Buổi lễ khai mạc bắt đầu và bầu không khí trong đấu trường bắt đầu nóng lên theo từng giây từng phút, cùng với đó là giọng nói vang vọng của người MC.
“Đã để mọi người chờ lâu rồi. Sau đây trận chung kết nội dung đấu đơn xin được bắt đầu! Cùng chào mừng hai đấu thủ của chúng ta nào!”
Anh chàng vừa hăng say thông báo vừa phất cao cánh tay phải.
“Đầu tiên đến từ cổng phía tây, anh là người đã đánh bại đến hai ứng viên vô địch: đội trưởng đội hiệp sỹ số một của vương quốc, Santana; và Tobine, con trai của ngài bộ trưởng quốc phòng Inggard. Chắc hẳn hình ảnh hai người này bị đánh bại chỉ trong một đòn mà không có chút kháng cự vẫn còn in sâu trong đầu của quý vị đúng không ạ? Vâng, xin chào mừng Bạch hổ tộc, Gargis!”
Sau khi được xướng tên, Gargis bước lên. Nhưng tiếng reo hò dữ dội lập tức vang lên.
“Tiếp theo, gương mặt bí ẩn nào nằm dưới lớp mặt nạ đó? Thêm một chú ngựa ô nữa của giải đấu năm nay. Trên con đường tiến vào trận chung kết này, anh đã đánh bại du hành giả cấp S, Carlos người cũng được cho là một ứng cử viên sáng giá; và Reyshaw, một du hành giả khác, người đã có thể làm chủ được rất nhiều pháp cụ khác nhau và thể hiện một thứ sức mạnh vô cùng đáng nể. Chào mừng chàng hiệp sỹ mang mặt nạ, Grey!!”
Cũng giống với Gargis, Grey được chào đón bởi những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán đài.
Sau khi xác nhận hai người đã bước đến trung tâm sàn đấu, vị trọng tài hướng về phía khán đài VIP và ra hiệu.
“Tiếp theo sẽ là đôi lời phát biểu từ nhà vua của chúng ta trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.”
“Cả Grey và Gargis đều đã làm rất tốt và chiến thắng những trận đấu khó nhằn. Giải đấu này là một truyền thống đã được truyền lại từ ngàn năm trước, ta hi vọng hai người sẽ mang đến cho khán giả một trận đấu xứng với cái danh trận chung kết. Những điều ta muốn nói chỉ có vậy, hãy thi đấu hết mình!”
Nhà vua vốn không thích nhiều lời, nhanh chóng kết thúc bài phát biểu của mình.
Khán giả có vẻ cũng đã quá quen với chuyện này rồi và vỗ tay hưởng ứng.
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Hai người đã sẵn sàng chưa?”
Đáp lại vị trọng tài, cả Gargis và Grey đều gật đầu đồng thuận.
“Nếu vậy thì tôi tuyên bố trận chung kết giải vua đấu sỹ bắt đầu!!”
Trên tay Grey giờ đã không còn là thanh Undine nữa mà thay vào đó là một thanh hỏa kiếm bên tay phải và bên còn lại là một thanh phong kiếm. Gargis khởi đầu trận đấu bằng một cú đấm vô cùng uy lực. Cũng không ngoa chút nào nếu nói cú đấm này hội tụ tất cả tinh túy của anh ta, ngay cả khi so với những gì anh thể hiện trong hai trận đấu trước đó. Grey né đi bằng cách xoay bàn chân và phần thân trên, đồng thời phản công bằng một cú đâm bằng thanh hỏa kiếm. Mặc dù có vẻ đòn đánh này đã trúng được Gargis, nhưng thay vào đó âm thanh kim loại va chạm vào nhau lại vang lên.
“Dù đang tung ra một đòn đánh uy lực đến vậy, cậu vẫn có thể kịp thời phòng thủ bằng tay kia sao.”
Đòn đánh của Grey đã bị chặn lại bởi tấm bảo hộ nằm trên tay trái của Gargis.
“Anh cũng thế, tôi chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể né nó dễ dàng đến vậy.”
Trước khi Gargis kịp nói hết câu, Grey đã tung ra đòn đánh tiếp theo bằng thanh phong kiếm trên tay trái, nhưng cũng giống lần trước nó bị chặn lại bởi lớp giáp trên tay phải của Gargis.
Sau đó hai người đồng loạt bật ra xa để giữ khoảng cách.
“Vậy là suốt từ vòng loại tới giờ anh chưa từng đấu nghiêm túc sao?”
Vừa thủ thế Gargis vừa hỏi Grey.
“Đúng thế không? Tất cả những gì tôi có thể nói đó là đòn đánh vừa rồi là cơ hội cuối cùng để cậu đánh bại tôi.”
Grey đáp lại rồi ngay lập tức lao về phía Gargis. Bao quanh người cậu là những quả cầu lửa được gọi ra bằng thanh hỏa kiếm, chúng chứa đựng hàm lượng ma lực cô đặc hơn rất nhiều so với những gì Grey thường làm.
Trong khi đang chạy, Grey cũng dùng thanh phong kiếm để tạo ra một lối đi bằng gió và lao lên theo nó.
“Tiếp chiêu!”
Tất cả đám hỏa cầu được phóng về phía Gargis cùng một lúc, và sau đó lợi dụng vụ nổ Grey đâm xuyên qua nó. Vụ nổ cũng bao phủ cả cơ thể Grey nhưng nhờ dùng ma pháp hộ vệ, cậu không hề xây xước chút nào.
Sau đó một cảm giác đâm vào được truyền về từ thanh kiếm phép: trúng rồi.
“Guhh! Quả nhiên đòn đánh của cậu nhanh hơn hẳn so với tôi. Nhưng!!”
Với thanh kiếm vẫn đang đâm ngập trong bả vai trái, Gargis nắm chặt lấy nó để khóa chuyển động của Grey và tung một cú đấm vào bên sườn hoàn toàn không một chút phòng bị của cậu ta. Tuy rằng không thể sánh bằng cú đấm tốt nhất của mình, nhưng đòn này cũng đã là những gì tốt nhất anh ta có thể làm vào lúc này.
“Tệ quá, tôi sớm đã đoán được rồi.”
Chờ sẵn ở đó đã là thanh phong kiếm, tay phải của Gargis ngay lập tức bị những cơn gió từ thanh kiếm cắt phải.
“Cậu vẫn muốn tiếp tục sao?”
Grey rút thanh kiếm đang đâm vào vai Gargis ra và máu bắt đầu túa ra, cánh tay phải của anh ta cũng đã phải chịu rất nhiều vết thương. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, bao phủ khắp cơ thể của Gargis là những vết bỏng được gây ra từ vụ nổ trước đó.
“Đã đến mức này rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục thì chỉ có thể là một tên đại ngốc hoặc kẻ biến thái thích BDSM thôi.”
“Đúng vậy.... Mà không, chẳng phải cậu mới là tên ngốc sao?”
Nhận ra anh ta đang muốn né tránh câu hỏi của mình, Grey lại gây thêm sức ép.
Vì toàn bộ đấu trường đã trở nên yên lặng vì trận đấu nên mọi người có thể nghe rất rõ cuộc đối thoại này và đang mong chờ câu trả lời của Gargis.
“... Hahh~ Tôi cũng muốn đánh tiếp lắm, nhưng có vẻ khó quá. Trọng tài, tôi nhận thua. Điều trị sớm cho tôi được không?”
Gargis chỉ quay mỗi mặt mình về phía trọng tài và đầu hàng.
Kể từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ mới chỉ trôi qua có vài phút đồng hồ. Tuy nhiên trận đấu giữa những con người áp đảo và một kết cục cũng 'áp đảo' không kém làm mọi người quên hết ý niệm về thời gian.
“Ng-Người chiến thắng là tuyển thủ Grey!! Ngôi vương phần đấu đơn của giải vua đấu sỹ năm nay đã thuộc về tuyển thủ Grey!!”
Đến khi vị trọng tài lấy lại được ý thức và lên tiếng công bố kết quả, toàn bộ đấu trường như nổ tung với những tiếng reo hò vang dội. Cùng lúc đó, đội ngũ y tế đã bắt đầu đến để chữa trị cho Gargis bằng ma pháp hồi phục. Sau khi sơ cứu và xác nhận những vết thương đã tạm thời đóng miệng, anh ta được đưa tới trạm xá trên một chiếc cáng.
Gargis và Grey, một người được đưa đến trạm xá với băng quấn kín người, và người còn lại thì không nhận dù một vết cắt nhỏ. Nhiêu đó cũng đủ để biết sự chênh lệch về sức mạnh giữa bọn họ. Khi trước, Grey luôn bước vào trận đấu với tâm thế vừa đánh vừa chơi. Tuy nhiên lần này cậu cảm thấy nếu làm như vậy rất có thể sẽ tự mình chuốc lấy thất bại, nên cậu quyết định đổi vũ khí và phong cách thi đấu, chính vì vậy chiến thắng một chiều là điều tất yếu.
“..... Quả nhiên, đánh nghiêm túc thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
Phía sau lớp mặt nạ, Grey khẽ lầm bầm.
Diana ngồi trên khán đài đang vỗ tay cuồng nhiệt với một nụ cười tỏa nắng, tất nhiên rồi vì cô vừa được chứng kiến Souta phô diễn thực lực của mình. Ngược lại, những người ngồi trên hàng ghế VIP lại đang mang một gương mặt méo xệch, và mặc dù là người đề xuất việc cậu ta tham dự giải đấu, nhà vua cũng không phải ngoại lệ.
17 Bình luận
Anh ko ngại lấy top 1 anh chỉ cần lí do thôi
H thì vui
Cái kết , tội nhà vua