Sau khi xác nhận bé Vampire đã học skill Ghen Tị, tôi đi đến kí túc xá để cấm cô bé sử dụng nó.
Kĩ năng giao tiếp của tôi còn kém, nhưng tôi có thể nói chuyện với bé Vampire khá thoải mái.
Không như lúc nói chuyện với Agnar cần tốn cả một ngày trời.
Nghĩ như thế, tôi đối mặt với bé Vampire trong khu vực ghé thăm của kí túc.
「Tại sao tôi phải nói cô biết chuyện đó?」
Lúc tôi hỏi bé Vampire tại sao lại học skill Ghen Tị, cô bé đã bực bội trả lời như thế.
Ể?
Ừ thì tôi cũng không thực sự muốn biết cho lắm, nhưng cũng đâu cần phải phản đối dữ dội như vậy chứ.
「Cô đến hôm nay chỉ để hỏi thế thôi hả?」
Bé Vampire tỏ ra khó chịu rồi đứng dậy như muốn về phòng.
Hmm?
Sao cô bé tỏ ra khó chịu vậy nhỉ?
Hôm nay chưa đến ngày đèn đỏ của bé mà nhỉ?
Theo phân thân của tôi thấy thì hình như trước đó cô bé cũng không đặc biệt bực bội cho lắm.
Nói chung là, đi đến đây rồi mà chỉ làm được thế là quá nhảm nhí.
Tôi cũng hơi tò mò làm sao cô bé học skill được, nhưng tôi thực sự không cần phải biết làm gì, nên tôi sẽ nhân nhượng chuyện đó mà chỉ cấm cô bé dùng skill thôi.
「Này! Tại sao tôi lại phải nghe cái mệnh lệnh đó chứ hả?」
Đ, Được rồi.
Vậy ra hôm nay bé THỰC SỰ rất khó chịu nhỉ.
Nhưng đây là điểm duy nhất tôi không thể nhân nhượng được.
「Dù có gì xảy ra đi nữa, không được sử dụng」
「Phiền phức quá. Hẳn là tôi có quyền sử dụng bất kì skill nào tôi muốn chứ?」
Ể, ể?
Thật tình, cô bé hôm nay sao vậy?
Tôi không tưởng tượng được cô bé lại tỏ ra bực dọc thế này vì bất kì lí do gì?
Đây là lúc dùng cách ĐÓ, biện pháp cuối cùng.
「Dù có gì xảy ra đi nữa」
Tôi lên giọng một chút và mở mắt ra.
Ngay lập tức bé Vampire run rẩy và bắt đầu giật giật.
Tôi đã biết được từ lúc nói chuyện với Agnar.
Đàm phán dài dòng là quá sức với tôi.
Nên, ngay từ đầu tôi nên áp dụng biện pháp đe dọa thế này, và tôi sẽ cưỡng ép người ta làm theo lời tôi.
「H, Hiểu rồi」
Thấy chưa, hiệu quả tức thì.
「Xong rồi đúng không? Vậy tôi về đây」
Nhưng mà, bé Vampire hôm nay có vẻ hơi khác.
Cô bé vũng vẫy bỏ đi tôi không kịp cản lại.
Hơn nữa lúc vừa về phòng cô bé ngay lập tức túm lấy phân thân của tôi ném vào trong tủ quần áo.
T-tôi nên làm gì …?
Mà, tôi có thể làm gì?
Cô bé bực mình tới mức đó sao?
Khi tôi nhận ra thì tôi đã về đến biệt thự.
Tôi không nhớ mình về thế nào.
Thái độ của bé Vampire làm tôi sốc đến mức bị lơ mơ thế này.
Tôi phải làm gì đây?
Bé Vampire đã đến tuổi nổi loạn rồi!
Tôi có hỏi ý kiến được ai đó không?
Tôi không biết làm sao để dỗ một đứa trẻ đang nổi loạn hết?
Ma Vương-bỏ qua.
Tôi không nghĩ cái cô ngốc đó làm được chuyện nhạy cảm như là dỗ ngọt một bé gái đang dỗi.
Đừng nói đến con cái của cô ta, thậm chí là cháu chắt của cô ta nữa, cách cô ta đối xử với chúng cơ bản là ngược đãi.
Kuro-không, anh ta có vẻ giống thể loại người chồng sợ vợ, bỏ qua. Balto- mỗi ngày việc anh ta càng nhiều đến mức tôi thấy mặt anh ta giống như sắp chết vì stress đến nơi rồi, tôi không nên làm phiền. Tên đầu gấu – làm như tôi sẽ để bé Vampire đến gần mấy kẻ như hắn! Agnar- mặc dù ông ta có vẻ là người tốt, nhưng tôi thấy ông ta đang còn giấu giếm mục đích thực sự của mình, nên không được.
Những Thống Lĩnh khác- tôi không thân với họ.
Ô?
Nghĩ kĩ lại, xem ra tôi không có bao nhiêu người mà tôi có thể tin tưởng?
Nói đúng hơn, hiện tại đã thảm đến mức tôi chỉ có một đồng minh là Ma Vương mà thôi.
Tôi, tôi không có cô đơn hay gì đó đâu!
Mà, nghiêm túc mà nói thì tôi không thực sự quan tâm đến mấy thứ như là mối quan hệ xã giao gì đó.
Thật mệt, không có ai để tôi hỏi ý kiến hết.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến D, nhưng người đó là người tệ nhất tôi có thể hỏi ý kiến.
Dĩ nhiên cô ta sẽ chọn phương pháp cô ta thấy thú vị nhất và làm tình hình trở nên còn tệ hơn nữa.
D?
Ừ?
A!
Dĩ nhiên là có một người!
Tồn tại vĩ đại biết đến mọi thứ!
Tôi ngay lập tức Dịch Chuyển đi.
Đến nhà Wakaba Hiiro.
Giúp tôi với, GG-sensei vĩ đại!
Hiểu rồi hiểu rồi.
Có hai giai đoạn nổi loạn là lúc mẫu giáo với tuổi vị thành niên, gọi là giai đoạn nổi loạn thứ nhất và thứ hai- hiểu rồi.
Bé Vampire thì chắc qua khỏi giai đoạn mẫu giáo lâu rồi nên đây là giai đoạn nổi loạn thứ hai nhỉ?
Hmm.
Nếu tính theo cơ thể thì cô bé chỉ vừa hết mẫu giáo thôi chứ nhỉ, cơ mà bên trong thì cô bé hẳn đã là một người lớn rồi.
Cơ mà tính theo tuổi bên trong thì cô bé hẳn cũng đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi mới phải.
Ở giai đoạn nổi loạn thứ hai thì sẽ bắt đầu có cảm giác muốn tự lập, và nếu ba mẹ bắt ép con mình làm này làm nọ thì nó sẽ nổi đóa lên.
Hmmm, nghe giống y chang tình trạng lúc này.
Hiểu rồi.
Cô bé đã tách khỏi tôi, đã quen với môi trường ở học viện, bắt đầu tự lập, đó là tình trạng cô bé đã quen.
Đột nhiên tôi lại xuất hiện rồi cấm không cho sử dụng một skill thì đúng là ai cũng sẽ phản ứng như thế.
Nhưng, đây cũng là để tốt cho bé Vampire.
Con cái không hiểu được lòng cha mẹ mà.
Mặc dù tôi muốn ủng hộ cô bé tự lập, nhưng tôi cũng phải kiên định với quyết định của mình.
Tiếp theo, vậy làm sao giải quyết vấn đề?
Xem nào, xem nào.
La mắng và cấm cản sẽ chỉ mang tác dụng xấu thôi?
A đệt, hình như tôi vừa làm vậy xong.
Nhưng vẫn sửa được, chắc vậy!
Được rồi, cần phải tiếp tục dõi theo con cái với thái độ ôn hòa?
Nhẹ nhàng chấp nhận ý kiến của con cái và để cho chúng một mức độ tự do nhất định cùng với những lựa chọn khác?
Hiểu rồi.
Cơ bản là phải có lòng tin với con cái rồi để chúng tự tìm con đường của bản thân.
Từ đó chúng sẽ có tâm lí tự lập được phát triển đúng cách, rồi từ đó lớn lên thành người trưởng thành nghiêm túc.
Chỉ la mắng nếu chúng thực sự mắc lