Ngay khi Lumian xác nhận được tình hình, cậu lập tức xoay người bỏ chạy.
Cậu không thể tận dụng môi trường xung quanh ở đây, hơn nữa lại hoàn toàn mù tịt về năng lực của con quái vật 'thợ rèn' này. Cậu làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn chứ?
Nếu có thể chạy đến chỗ cái bẫy tự nhiên gần nhất mà con quái vật vẫn tiếp tục truy đuổi, thì cậu sẽ cân nhắc việc phản công.
Bịch! Bịch! Bịch!
Lumian không chạy theo đường thẳng mà lạng lách trái phải theo hình chữ S.
Cậu lo lắng nó có thể đoán trước quỹ đạo của mình và sử dụng quả cầu lửa hoặc dùng một loại vũ khí tầm xa nào đó để tấn công cậu.
Lumian trước kia dù vẫn có thể chạy trên đường cong như thế này, nhưng cậu phải giảm tốc ở một số điểm, nếu không, cơ thể cậu sẽ không chịu được và sẽ ngã sấp mặt.
Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Cơ thể cậu cực kỳ linh hoạt, vượt xa người thường. Các cơ và gân của cậu giúp cậu dễ dàng xoay cơ thể và chạy theo một vòng cung mượt mà.
Với kỹ năng này, cậu cảm thấy nếu con quái vật 'thợ rèn' không có năng lực đặc biệt, cậu sẽ đến được đống tàn tích cách đây 7-8 mét.
Đột nhiên, một nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cậu, báo hiệu một điều chẳng lành.
Không kịp suy nghĩ, Lumian lao mình về phía trước, tận dụng đà chạy của mình.
Xoẹt! Một cơn đau nhói lan ra khắp lưng cậu. Cậu vừa bị lưỡi dao găm màu đen bạc tà ác kia cứa vào, một dòng máu đỏ tươi phun ra.
Con quái vật 'thợ rèn' đã đuổi kịp cậu chỉ trong một bước nhảy và vung vũ khí của nó.
Giống như nó đã rút ngắn hơn chục bước chân thành một bước duy nhất!
Lumian chịu đựng cơn đau, lăn tròn hai lần trước khi tới được một tòa nhà đổ nát một nửa.
Cậu lao vào bên trong, lách qua các bức tường và đồ đạc, sử dụng chúng như vật che chắn, rồi chạy thẳng ra cửa sau.
Quay trở lại khu vực này, cậu như cá gặp nước, như hổ về rừng. Cậu thành thạo luồn lách qua các tàn tích và những tòa nhà, đôi lúc chạy vòng quanh, đôi khi đi thẳng.
Trong vòng mười giây, cậu đã đến một cái bẫy tự nhiên mà cậu đã phát hiện trước đó. Cậu nấp sau mái nhà đã đổ xuống đất, chờ đợi con quái vật 'thợ rèn' xuất hiện.
Cậu không thử thực hiện vũ điệu tế lễ vì cảm thấy không đủ thời gian. Rõ ràng đối phương có một khả năng truy đuổi đặc biệt nào đó.
Thời gian dần trôi, Lumian vẫn không thấy bóng dáng con quái vật 'thợ rèn', cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đến gần. Cậu cũng không phát hiện dấu chân lờ mờ nào xung quanh mình.
"Nó không đuổi theo mình à?" Lumian không khỏi nhíu mày.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy tình huống này khá kỳ quặc.
Sau khi suy nghĩ một chút, cậu đoán rằng con quái vật 'thợ rèn' không thể rời khỏi tường thành, nên ngay khi cậu tiến vào tàn tích, nó đã từ bỏ việc đuổi theo.
Xét đến việc bản thân thời gian qua đã bị thương hai lần và kiệt sức, Lumian quyết định không thăm dò thêm nữa.
Dựa vào sự dẻo dai kinh khủng của mình, cậu băng bó vết thương sau lưng, sau đó tiến về rìa khu tàn tích.
Sau khi đi một lúc lâu, nhìn những tòa nhà đổ nát quen thuộc, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
"Nãy giờ đáng nhẽ... đã đủ thời gian để ăn xong một bữa rồi... Tàn tích trong giấc mơ này... cũng không phải là nơi quá lớn... Nếu như vậy... mà nãy giờ mình vẫn đi thẳng... tại sao mình... vẫn chưa thể đi ra bên ngoài...?"
Càng nghĩ, Lumian càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ý nghĩ của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ và rời rạc, như thể sự mệt mỏi cực độ đang bao trùm, như thể cậu sắp chìm vào giấc ngủ.
Cậu buộc bản thân tập trung, dựa vào khả năng của Thợ Săn để tìm đường, hy vọng nhanh chóng thoát khỏi tàn tích này.
Tuy nhiên, trong lúc đi, cậu không ngừng rơi vào trạng thái mơ màng. Cuối cùng, cậu thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì.
Không biết bao lâu trôi qua, ánh mắt Lumian đột nhiên phản chiếu ánh lửa cam lập lòe.
Cậu nhận ra mình đã quay lại bức "tường thành" và căn phòng nơi con quái vật 'thợ rèn' đang ẩn náu.
"Không ổn..."
"Mình... đang bị... nó... ảnh hưởng... sao?"
"Thảo nào... nó không thèm... đuổi theo..."
"Có vẻ như... mình không thể cứ cố... rời đi... Mình chỉ có thể... bắt đầu tìm cách giải quyết... từ con quái vật kia..."
Suy nghĩ của Lumian trở nên chậm chạp và mơ hồ.
Khi cơ thể vô thức tiến lại gần căn phòng, cậu cố gắng thực hiện điệu múa tế lễ bí ẩn.
Nếu phải đối mặt với con quái vật 'thợ rèn', dĩ nhiên chỗ dựa lớn nhất của cậu chính là biểu tượng gai đen trên ngực. Cậu phải kích hoạt nó ngay bây giờ!
Giữa những âm thanh vang vọng nhưng đứt quãng từ bên trong, Lumian nhìn thấy cánh cửa bốc lửa cam mở ra. Con quái vật mặc áo choàng đen, đang cầm một con dao găm đen bạc tà ác và chiếc búa, xuất hiện ở cửa.
Không giống như trước, phần lớn dấu hiệu thối rữa trên khuôn mặt nó đã biến mất và những lớp thịt tươi mới đã mọc lên che phủ các vết thương lộ xương.
Đôi mắt nó sáng rực khi nhìn Lumian, lộ rõ sự tham lam và thích thú mà không thèm che giấu.
Điều này khiến nó trông giống con người hơn là một xác sống.
Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong khung cửa kính.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt lờ đờ. Một số vùng da bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Cậu trông giống một xác sống hơn là con người.
Lumian lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Mình sẽ... thay thế nó... Còn nó... sẽ bước ra ngoài... như một con người..."
Lumian nghĩ không ra năng lực nào đã ảnh hưởng đến cậu hoặc là từ khi nào cậu gặp phải điều bất thường, nhưng hiện giờ cậu chỉ còn có một ý niệm duy nhất: dốc toàn lực hoàn thành điệu nhảy tế lễ và kích hoạt một phần biểu tượng gai đen trên ngực.
Cậu chậm rãi nhưng kiên quyết bắt đầu điệu nhảy của mình. Tuy nhiên, con quái vật 'thợ rèn' không nhân cơ hội tấn công. Nó dường như kiên nhẫn chờ đợi kết quả, lo sợ rằng bất kỳ hành động thêm nào có thể ảnh hưởng đến số phận của mình.
Khi tiến gần hơn và nhảy từng bước, tầm nhìn của Lumian ngày càng mờ đi. Cậu chỉ biết rằng nụ cười của con quái vật 'thợ rèn' kia ngày càng trở nên giống con người.
Sau khi tiến thêm một đoạn, đầu óc Lumian ù đi.
Cậu nghe thấy một âm thanh đáng sợ, dường như đến từ nơi xa vô tận nhưng cũng gần ngay bên cạnh.
Âm thanh này không rõ ràng và rất mơ hồ, chỉ có thể làm rối loạn suy nghĩ của cậu, không khiến cậu trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết.
Giữa cơn mơ hồ, suy nghĩ của Lumian bỗng trở nên minh mẫn và tầm nhìn trở lại bình thường.
Cậu cảm thấy ngực mình bỏng rát, biết rằng biểu tượng gai đen đã kích hoạt một phần.
