Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Yang đã ngỡ ngàng khi thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.
"Thế này là sao!?"
Dường như cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Chưa bao giờ cô trải qua việc ngủ gục như thế, nên cô rất ngạc nhiên khi thấy đã trôi qua một khoảng thời gian đáng kể.
Hôm qua, cô đọc sử ký thành lập Đế Quốc, giữa chừng đi ăn ở căng tin rồi quay lại phòng đọc tiếp – từ đó trở đi cô không còn nhớ gì nữa. Và nội dung của cuốn sách thì hoàn toàn không có trong đầu cô.
Rầm rầm rầm
"Ê con nhãi! Nhanh lên chuẩn bị đi! Đã đến giờ rồi đấy!?"
"Dạ, dạ!"
Từ sáng sớm, giọng nói bực bội của Thiếu tá Shimanto vang vọng khắp nơi. Yang vội vàng chuẩn bị và chạy ra ngoài.
"Xin lỗi ạ."
"Thật là không ra gì... Một thư ký như mày lại bắt tao phải đến đón à. Thật là vô dụng."
"..."
Dù bực mình, nhưng Yang cũng phải chấp nhận vì đúng là như thế.
"Nào, nhanh lên đón Đại tá Jilba thôi."
Thiếu tá Shimanto nói vậy rồi bước đi nhanh chóng. Yang phải chạy theo mới kịp. Vì bước chân của người cấp trên rất dài, Yang phải gần như chạy hết tốc lực.
"..."
Nghĩ lại thì, Thiếu úy Hasen đã điều chỉnh bước đi theo Yang. Anh ta cũng nóng nảy một cách bất thường nhưng lại luôn đi theo nhịp của Yang nên cô không cần phải cố gắng chạy theo. Ở đây cũng có thể thấy rõ sự khác biệt với người cấp trên hiện tại.
Một lúc sau, căn phòng của Đại tá Jilba hiện ra. Thiếu tá Shimanto gõ cửa với một nhịp điệu khác hẳn so với trước đó.
Cốc cốc cốc cốc.
"Chào buổi sáng. Quý ngài đã sẵn sàng chưa ạ?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
Đại tá Jilba bước ra, liếc nhìn Yang một cái.
"Ta đã nghe nói nên đã biết rồi, nhưng thật sự con bé còn quá trẻ."
"Cô bé được một người thương nhân tên là Nandal dạy ngôn ngữ của bộ tộc Kumin từ khi còn nhỏ. Anh ta đã nhận cô ấy làm thư ký để giúp buôn bán, nhưng tôi đã đưa cô ấy về đây làm phiên dịch cho chúng ta."
Thiếu tá Shimanto nhấn mạnh từ "tôi" của mình.
"Thế à. Làm tốt lắm."
"Không, đối với tôi đó là việc rất dễ, nhưng theo một nghĩa nào đó thì rất cũng khó. Đại úy Lorenzo và các trung úy khác đều kêu than rằng không thể làm được việc đơn giản này. Thật sự, nếu không có tôi thì họ chẳng làm được gì cả."
Không dừng lại được. Thiếu tá Shimanto không ngừng tự khen mình. Nếu Yang là cấp trên, cô ấy có lẽ sẽ nói 'Thì đó là nhiệm vụ của anh mà'. Nhưng Đại tá Jilba thì cứ gật đầu với nụ cười.
"Quả là không hổ danh Thiếu tá Shimanto. Còn về việc trao đổi các vùng đất thì sao?"
"Xin lỗi, có chút vấn đề..."
Biểu cảm của Thiếu tá Shimanto thay đổi, anh ta cúi đầu xin lỗi.
"Không thành công à?"
"À vâng... Đây là vùng những vùng đất mà bộ tộc Kumin nhất định phải giữ, đó vùng đất Koryaote và Nasefuyu mà Đại tá đang sở hữu."
"Ồ, chỉ là chuyện đó thôi à. Điều đó là không thể tránh khỏi. Đó vốn là đất đai của họ mà."
"..."
Thiếu tá Shimanto mở to mắt kinh ngạc.
"Ôi, ôi, ôi! Sự cao thượng này. Quả nhiên, Đại tá luôn nhìn tổng thể. Dù là đất đai của mình, nhưng lời nói của Đại tá thật rộng lượng."
"Hừm... Nhưng quan trọng hơn là, bao nhiêu đất đai của tôi sẽ bị cắt bớt?"
"Họ đã đề xuất Manayata, Lahakarto, Gordia."
"Ồ. Ít quá nhỉ. Vậy thì chấp nhận ngay?"
"Không. Lahakato là vùng đất của người thân của Đại tá, ngài Banueda, nên tôi đã bảo vệ nó."
"Ồ... Vậy chỉ mất Manayata và Gordia thôi à?"
"Đúng vậy. Dĩ nhiên, hai vùng này là thuộc phe của Trung tá Kenek."
Thiếu tá Shimanto cười lớn.
"Thật tuyệt vời. Không hổ danh Thiếu tá Shimanto. Không chỉ làm việc giỏi mà còn thương lượng tốt nữa."
"Không, không, tất cả nhờ có Đại tá dạy dỗ mỗi ngày."
"..."
Cuộc đối thoại này thật là một trò hề, Yang thở dài.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận