Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 32: "Lịch sử đen tối" của Hữu Hề (C162)

14 Bình luận - Độ dài: 1,784 từ - Cập nhật:

    Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sau khi đăng ký tham gia lễ hội nghệ thuật mùa thu,  thì đến buổi chiều ngày tiếp theo họ đã cùng nhau đến tham gia vòng sơ tuyển cho các tiết mục của lễ hội.

    Địa điểm sơ tuyển nằm ở hội trường nhỏ ở khu phía Tây. Khi ba người đến nơi, đã có một hàng dài người xếp hàng. Mọi người đều rất coi trọng lễ hội nghệ thuật lần này và đã chuẩn bị rất kỹ càng.

    Trong lúc xếp hàng, Hạ Duyên không ngừng nghịch ngợm, vò nát mái tóc của Mai Phương.

    "A Phương này, cậu có thấy căng thẳng không?"

    "Căng thẳng? Tớ thấy có gì mà phải căng thẳng đâu? Cứ cố gắng thể hiện cho thật tốt là được rồi."

    "Ừm... nhưng ở đây đông người thế này cơ mà. Đây còn là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên sân khấu nữa, chắc chắn sẽ căng thẳng thôi?"

    Hạ Duyên từ phía sau ôm chầm lấy cổ Mai Phương rồi mỉm cười, "Nếu cậu muốn bổ sung năng lượng thì tớ có thể giúp cậu đấy?"

    "Tớ đâu cần phải như ai kia, sắp lên sân khấu mà sợ chết khiếp. Tớ thấy rõ ràng là cậu đang căng thẳng thì có."

    "Ha ha... làm sao có chuyện đó được! Không tin cậu hỏi Hữu Hề xem, là tớ căng thẳng hay A Phương căng thẳng nào, Hữu Hề cậu mau nói đi."

    "Để tớ thử là biết ngay."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đặt tay lên ngực Mai Phương và Hạ Duyên.

    "Trong hai cậu, chắc là A Phương nhịp tim nhanh hơn."

    "Thấy chưa thấy chưa, tớ đã bảo mà!"

    "Nhịp tim nhanh thì chứng minh được gì chứ? Chỉ là vì có người vốn dĩ nhịp tim đã nhanh hơn thôi..."

    Hạ Duyên lúc này chú ý đến biểu hiện hơi thay đổi của Lâm Hữu Hề, cô không để ý đến Mai Phương nữa mà áp sát vào ngực Hữu Hề nghe một lúc.

    "Hữu Hề... nói thật đi, có phải cậu còn căng thẳng hơn cả bọn tớ không?"

    "Hữu Hề không phải đến cổ vũ sao, sao lại căng thẳng..."

    Mai Phương vừa dứt lời, Lâm Hữu Hề liền khẽ gật đầu.

    "Nói thật thì... có hơi căng thẳng một chút."

    "Hả? Hữu Hề cậu cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ đơn giản là đến cổ vũ cho tớ và Duyên Duyên thôi chứ."

    Hạ Duyên ôm lấy cổ Lâm Hữu Hề và lầm bầm, "Ai bảo Hữu Hề của tớ không được lên sân khấu hả? A Phương cậu khinh người quá đấy."

    "Thảo nào các cậu mãi không chịu nói cho tớ biết bài hát biểu diễn, thì ra còn có lý do này."

    Mặc dù Lâm Hữu Hề nói là lo lắng, nhưng trong mắt người ngoài cô vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm. Chỉ có Mai Phương và Hạ Duyên mới cảm nhận được ý nghĩa đằng sau vẻ mặt nghiêm túc của Hữu Hề lúc này.

    Cô kéo tay áo Mai Phương, trán tựa vào lưng cậu.

    Hạ Duyên và Mai Phương nhìn nhau.

    "Hay là, A Phương cậu đi chăm sóc Hữu Hề đi? Dẫn cậu ấy ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một chút. Tớ sẽ tiếp tục xếp hàng giúp hai cậu. Không sao đâu. Dù sao cũng phải đợi gọi số mà, còn lâu lắm."

    "Ừm..."

    Mai Phương bị Lâm Hữu Hề kéo tay áo dẫn ra khỏi hội trường.

    Thực ra việc họ kéo kéo đẩy đẩy ở nơi công cộng như thế này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng có vẻ như ở đây không có bạn học quen thuộc nào, nên hai người cũng không mấy để ý đến ánh mắt của người khác.

    Mai Phương dẫn Lâm Hữu Hề đi dạo bên ngoài. Bên cạnh có một cửa sổ cửa hàng tạp hóa nhỏ, Mai Phương chạy đi mua kẹo cao su và nước cho Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh, hít từng hơi thật dài.

    Sao lại căng thẳng đến thế nhỉ...

    Hiếm khi thấy Hữu Hề có bộ dạng như này.

    Mai Phương ngồi xuống bên cạnh Lâm Hữu Hề, rồi mở nắp chai nước đưa cho cô ấy:

    "Có phải cậu lại ép bản thân để cùng Duyên Duyên lên sân khấu biểu diễn không? Cậu vẫn thích chiều theo ý Duyên Duyên như ngày xưa nhỉ."

    "Cũng không hẳn là miễn cưỡng gì cả. Tớ vốn đã hứa với Duyên Duyên rồi. Bây giờ chỉ là bù đắp cho những tiếc nuối hồi nhỏ thôi."

    Lâm Hữu Hề nhấp một ngụm nhỏ, rồi giải thích: "Từ hồi tiểu học Duyên Duyên đã luôn muốn cùng tớ biểu diễn rồi, mà mãi sau đó cũng chưa có cơ hội thực hiện lời hứa này. Bây giờ đúng là một cơ hội tốt, ngoài ra..."

    "Ngoài ra?"

    Lâm Hữu Hề mỉm cười nhẹ nhàng: "Vì thấy cậu cứ cố gắng để có thể lên sân khấu, nên tớ nghĩ... cũng muốn cùng các cậu trải nghiệm cảm giác này."

    Hồi cấp hai Lâm Hữu Hề cũng rất thích nghe nhạc. Sau khi Mai Phương tặng MP3 cho cô ấy, cô ấy vẫn luôn yêu thích nó, cầm mãi không buông. Đến giờ cô ấy vẫn luôn mang theo bên mình chiếc MP3 đã trao đổi với Mai Phương khi ấy.

    Cảm giác không muốn bị bỏ lại này Mai Phương rất thấu hiểu. Nó giống như việc dù Hạ Duyên không giỏi môn tự nhiên, vẫn cố gắng tham gia kỳ thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên vậy.

    "Tớ đại khái hiểu được suy nghĩ của cậu rồi. Nếu vậy thì cũng không hẳn là miễn cưỡng cho lắm. Nhưng mà này, Hữu Hề cậu làm gì cũng nỗ lực như vậy, chắc cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi nhỉ? Tớ thấy không có gì phải lo lắng đâu."

    "Chuẩn bị kỹ càng với căng thẳng vẫn là hai chuyện khác nhau mà. Như Duyên Duyên lúc nãy ấy, nghe tớ nói mà hồi hộp thấy rõ... Hay cậu cũng thử xem đi, xem tim tớ đập có nhanh không, có căng thẳng không nào?"

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa kéo tay Mai Phương đặt lên ngực mình, khiến Mai Phương nhút nhát hoảng hốt vội rút tay lại.

    "A không không không! Sao có thể làm vậy được!"

    Lâm Hữu Hề thấy Mai Phương có vẻ lúng túng, không nhịn được bật cười phụt một tiếng.

    "Đùa thôi."

    "Làm sao có thể đùa kiểu này chứ! Cậu ngốc vừa thôi... suýt làm tớ hoảng sợ đến ngất luôn rồi. Tớ thật sự bị cậu làm cho căng thẳng đấy. Tớ cũng đi mua chai nước uống đây."

    Mai Phương vừa nói vừa định đứng dậy đi ra cửa hàng tạp hóa, kết quả bị Lâm Hữu Hề kéo ngồi xuống.

    "Tốn tiền làm gì? Tớ mới uống có mấy ngụm, uống của tớ không được à?"

    Lâm Hữu Hề đưa chai nước cho Mai Phương, "Hay là... cậu cũng ngại? Từ nhỏ chúng ta đã tùy ý dùng chung cốc rồi còn gì. Bây giờ lại để ý chuyện này à?"

    "Cũng không phải... Đương nhiên tớ sẽ không để ý rồi. Vậy cậu đưa cho tớ đi."

    Mai Phương vừa nói vừa nhận lấy chai nước Lâm Hữu Hề đưa qua, uống ực ực cả ngụm.

    Tuy nói là không để ý, nhưng khi uống nước lại bị Lâm Hữu Hề nhìn chằm chằm như vậy, vẫn có cảm giác gì đó hơi phức tạp.

    "Tớ chợt nhớ đến trò chơi uống nước ngày xưa của chúng ta rồi, cậu có nhớ không? Lúc Duyên Duyên về nhà ngoại nghỉ hè... hai đứa mình rảnh rỗi nên thi đua với nhau ấy."

    "Nhớ chứ... Đương nhiên là tớ vẫn nhớ. Hồi đó cậu nghịch ngợm lắm... À đúng rồi, cuối cùng ai thắng nhỉ? Là tớ phải không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu cười, "Rõ ràng là tớ mà."

    "Hả? Làm sao có thể... tớ mà thua con nhóc như cậu sao."

    "Lúc đó tớ gian lận đấy. Tớ không cho cậu uống nước."

    "À à... thì ra là thế."

    "Này... để cho hai đứa mình thả lỏng tâm trạng một chút, tớ kể cho cậu một bí mật thú vị nhé? Về cuộc thi uống nước lúc đó."

    "Hả? Gì thế gì thế, nói tớ nghe đi..."

    "Cậu ngồi xuống đây đi, tớ nói nhỏ cho cậu nghe."

    Mai Phương liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Hữu Hề, cô khoác vai cậu ấy, khẽ thì thầm bên tai:

    "Hôm thi uống nước ấy, lúc gần kết thúc... cậu còn nhớ tớ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh không? Lúc đó, thực ra tớ hơi..."

    Những lời Lâm Hữu Hề thổ lộ khiến Mai Phương lập tức thốt lên kinh ngạc.

    "Thế, thế à! Thảo nào lúc đó..."

    Lâm Hữu Hề ngắt lời Mai Phương, nghiêm túc nhắc nhở:

    "Bí mật này tớ giữ rất lâu rồi. Tớ chưa từng nói với ai cả. Giờ chỉ có mỗi cậu biết thôi đấy."

    "Ừm... Dù, dù sao cũng là trẻ con mà, vẫn có thể hiểu được. Hồi đó tớ còn hay đái dầm, bị người ta gọi là vua đái dầm nữa."

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề kéo tay Mai Phương, mỉm cười khẽ mím môi, rồi lại nghiêm mặt nói:

    "Dù sao thì, chuyện xấu hổ này giờ chỉ có cậu biết thôi đấy. Nếu có người thứ ba... ví dụ như Duyên Duyên biết chuyện này, cậu nghĩ tớ nên trừng phạt cậu thế nào đây nhỉ?"

    "Cậu... cậu muốn sao cũng được, được chưa? Miệng tớ kín lắm, tuyệt đối không để lộ đâu!"

    "Tốt nhất là vậy."

    Lâm Hữu Hề đưa tay chạm nhẹ vào miệng Mai Phương, một lần nữa nhắc nhở cậu đừng tiết lộ bí mật.

    "Nhưng mà, nghe tớ kể xong chuyện xấu hổ này, giờ cậu cảm thấy áp lực biểu diễn đỡ hơn nhiều rồi chứ?"

    "Hả? Thì ra cậu đang an ủi tớ đấy hả?!"

    Lâm Hữu Hề nghe xong liền tỏ ra hơi bực bội, "Không thì sao? Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ căng thẳng hả? Rốt cuộc cậu không hiểu tớ đến mức nào vậy? Hay là... cậu muốn thử không?"

    "Thôi thôi! Chúng ta mau... mau đi chuẩn bị biểu diễn đi!"

    Mai Phương đẩy Hữu Hề trở lại hội trường.

    87!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Khụ... kiểu đíu gì dạo này dịch cảm giác bản thân rất choke, choke cực kỳ choke, bản dịch cứ đọc cảm giác không mượt mà như giai đoạn tầm trước chương 140 hay gì đó. Nên mấy ngày tới số chương sẽ có thể ít lại, để mình tìm thử xem bản thân đang gặp vấn đề gì
Xem thêm
Vừa tính rên đói xong... Hiu hiu. Thôi trans nghỉ ngơi i :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@darkvl: cảm quan cá nhân thôi. Nếu các bạn thấy vẫn ổn thì mình sẽ vẫn dịch tiếp, hoặc sau này xem xét sửa chữa mấy chương mình thấy choke sau
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời