Quyển 03: Cao Trung
Chương 29: Sau này tớ phải khóa cửa mới được! (C159)
15 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:
Trans: Waltz - WanVultz
Đọc sớm nhất và hệ thống nhất tại docln.sbs
=======================
Đừng nhìn Hạ Duyên lúc bình thường hoạt bát vui vẻ đòi Mai Phương ôm ấp cô ấy, nhưng mức độ tấn công của cô ấy thực ra cũng chỉ dừng lại đến vậy. Sau đó cô ấy sẽ mang trong lòng sự mong đợi và ảo tưởng mãnh liệt về một nụ hôn.
Còn về những chuyện xa hơn, những chuyện tiến triển mạnh hơn thì trước khi đọc những cuốn tiểu thuyết mà Lâm Hữu Hề chia sẻ cho cô ấy, cô ấy hoàn toàn là một tờ giấy trắng, chẳng biết gì cả.
Cô ấy chỉ mới bắt đầu hiểu một chút về chuyện người lớn gần đây.
Vì vậy, khi Lâm Hữu Hề rủ cô ấy cùng bổ sung năng lượng, phản ứng đầu tiên của cô ấy là dứt khoát từ chối.
"Không, không được đâu! A Phương đang ngủ rồi... Đừng làm phiền cậu ấy nữa. Ngày mai chúng ta nói tiếp vậy."
"..."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Vậy Duyên Duyên đi ngủ trước đi, chút nữa tớ sẽ qua sau."
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cùng bước vào phòng của Mai Phương, Lâm Hữu Hề rất thành thạo khóa cửa lại, khiến Hạ Duyên ngạc nhiên.
"Không có ai khác ở nhà mà, cậu khóa cửa làm gì vậy?"
"Chỉ là thói quen thôi mà. Đừng để ý."
"Cậu nói vậy tớ càng để ý hơn đấy!!"
"Suỵt... Nói nhỏ thôi, cậu muốn đánh thức A Phương dậy à?"
Hạ Duyên nghi hoặc: "Không phải chúng ta định đánh thức cậu ấy dậy để bổ sung năng lượng sao?"
"A Phương sẽ không đồng ý đâu. Lần trước cậu ấy đã không đồng ý rồi."
"Ừa, nhưng lúc đó là ở trường mà..."
Bây giờ mới hơn 9 giờ, ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong phòng vẫn còn khá sáng. Hạ Duyên đi theo Lâm Hữu Hề lặng lẽ đến bên giường của Mai Phương và ngồi xuống.
Cả hai đều rất cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn.
"Cảm giác này giống như lần chúng ta cãi nhau hồi đó vậy, cậu còn nhớ không? Đã gần hai năm rồi đấy."
"Ừ... tớ nhớ chứ."
Lâm Hữu Hề vừa đáp lời Hạ Duyên, vừa đắm đuối nhìn Mai Phương.
"Vậy... chúng ta làm thế nào để bổ sung năng lượng đây?"
"Cứ thế này thôi..."
Lâm Hữu Hề nói rồi liền sử dụng tuyệt kỹ quen thuộc của mình... chui vào chăn.
Hôm nay ban ngày tuy nóng, nhưng ban đêm lại không quá nóng, thậm chí còn hơi mát, Mai Phương chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.
Hạ Duyên nhìn Lâm Hữu Hề chui vào chăn của Mai Phương, lập tức đỏ mặt, ấp úng không biết nói gì. Cuối cùng cũng đành chui vào chăn theo lời nhắc của Lâm Hữu Hề.
"Thấy chưa, như vậy là chúng ta cùng bổ sung năng lượng rồi."
"Nếu A Phương tỉnh dậy, chắc chắn cậu ấy sẽ đánh chúng ta mất."
"Vậy thì hãy bổ sung xong trước khi A Phương tỉnh dậy là được."
Thực ra trưa nay Lâm Hữu Hề đã được Mai Phương ôm lúc ngủ trưa, nên giờ cô ấy có hơi lưu luyến chút ấm áp ban trưa, đặt tay lên ngực Mai Phương.
Hạ Duyên tuy có hơi căng thẳng, nhưng cũng không chịu thua. Cô kéo tay Mai Phương vào lòng mình rồi nắn nắn.
"Ngủ nhanh thật đấy. Say quá rồi."
Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn Mai Phương đang ngủ say, tâm trạng cô ấy cũng dần thư giãn.
Có rất nhiều chuyện mà cô ấy thực sự luôn muốn làm nhưng một mình lại không dám, chỉ thỉnh thoảng mới dám lén lút làm một chút, có Hữu Hề làm cùng thì cô ấy cảm thấy áp lực đỡ hơn nhiều.
Cô ấy đưa tay thử một động tác mà trước đây chưa từng làm với Mai Phương - đan các ngón tay vào nhau, rồi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Rồi cô ấy thấy Lâm Hữu Hề nằm nghiêng sắp sửa áp sát vào lòng Mai Phương.
"Hữu Hề... cậu đang làm gì thế?"
"Không có gì đâu mà."
Hạ Duyên nhìn tấm chăn động đậy, trong lòng nghi ngờ, liền đưa tay vào trong chăn, mò mẫm tay của Hữu Hề.
......
Động tĩnh mà hai người gây ra trên người Mai Phương khiến cậu ấy nhanh chóng tỉnh giấc.
Nhận ra Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang nằm sát hai bên mình, Mai Phương lập tức cảm thấy vô cùng bất lực.
"Này, hai cậu..."
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nghe thấy giọng Mai Phương, sợ đến mức gần như đồng thời đơ người ra, rồi nhắm chặt mắt lại, giả vờ đang ngủ say.
Mình đúng là ngốc thật mà, thật sự luôn đấy.
Mình đã quá đánh giá thấp khả năng nghịch ngợm của mấy cô nhóc này rồi...
Mai Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu Hề đang đặt tay lên người mình nãy giờ, Lâm Hữu Hề vẫn hơi hé miệng, tỏ vẻ như đang ngủ rất say.
Mai Phương lại quay đầu nhìn Hạ Duyên, cô ấy thì không nhìn cậu mà đang cúi đầu.
Thế là Mai Phương đưa tay vào nách Hạ Duyên, chưa kịp bắt đầu cù thì cô ấy đã bật cười ha ha ha ha, vô tình tát luôn một cái "bốp" vào mặt Mai Phương.
"Ha ha ha ha A Phương cậu... cậu đáng ghét quá ha ha ha!"
Hạ Duyên véo tay Mai Phương điên cuồng phản công. Cuối cùng vẫn bị Mai Phương giải quyết tại chỗ, đè xuống dưới.
"Còn bảo tớ đáng ghét nữa chứ... phải là hai cậu mới đúng. Đang làm trò gì thế hả? Không thể đàng hoàng một chút được à?! Nhân lúc dì Lương không có nhà, cả hai leo lên giường tớ hết rồi."
"Tớ, tớ với Hữu Hề chỉ đang chơi trò "một hai ba tượng gỗ" [note70332] thôi mà, đang xem ai cử động trước đó. A Phương cậu cử động trước nên cậu thua rồi."
"..."
Mai Phương véo mạnh má Hạ Duyên, cô ấy làm bộ mặt sắp khóc:
"Được rồi được rồi A Phương tớ xin lỗi mà! Tớ không nên tùy tiện vào phòng cậu nha... tớ xin lỗi, xin lỗi được chưa!"
Hạ Duyên ngoan ngoãn đầu hàng trước mặt Mai Phương.
Nhưng Mai Phương cũng hiểu rõ, có cho Duyên Duyên 100 cái gan, cô ấy cũng không dám chủ động làm chuyện này đâu.
"Cậu còn giả vờ ngủ nữa à, Hữu Hề?"
Lâm Hữu Hề mặt lạnh như tiền, vẫn chịu không nhúc nhích.
"Giả vờ nữa tớ sẽ cù nách cậu đấy."
Lâm Hữu Hề vẫn nằm im bất động.
"Tớ cù thật đấy!"
Mai Phương thấy khuyên nhủ Lâm Hữu Hề không ăn thua, lập tức đưa tay ra trừng phạt cô ấy. Cậu ấy không làm như đã báo trước là cù nách, mà véo vào eo Lâm Hữu Hề...
Mặc dù Lâm Hữu Hề thực sự biết rất nhiều điểm nhạy cảm của Mai Phương, nhưng dù sao Mai Phương cũng đã có kinh nghiệm. Những điểm nhạy cảm trên người Lâm Hữu Hề cậu ấy cũng biết rõ từng vị trí một.
Mai Phương chỉ nhẹ nhàng véo một cái, Lâm Hữu Hề lập tức co rúm người lại. Sau đó một chân đá nhẹ vào người Mai Phương, chân thứ hai đạp thẳng vào mặt cậu.
"Cậu lừa tớ! Đồ dối trá..."
Lâm Hữu Hề có chút tức giận. Nhìn thấy cô ấy có vẻ buồn bực, tâm trạng của Mai Phương lại vô cùng thoải mái. Cậu nhẹ nhàng đặt chân của Lâm Hữu Hề xuống.
"Đối phó với cậu sao có thể dùng cách đơn giản như vậy được chứ?"
"Vậy tớ rất đơn giản sao?"
Hạ Duyên đứng bên cạnh phùng má tức giận. Mai Phương liền vỗ nhẹ vào đầu cô ấy một cái, khiến cô ấy khóc thút thít.
"Hiện tại chúng ta đang sống cùng nhau, dù quan hệ có tốt đến đâu cũng phải tôn trọng lẫn nhau chứ. Cậu xem đi, có bao giờ tớ không gõ cửa mà vào phòng các cậu chưa? Sao các cậu lại không làm được chứ?"
"Chẳng lẽ nam sinh thì không cần giữ bí mật sao? Nam sinh có thể bị xem tùy tiện sao? Tớ cũng có không gian riêng của mình chứ. Nếu các cậu cứ tiếp tục như vậy, lần sau tớ sẽ khóa cửa đấy."
Mai Phương giáo dục hai cô gái với vẻ rất nghiêm nghị, khiến Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều nghĩ rằng Mai Phương thực sự tức giận, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy.
"Không phải lỗi của Duyên Duyên đâu. Là tớ tự ý làm chủ, cố tình kéo cậu ấy vào phòng cậu đấy."
Lâm Hữu Hề thừa nhận lỗi lầm của mình, "Xin lỗi. Sau này tớ sẽ chú ý hơn, sẽ không làm như vậy nữa."
"Cũng... cũng không phải lỗi của Hữu Hề đâu! Tớ... tớ cũng muốn vào mà! Hai đứa tớ chắc chắn là đồng phạm rồi. Tớ cũng phải xin lỗi."
Hạ Duyên dĩ nhiên không muốn để Lâm Hữu Hề một mình chịu trách nhiệm, cô ấy vốn là người rất trọng nghĩa khí.
"Ừm... biết lỗi là được rồi." Mai Phương gật đầu, "Thực ra tớ cũng không ghét việc thân thiết với các cậu... Chỉ là... các cậu đều là những cô gái trân quý như hoa, không thể làm những chuyện đỏ mặt như vậy được. Cứ đòi chui vào chăn của tớ, nhỡ đâu người khác biết được thì sau này làm sao mà lấy chồng chứ?"
"Sao có thể có người khác biết chứ..."
Hạ Duyên lẩm bẩm một câu, khi Mai Phương quay lại nhìn cô ấy thì cô ấy lại cúi đầu xuống.
"Vậy... hai cậu rốt cuộc là vì cái gì mà lại chạy qua chỗ tớ thế hả?"
"Hôm nay còn chưa được bổ sung siêu năng lượng A Phương mà."
Hạ Duyên giơ tay phản đối, "Hôm nay cậu ngủ sớm thế, tớ và Hữu Hề sao không tức giận cho được?"
Thì ra là vì chuyện này à...
Mai Phương thầm thở dài trong lòng, sau đó véo nhẹ vào bắp chân của Lâm Hữu Hề đang ngồi trước mặt, "Vậy... mau đứng dậy đi? Tớ cho cậu."
"Không... không cần đâu..."
Lâm Hữu Hề có chút ấm ức, Mai Phương kéo cô ấy nhưng cô ấy cũng không nói gì, giống như sắp nổi cáu.
Vì vậy Mai Phương không hỏi thêm nữa, mặc cho Lâm Hữu Hề ấm ức thế nào, cậu vẫn bế thốc cô ấy lên, rồi ngồi xuống giường, đặt cô ấy vào lòng mình.
Lâm Hữu Hề ban đầu còn giãy giụa một lúc, về sau cũng không động đậy nữa. Chỉ thỉnh thoảng xê dịch người, chen vào lòng Mai Phương.
Cái vị trí đang được ôm ấy, là của mình mà...
Nhìn thấy Mai Phương ân cần dỗ dành Lâm Hữu Hề như vậy, Hạ Duyên bỗng dấy lên một chút cảm xúc khó tả. Bởi lẽ Mai Phương chưa bao giờ đánh Hữu Hề, chỉ toàn gõ đầu cô ấy mà thôi.
Sau đó, Mai Phương tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Hạ Duyên. Thấy Lâm Hữu Hề đã ổn định trở lại, cậu liền kéo tay Hạ Duyên lại gần.
"Lại đây nào, để tớ cũng bù đắp cho cậu nhé. Đừng giận nữa đấy."
Thế là, Hạ Duyên vốn chỉ cần một chút ánh sáng là rạng rỡ liền hứng khởi tiến lại gần, nhưng trong lòng Mai Phương đã không còn chỗ để chen chân.
Cô ấy dứt khoát hoán đổi vị trí tiếp thêm năng lượng với Hữu Hề, từ phía sau ôm lấy Mai Phương mà "dính dính", ép cả người lên tấm lưng rộng của cậu, đung đưa và quấn quýt bên Mai Phương, dù cậu gọi mãi cô ấy cũng không chịu rời đi.
Dù Mai Phương đã nỗ lực rất nhiều, nhưng khá chắc là chiến dịch giáo dục của cậu vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi.
Ít nhất là trong mấy ngày chờ dì Lương trở về, cậu đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng với Hữu Hề và Duyên Duyên, trước khi đi ngủ luôn phải nhớ khóa cửa phòng lại.
===================================
NOTE lão tác:
Đây là cập nhật của ngày hôm qua nhé. Ngày mai tôi đi khám sức khỏe, hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm, ngày mai có lẽ cũng sẽ cập nhật vào buổi tối, xin lỗi mọi người.
Ngoài ra, dì Lương cũng sắp trở về rồi. Loạt chương nguy hiểm này tạm thời sẽ cập nhật đến đây thôi, tôi đi tắm rửa rồi đi ngủ đây.
90!


15 Bình luận