Lumian phân loại các quái vật ở tàn tích trong giấc mơ thành ba cấp độ dựa trên cách mà con quái vật lửa và con quái vật ba mặt phản ứng khi đối mặt với cậu.
Cấp độ thấp nhất chính là những con quái vật chỉ hành động theo bản năng. Vừa nhìn thấy cậu, chúng sẽ lập tức tấn công. Nhưng ngay khi cậu kích hoạt hoàn toàn hoặc một phần biểu tượng gai đen trên ngực, chúng đều sẽ ngay lập tức từ bỏ tấn công và hoàn toàn khuất phục, để mặc cho cậu làm thịt.
Đối với những con quái vật ở cấp độ cao hơn chút, chúng vẫn sẽ săn đuổi cậu trước khi cậu kích hoạt một phần biểu tượng gai đen. Nhưng sau khi cậu hoàn thành điệu nhảy tế lễ, chúng sẽ tinh ranh tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, chúng không thể cảm nhận sự tồn tại của biểu tượng này nếu cách xa hơn năm mét. Vừa rồi con quái vật lửa tuy đã xa hơn khoảng cách này nhưng vẫn né tránh cậu, là vì nó vẫn còn ấn tượng với nỗi sợ mà nó vừa cảm nhận trước đó, nó coi khí tức ô nhiễm từ biểu tượng gai đen tương đương với Lumian, nên nhìn thấy cậu nó sẽ lập tức bị gợi lại nỗi sợ kia.
Đến một cấp độ nhất định, Lumian thậm chí không cần phải kích hoạt hoàn toàn hay một phần biểu tượng gai đen trên ngực, cũng không cần phải ở trong phạm vi năm mét, thì những sinh vật đó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng 'đặc thù' của cậu và thể hiện sự sợ hãi rõ rệt.
Vậy liệu còn cấp độ nào cao hơn ba cấp độ này không? Lumian cảm thấy ít nhất phải có một cái, nhiều nhất là ba cái. Chẳng hạn, loại không sợ biểu tượng gai đen đã kích hoạt một phần đến mức lập tức bỏ chạy. Chúng sẽ kiên trì tấn công dù bị suy yếu đáng kể. Hoặc là như loại có cấp độ cao đến mức không phản ứng chút nào với biểu tượng gai đen...
Do đó, mặc dù Lumian cảm thấy vui sướng vì có thể làm con quái vật ba mặt bỏ chạy, cảm thấy bản thần gần như vô đối ở trong giấc mơ này, nhưng cậu vẫn không dám lơ là.
Bỏ qua những sinh vật kinh khủng có thể còn ở cấp độ cao hơn con quái vật ba mặt, chỉ riêng con quái vật lửa đã đủ sức thiêu rụi cậu thành tro bụi bằng đòn tấn công tầm xa mạnh mẽ, mà bởi vì nó đánh từ xa, hiển nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi biểu tượng gai đen đã được kích hoạt một phần.
Với suy nghĩ này, Lumian chần chừ một lúc trước khi lén lút tiến sâu hơn vào tàn tích giấc mơ theo hướng con quái vật ba mặt bỏ chạy. Hôm nay, cậu dự định thăm dò 'đỉnh núi' màu máu và khu vực xung quanh để thu thập thông tin cho việc thăm dò bí mật của giấc mơ trong những lần tiếp theo.
Trên đường, cậu luôn đi ở những khu vực tương đối kín đáo, khó bị phát hiện, cảnh giác trước bất kỳ quái vật nào có thể bất ngờ xuất hiện.
Không biết có phải vì con quái vật ba mặt vừa đi qua, mà khiến các quái vật khác kinh sợ bỏ chạy hay không, mà Lumian không gặp một 'người' nào. Cậu vượt qua những tòa nhà đổ nát và lớp sỏi xám rải rác, cuối cùng đến được chân của 'đỉnh núi' màu máu.
Xung quanh vẫn là một vòng tàn tích, nhưng không giống như các lớp bên ngoài, các tòa nhà ở đây không sụp đổ mà dường như đã được tái tổ hợp một cách méo mó, như thể chúng có sự sống riêng. Chúng liên kết với nhau tạo thành một bức tường thành kỳ lạ, một bức tường thành giống như làm từ những bụi dây gai.
'Bức tường thành' được nhuộm một màu đen xám nhạt. Các cửa sổ và cửa ra vào của các tòa nhà ban đầu được gắn lộn xộn lên bề mặt của nó. Một số thì mở, cho phép nhìn thấy những bàn ghế tan tành bên trong. Một số thì đóng chặt, như thể không thể kéo ra được.
Lumian quan sát khu vực xung quanh và ngước nhìn ngọn núi màu máu phía sau bức tường thành.
Ở khoảng cách này, ngay cả với màn sương dày đặc bao phủ bầu trời và ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống thế giới này, Lumian vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết của đỉnh núi.
