Tin đồn nhảm nhí đôi khi cứ thế mà lớn dần lên khi người ta truyền tai nhau, nhất là khi có một bằng chứng cho dù bằng chứng đó có nhỏ xíu chăng nữa.
“Cờ vua được khắc họa trong ‘Xứ sở trong gương’ chính là phong cách cờ của Vương quốc Harren đó! Đây không phải bằng chứng nói lên việc Homer đến từ Vương quốc Harren hay sao?”
"Nực cười! Gán cho vị thánh nhân của đế chế là là người Harren chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy hả, bộ anh bị điên à?”
Ban đầu nó chỉ như một trò đùa hay là một phỏng đoán vô can mà thôi, việc xác định Homer là một người đến từ Vương quốc Harren chỉ dựa trên một quy tác chơi cờ thôi thì thật vô lý. Nhưng mà, tin đồn luôn bắt nguồn từ những trò đùa như thế đấy.
“Ngẫm lại thì mấy cái kiểu huyền bí trong văn của Homer cũng giống mấy chuyện thần thoại của Vương quốc Harren phết nhờ.”
"Đúng vậy! Cách nhìn về linh hồn trong 'Nỗi đau của chàng Werther’ khớp một cách hoàn hảo khi được diễn giải theo các giáo lý của Giáo hội phương Đông, đây là tôn giáo chủ yếu ở phương Đông mà.”
Lúc đó, mọi người ai nấy cũng đều bắt đầu chỉ ra các bằng chứng cho tin đồn. Văn học mang đến những góc nhìn mới về cuộc sống và nếu họ muốn tìm bằng chứng thông qua nó, thì họ sẽ tìm thấy rất nhiều. Thêm vào đó là những lời xác nhận từ những người hâm mộ đã tận mắt nhìn thấy nhà văn Homer càng như dầu đổ vào lửa.
“Ngoại hình của nhà văn Homer trông rất lạ nhưng lại đẹp trai lắm luôn! Ngài ấy tỏa ra khí chất như một người Á Đông ấy nhỉ? Xung quanh ngài ấy lúc nào cũng có một cảm giác cao quý và trầm tĩnh.”
“Có khi nào ngài Homer thật sự là một người lai có dòng máu của Vương quốc Harren không?”
Ngoại hình độc đáo pha trộn giữa quá khứ và hiện tại của anh ta là đủ để chứng minh lên anh ta mang dòng máu lai. Thậm chí còn có những lời đồn như sau:
“Ở Vương quốc Harren, chuyện thành viên hoàng tộc không còn tư cách thừa kế thay đổi thân phận và rồi trốn sang đế chế để tị nạn là chuyện thường. Vậy có khi nào…?”
“Hở.”
Tin đồn cứ thế mà nhân lên khôn ngừng và tâm điểm của những lời đồn này là…
“Con trai à.”
“Sao thế cha.”
“Người ta nói con là là cháu chắt mang đòng máu lai của một gia tộc tị nạn từ Vương quốc Harren kia kìa.”
“… Vâng.”
“Thế nghĩa là ta biến thành ‘quý tộc đi tị nạn từ Vương quốc Harren’ đấy à…”
“Haha…”
“Ta thậm chí còn chưa rời đế chế nữa bước kia mà, huống hồ là Vương quốc Harren.”
“Vâng ạ…”
Tôi lặng im dùng cho xong bữa trong khi cố tránh ánh mắt của cha mình.
* * *
Gia chủ nhà Fríden là một người lười biếng. Ông thích nói chuyện với mấy người quý tộc ở trung ương, phá đám hội đồng và sẽ giả vờ bệnh để không cần phải tham dự mấy sự kiện ở thủ đô khi được mời.
Lý do duy nhất mà ông kế thừa danh hiệu Bá tước là do ổng là con trai một của Bá tước tiền nhiệm mà thôi.
Để mà nói thì ông ấy là một người lười bẩm sinh, thậm chí ông còn định truyền tước vị cho em gái mình nhưng đã bị Văn phòng Quản lý tước vị từ chối.
“Tại sao ta lại bị coi là quý tộc của Vương quốc Harren hả? Nói cha nghe nào con trai thứ hai đầy tài năng của cha?”
“… Con cũng không biết nữa.”
“Con là con lai hả?”
“Không hề.”
Bá tước Fríden không hề tức giận xíu nào, chỉ là ông ấy… muốn trêu tôi thôi. Gia chủ nhà Fríden là kiểu cha sẽ trêu chọc con mình ấy mà.
“Ta không phiền khi con đi lang thang bên ngoài và sáng tác sau khi uống ba cái thuốc kỳ lạ nhưng mà con không nên dối dối là dòng dõi nhà ta.”
“Vâng…”
“Nó có thể gây ra mâu thuẫn ngoại giao với Vương quốc Harren đấy và nó còn khiến ta thấy hơi… lạ. Thằng nhóc bất hiếu này.”
“Không mà cha. Con có bao giờ tự nhận là mình đến từ Vương quốc Harren đâu chứ─.”
“Hở, bây giờ con còn cãi lại cha sao? Ôi hỡi ơi, bậc thánh nhân và nhà văn Homer đã lên tiếng rồi thì phận quý tộc nhỏ bé như tôi phải nên im lặng thôi. Tôi sợ ngài viết mấy chuyện không hay về tôi vào tiểu thuyết của ngài lắm."
“….”
Tôi định lên tiếng cơ mà thôi, cầm lấy cái muỗng rồi tiếp tục phần súp của mình, không biết là đút dô miệng hay mũi nữa. Tôi chỉ muốn ăn nhanh còn về phòng viết tiếp thôi.
“Bây giờ nhà văn ấy lại lờ tôi đi… Ôi, chắc tôi già rồi nên chết đi cho xong. Khi tôi chết, hãy truyền tước vị Bá tước lại cho người con tên Eric của tôi. Còn đứa con trai thứ hai bất hiếu có thể tự lo cho mình.”
“Anh à, chúng mừng anh trở thành gia chủ nhe.”
“Rồi rồi, cảm ơn em trai. Thế chừng nào em ra mắt tác phẩm tiếp theo thế?”
“Em không biết nữa.”
“Con với chả cái mà.”
“Chậc, chậc, bọn trẻ học theo cái tính lơ đãng ông hết đấy. Tuổi này rồi mà sao như con nít thế hả?”
Cha thì cúi đầu buồn hiu trong khi bị mẹ lườm. Đây là một ngày bình thường trong gia đình Fríden.
* * *
Rolls Camel là một người nói lắp. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng đầy những mảnh ngôn ngữ với cảm hứng làm thơ, nhưng mà chuyển chúng thành lời nói bình thường thì lại rất khó. Thế nên khi nói chuyện cô ấy luôn bị lắp.
Cơ mà khi đọc thơ thì cổ lại không bị và còn đọc một được một cách hoàn hảo. Nếu mà cho cổ kể chuyện, cổ kể cả ngày cũng được.
"T-tôi, tôi, kh-không sao! T-tài trợ, nhi-nhiều quá─."
“Xin đừng quá lo lắng. Chúng tôi chỉ muốn được hỗ trợ cho các hoạt động sáng tác của cô Camel thôi, không đòi hỏi điều gì đâu mà.”
"C-cái đó, ừm, tôi─."
Đối với cô thì nói chuyện với người khác sao mà khó quá.
‘Cách nói chuyện thông thường’ đối với cô ấy quá khó hiểu. Cách nói của Rolls Camel là kiểu nói có phần ‘nguyên thủy’ hơn, cổ không bị gò bó bởi những quy tác thông thường và lối nói mang tính nghệ thuật hơn, vừa phức tạp nhưng cũng vừa dễ hiểu.
Bảo cô ấy nói năng để ý đến việc người khác nghĩ gì thì đúng là một việc khó nhằn.
“Nếu quyết định bây giờ khó quá thì cô hãy xem qua thứ này nhé.”
“A, à! Vâng, được, được!”
“Haha, vậy thì tôi đi đây. Lần sau tôi lại đến.”
“Vâng, vâng…”
Rolls Camel đọc tài liệu được đưa bởi người đại diện của nhà tài trợ rồi vứt vào sọt rác.
Rồi cô ấy nằm im trên sofa, nhìn chằm chằm vào những hoa văn xung quanh.
Hoa văn của mấy cái vân gỗ trên bàn, mấy hạt bụi lấp lánh dưới ánh nắng và mana đang nhấp nháy từ pháp cụ bị hỏng. Nhìn chúng khiến cô thấy bình yên một chút.