Gần như cùng lúc, cậu thấy nụ cười trên mặt con quái vật 'thợ rèn' cứng đờ lại.
Hàng loạt khối u bằng thịt màu bạc đen nổi lên trên mặt, đầu và tay nó.
Con dao găm tà dị trong tay nó rung lên bần bật, như thể đang run rẩy vì sợ hãi, tạo ra những tiếng kêu ù ù.
Rắc!
Giữa tiếng kim loại sắc nét, một vết nứt răng cưa chạy ngang lưỡi dao găm đen bạc khắc họa đầy hoa văn tà dị.
Con quái vật 'thợ rèn' tan rã thành các khối u thịt bạc đen và những con giòi méo mó bò loạn trên chiếc áo choàng đen của nó.
Sau một lúc, lũ giòi và khối u dừng lại, hóa thành những mảng thịt xám vô hồn.
Lumian đứng chết lặng trước cảnh tượng này, cảm giác như thể kẻ địch sắp bắt được cậu-một kẻ không còn chút năng lực phản kháng nào, thì lại bỗng dưng đi tự sát tại chỗ.
Sau hơn mười giây, cậu nhếch mép cười nhạo những mảng thịt, vẫn không tin nổi:
"Vậy ra mày 'mời' tao đến đây là để dự tang lễ của chính mình sao?"
"Sao không nói sớm, đâu cần phải phiền phức thế này. Tao sẽ rất vui lòng đến, thậm chí còn sẽ hát một bài để tiễn biệt cho nhà ngươi!"
Cậu bước đến những mảng thịt mà con quái vật 'thợ rèn' tan rã thành và chăm chú quan sát chúng.
Không có gì bất thường. Chỉ còn con dao găm đen bạc hơi nứt vẫn đang rung nhẹ, giống như một con thú bị thương khi chạm trán với thiên địch.
Tim của Lumian bỗng đập mạnh, cậu nhìn xuống ngực mình, như thể nhìn thấy biểu tượng gai đen bên dưới lớp áo.
Cậu nhận ra điều gì đó và cầm con dao găm đen bạc lên bằng tay phải.
Con dao găm tà ác run bần bật nhưng không chống cự hay giãy dụa. Nó ngoan ngoãn phục tùng.
Ngay khi Lumian nắm lấy, sức nóng trong ngực cậu càng tăng lên.
Một thứ gì đó rò rỉ ra, cộng hưởng với con dao găm đen bạc.
Giữa tiếng kim loại ngân vang, trong đầu Lumian bỗng xuất hiện một số kiến thức về con dao găm tà dị mà cậu đang nắm trong tay.
Đây là một vũ khí phi phàm từng bị ô nhiễm nặng nề, từ đó có được sức mạnh và xuất hiện sự sống.
Nói cách khác, thứ mà Lumian vừa đối đầu không phải là quái vật 'thợ rèn', mà là con dao găm này. Con quái vật 'thợ rèn' chỉ là con rối của nó, hay đúng hơn, là 'người cầm dao'.
Con dao có thể dần dần biến bất kỳ sinh vật sống nào chạm trực tiếp bằng da thịt vào nó thành một xác sống, cướp đi ý chí lẫn lý trí của họ. Họ sẽ mãi mãi nắm chặt nó và hành động theo ý muốn của nó.
Những ai bị nó cắt trúng và đổ máu, sẽ bị lưỡi dao này thông qua phương thức trao đổi mà chiếm đoạt lấy một phần vận mệnh.
Mà trong quá trình trao đổi vận mệnh, nó không thể gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho mục tiêu kia.
Vừa rồi, nó đã trao đổi vận mệnh của con quái vật 'thợ rèn' là `trở thành con rối` để đổi lấy việc `Lumian có thể rời khỏi vùng đất hoang dã như một con người`.
Nếu không có gì để trao đổi, nó phải giết mục tiêu hoàn toàn để tước đoạt một phần vận mệnh từ họ và lưu giữ bên trong con dao găm.
Năng lực này bắt nguồn từ Danh Sách 5 tương ứng của Vũ Công: Kẻ Săn Mệnh!
Do đó, khi sự ô nhiễm trong cơ thể Lumian được kích hoạt một phần, nó đã cộng hưởng với con dao găm tà ác thông qua sự tiếp xúc da thịt, khiến một số kiến thức thẩm thấu vào đầu óc cậu.
Nếu không, cậu chỉ có thể nhờ ai đó sử dụng bói toán để giải mã các đặc tính của con dao găm đen bạc này, hoặc là phải tự mình làm những thí nghiệm lặp đi lặp lại để thu thập thông tin.
Sau khi sắp xếp lại những hiểu biết vừa được bổ sung trong đầu, Lumian nhìn con dao găm tà dị vẫn đang run rẩy trong tay mình và bật cười.
"Thật ra, tao không ngại để mày chiếm đoạt một phần vận mệnh của tao đâu, nhưng mày lấy được không thì lại là vấn đề khác."
"Nếu mày có thể trao đổi lấy vận mệnh `bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian` này, tao sẽ rất cảm kích đấy, thậm chí quỳ lạy mày ba lần."
"Chậc, nhưng bạ vận mệnh nào cũng chiếm thì sẽ khiến mày tự hại mình thôi!"
Con dao găm đen bạc chỉ run rẩy, không dám đáp lại.
Lúc này, Lumian đã hiểu tại sao con dao lại ngoan ngoãn như vậy.
Thứ nhất, biểu tượng gai đen được kích hoạt một phần đã trấn áp nó. Thứ hai, việc đối mặt với Lumian đã trở thành một chấn thương tâm lý đối với vũ khí có tri giác này.
Lumian thở dài nói:
"Từ hôm nay trở đi, tên của mày sẽ là Dao Găm Săn Mệnh, thấy sao?"
Con dao găm rung hai lần, như thể gật đầu.
"Đáng tiếc, mày chỉ là một vũ khí phi phàm. Sức mạnh của mày sẽ dần yếu đi theo thời gian. Đáng lẽ mày có thể tồn tại được hai năm, nhưng giờ đây, nhờ vào sự ngu ngốc của bản thân mà mày đã bị tổn hại nghiêm trọng, mày chỉ còn 'sống' được nửa năm thôi." Lumian nói với vẻ tiếc nuối.
Thực ra, cậu có thể bổ sung năng lượng cho Dao Găm Săn Mệnh bằng cách trích xuất sức mạnh từ sự ô nhiễm bên trong cơ thể mình, nhưng đó là nếu như có thể tìm được người sửa chữa vết nứt trước đã.
Ngay khi cậu nói xong, sức nóng trong ngực nhanh chóng tan biến. Một phút đã trôi qua.
Không chần chừ, cậu lập tức ném Dao Găm Săn Mệnh đi như thể nó là than đỏ rực.
7 Bình luận
1) Nhìn vào vận mệnh của đối phương.
2) Trộm mệnh
3) Trao đổi mệnh( trong lúc trao đổi mệnh sẽ không được tấn công đối phương)
Năng lực tăng cường: ít nhất thì số hợp đồng để ký sẽ tăng lên khoảng 10 cái qua trường hợp từ guilaume.
-Đoạn 66 không khớp đại từ nhân xưng "ngươi" và "mày"
-Sửa đại từ "tao" sang "ta" "mày" sang "ngươi" cho cả chap có lẽ sẽ hay hơn.
-Nếu sửa đoạn 17 thành: "Quay lại được khu cửa, cậu như cá gặp nước, như chim rớt cành. Cậu thành thạo luồn lách qua những tòa nhà và tàn tích, khi thì chạy thẳng, lúc thì chạy vòng."
-Nếu sửa đoạn 58 thành: "Như thể đang sợ hãi, con dao găm tà ác trong tay con quái rung lên dữ dội tạo từng tiếng ù ù."
thì nghe sẽ hợp hơn :D
2. Ừm tui thấy nó cũng như nhau, tại ta-ng nó kiểu văn của tq rồi :v thấy vn mình đa số m-t :v mà từ đầu tui xác định từ t-m ở mấy lúc lu nói vs đám quái vật r :v đầu giờ xài v hong á :v
3. Câu ' như cá gặp nước, như hổ về rừng' nó kiểu như câu tục ngữ phổ biến luôn r á :v dùng này ổn hơn
4. Đoạn này tui edit lại tí dòi, ông check xem :v
còn lại thì ông thấy ổn thì tôi cũng vậy :v