Nó được tạo thành từ đá và đất, cao không quá 30 mét, nhưng lại toát ra sự đe dọa đầy áp đảo. Màu sắc trên bề mặt của nó rất không tự nhiên, dù là màu nâu đỏ của đá hay màu nâu đất của đất, chúng đều như bị nhuộm lên sau đó, khiến ngọn núi trông u ám, đáng sợ.
"Theo kinh nghiệm từ tiểu thuyết của Aurore và những tạp chí có chủ đề siêu nhiên kia, có lẽ thứ màu này chính là màu máu tươi của con người..." Lumian nghĩ thầm. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cao hơn, ánh mắt dừng lại ở đỉnh núi ẩn mình trong làn sương dày.
Đột nhiên, một cơn gió vô hình thổi bay một phần sương mù. Đỉnh núi hiện ra trước mắt.
Ở đó, một gã người khổng lồ cao từ 4 đến 5 mét đang ngồi xếp bằng, có ba cái đầu.
'Hắn' không mặc gì và có ba cái đầu mọc ra từ cổ. Một cái quay sang trái, biểu lộ sự giận dữ, tham lam và thù hận, vô cùng tà ác. Một cái nhìn thẳng phía trước, với biểu cảm méo mó đầy đau khổ và hối hận. Cái còn lại quay sang phải, biểu cảm thánh thiện, với ánh mắt đầy thương cảm.
Cơ thể của gã khổng lồ này có sáu cánh tay giang ra ở các góc kỳ dị. Toàn thân, bao gồm cả ba cái đầu, được tạo nên từ các mảnh thịt và nội tạng được khâu lại với nhau, mủ chảy tràn khắp nơi. Đặc biệt, từ cái đầu đối diện với Lumian, những giọt nước mắt trong suốt như máu không ngừng nhỏ xuống.
Ngay khi nhìn thấy gã khổng lồ, tâm trí Lumian ù lên, cậu nghe thấy một âm thanh đáng sợ, như vang vọng từ nơi vô tận nhưng lại như rất gần.
Đầu cậu đau nhức như thể bị bổ đôi bằng một chiếc rìu, nỗi đau mãnh liệt chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, cướp đi mọi suy nghĩ của cậu.
Những mạch máu dày và mỏng nổi rõ trên bề mặt cơ thể cậu, đỏ rực như sắp bùng cháy.
Khi Lumian 'tỉnh lại' từ trạng thái cận kề cái chết, cậu nhận ra mình đang cuộn tròn trên mặt đất, lăn lộn qua lại, nhưng điều này như thể vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn đau trong cơ thể.
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, nhuốm màu máu, mọi thứ hiện ra trước mắt cậu đều như được phủ trong làn sương.
Trong trạng thái đó, Lumian cảm thấy rằng ngay cả một con quái vật không da cũng có thể dễ dàng giết chết cậu. Tuy nhiên, có lẽ vì biểu tượng gai đen đã được kích hoạt hoàn toàn, không 'người' nào dám bước vào khu vực này.
Về phần gã khổng lồ trên đỉnh núi màu máu, không rõ là do không thể rời khỏi nơi đó hay là bị ảnh hưởng bởi biểu tượng gai đen mà hắn không tấn công Lumian-người suýt nữa mất khống chế.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lumian đứng dậy và nhận thấy chiếc áo sơ mi vải lanh bên dưới áo khoác tối màu của mình thấm đầy máu và mồ hôi.
"Mẹ kiếp, đó là thứ gì vậy?" Cậu càng suy nghĩ, nỗi sợ càng dâng trào.
Chỉ liếc mắt một cái, biểu tượng gai đen đã bùng lên mãnh liệt, suýt nữa làm cậu mất khống chế. Cái này thậm chí còn nguy hiểm hơn so với lúc tiếp nhận sức mạnh Vũ Công.
Cậu không dám hồi tưởng lại hình dáng của gã khổng lồ, chỉ dám suy luận từ những ấn tượng rời rạc.
"Biến thể cao cấp của tên quái vật ba mặt sao?"
"Một thứ bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng à?"
"Quả nhiên lời Aurore từng nói là cực kỳ đúng, không nên nhìn những thứ không nên nhìn..."
Hắn chiếm cứ đỉnh núi đỏ, trung tâm của phế tích trong giấc mơ này... Điều đó có nghĩa là hắn gắn liền với bí mật của giấc mơ sao?
Dù suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu, Lumian vẫn cố gắng kìm nén thôi thúc ngước nhìn lên đỉnh núi. Nếu cậu nhìn thêm lần nữa, chắc chắn sẽ chết!
Cậu quyết định rút lui để trở về thế giới thực và dưỡng sức một tí. Sau đó, vào ban đêm, sẽ tiếp tục chuyến thám hiểm.
Lumian xoay người, chuẩn bị lần theo lối cũ để rời khỏi đây, thì đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng kim loại vang lên lanh lảnh.
"Cái gì vậy?" Tò mò trỗi dậy, cậu lên kế hoạch tiến lại gần để xem.
Tất nhiên, cậu sẽ hành động cẩn thận, không vội vàng hay liều lĩnh. Cậu trốn vào một tòa nhà sụp đổ một nửa đối diện bức tường thành để hồi phục một chút linh tính.
Sau một lúc, Lumian lại thực hiện điệu nhảy tế lễ bí ẩn.
Cậu như hóa thân thành một thầy tế cao cấp của thực thể bí ẩn kia, cố làm hài lòng vị này bằng những chuyển động có thể điều khiển các sức mạnh tự nhiên xung quanh.
Khi cảm giác nóng bỏng bùng lên trong lồng ngực, Lumian dừng lại và đi hướng tới tiếng động lanh lảnh kia.
Sau khi lượn quanh đỉnh núi đỏ và bức tường thành đổ nát và nhảy múa thêm lần nữa, cậu nhìn thấy ánh sáng cam qua cánh cửa gỗ nâu đỏ khép hờ trên bức tường thành.
Một ngọn lửa cam nhấp nháy phía sau cánh cửa khép hờ.
Keng! Keng! Keng!
Hình bóng trong phòng phản chiếu lên một cửa kính bẩn nghiêng phía trên. Nó trông giống hình người, nhưng quá mảnh khảnh trong ánh sáng mờ.
Trong khoảnh khắc đó, hình bóng kia giơ một vật giống chiếc búa và đập xuống với sức mạnh kinh hoàng.
Keng!
Một tiếng kim loại vang lên, sắc nét và đáng sợ.
"Thợ rèn? Có một thợ rèn trong đống tàn tích này sao?" Lumian đoán dựa vào hiểu biết của mình.
Tin rằng biểu tượng gai trên ngực chưa biến mất, cậu cúi người và lẻn đến gần cửa kính, sau đó xoay người, ghé mắt nhìn vào trong.
Dù mắt Lumian chưa hồi phục, tầm nhìn vẫn còn bị mờ, cậu vẫn lờ mờ nhận ra cảnh tượng trong căn phòng trong 'bức tường thành' này.
Những mảnh đồ đạc vỡ nát và đống đổ nát nằm rải rác khắp nơi. Ở trung tâm là một cái lò có nửa thân trên đã bị mất, bên trong chứa một ngọn lửa. Trên đó đặt một tấm sắt như được chắp vá từ nhiều mảnh lộn xộn.
Trên tấm sắt là một cây dao găm màu đen xám, nó dài gấp đôi một con dao găm thông thường, bề mặt khắc những hoa văn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lumian đã cảm thấy choáng váng.
Keng!
Bóng dáng kia đập mạnh lên con dao như một thợ rèn lành nghề, tiếng búa vang lên đều đặn.
'Hắn' mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bên phải bị mục nát lộ cả xương.
"Lại là một tên quái vật sao? Nó đang tiếp tục công việc mà nó từng làm khi còn là con người à? Con dao găm kia không phải đồ bình thường, có gì đó rất tà dị ở đây, chẳng lẽ là vật phong ấn hay vũ khí phi phàm sao?" Những suy nghĩ loé lên liên tiếp trong đầu Lumian.
Cậu chỉ đang cách tên 'thợ rèn' mục rữa kia chưa đầy ba mét, nhưng đối phương dường như không cảm nhận được biểu tượng gai đen trên ngực cậu. 'Hắn' vẫn lặng lẽ gõ búa lên con dao găm, không nói lời nào.
Nhận ra rằng biểu tượng gai đen sắp biến mất, Lumian lùi lại, rón rén rời khỏi cửa sổ.
Cậu vừa bước được vài bước thì cảm giác nóng rát trên ngực biến mất.
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh cọt kẹt vang lên từ phía sau.
Lumian quay phắt lại và thấy cánh cửa gỗ màu gụ mở ra.
'Tên thợ rèn' trong áo choàng đen bước ra. Trên mặt hắn có 4-5 vết thương thối rữa lộ cả xương, một nửa bên mắt trái như bị cắt ra và treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt. Trông hắn như một xác chết đã mục nát từ lâu.
'Hắn' cầm chiếc búa trong tay phải và dao găm màu đen xám trong tay trái. Hình ảnh phản chiếu của Lumian lóe lên trong đôi mắt trống rỗng của tên này.
"Chết tiệt!"
Lumian không nhịn được buột miệng chửi thề.
Cậu lập tức hiểu được tình huống vừa rồi.
'Tên thợ rèn' quái vật này rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi biểu tượng gai đen, vì vậy 'hắn' mới 'lặng lẽ' gõ con dao tà ác kia, giả vờ như không có gì.
Khi biểu tượng gai đen biến mất, 'hắn' lập tức cầm vũ khí bước ra ngoài, chuẩn bị săn cậu.
Thật là xảo quyệt!
1 Bình luận