chị em đồng thời hỏi đối phương.
1 Bình luận