Tuy nhiên, thứ làm có thể thoải mái nhất là một thứ khác.
“Haaa… mình muốn chơi với mấy đứa trẻ quá…”
Trẻ em, đặc biệt là những bé gái ngây thơ.
Rolls Camel yêu thích nhưng bé gái như thế, cơ mà không phải theo hướng tình dục đâu.
Xét trên phương diện tinh thần thì chỉ khi cô ấy nói chuyện với mấy bé gái thì cổ mới thấy được thoải mái và giải tỏa.
Điều này có lẽ xuất phát từ sự tương đồng trong khả năng cảm nhận ngôn ngữ của Rolls Camel và kiểu nghĩ gì nói đó của trẻ em.
Nếu cần thì họ còn tạo ra từ mới để dùng nữa kìa. Rồi kể nhau nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt cả ngày, không cần phải quan tâm đến cách nhìn của người khác. Họ có thể nói thích hoặc không thích điều gì đó một cách thành thật.
Rolls Camel nghĩ trẻ em là hình mẫu của sự ngây thơ và thuần khiết.
“Haaa….”
Cô muốn chơi với bọn trẻ cơ mà cô lại phải dè chừng bởi đám người lớn người lớn thường đánh giá thế giới bằng những quan điểm thiển cận của bản thân họ rồi phán xét và suy đoán lung tung.
Nhiều người bất lịch sự lại coi cô là kẻ biến thái vì muốn chơi với trẻ em.
Chuyện đó đúng là tệ thật. Gần đây họ lại còn nói linh tinh về nhà văn vĩ đại Homer nữa chứ, sao họ lại cho rằng ngài ấy mang dòng máu của Harren hay là một quý tộc ở ẩn chứ.
Người ta thật ngớ ngẩn khi chỉ tin rằng những kiệt tác chỉ có thể xuất phát từ dòng dõi cao quý thôi à.
“Muốn gặp ngài Homer quá đi…”
Nói về khía cạnh này thì nhà văn Homer nhìn thế giới khách quan hơn nhiều.
Không phải là chỉ nhìn vào tác phẩm của ngài ấy mà đoán ra được─điều đó không quan trọng cho lắm.
Thay vào đó là nhìn vào thái độ và phản ứng của ngài ấy. Nhà văn Homer không có mấy cái định kiến hay thiên vị như người thời nay.
Ngài ấy để một người nói lắp cùng viết sách, cười ha hả khi cô ấy khen sự ngây thơ của một bé gái và chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo của một quý tộc hay tự mãn của một nhà văn.
Ngài ấy là một người biết suy xét mọi thứ.
Thế nên, ngài ấy lại toát lên vẻ thuần khiết.
Một sự hiểu biết có phần ngây thơ nhưng lại vĩ đại.
Đó là những gì Rolls Camel nghĩ về Homer.
“Ước gì mình có thể trở thành một nhà văn tuyệt vời như ngài ấy…”
Trong khi đang ngẩn ngơ nhìn mấy cái họa tiết thì Rolls Camel bỗng đứng phắt dậy rồi đi về phòng mình.
Cô ấy định viết văn, để có thể trở thành một nhà văn vĩ đại thì trước tiên cô phải là một nhà văn cái đã.
* * *
“Giám đốc này.”
“Sao thế ngài tác giả!”
“Dạo này có những tin đồn kỳ lạ lan truyền trong đế chế. Hãy chính thức tuyên bố những quan điểm của chúng ta đi, hãy nói tất cả tin đồn hiện tại về việc ‘hoàng gia gì gì đó của đế chế Harren’ là không chính xác.”
“Tôi hiểu rồi.”
Về mặt quảng bá thì cũng không tệ nhưng không cần thiết phải để mấy tin đồn có khả năng gây rắc rối lan truyền.
Mấy tin đồn đó phải bị dập từ sớm.
Do đó tôi đã cố dập nó bằng cách nhờ nhà xuất bản.
[Phát ngôn viên của Hoàng gia Harren: Các tác phẩm của Nhà văn Homer thể hiện truyền thống và tinh thần văn hóa của Vương quốc Harren. Về chuyện huyết thống của ông Homer, chúng tôi không có gì để nói.]
… Cơ mà tôi đã muộn một bước rồi.


5 Bình luận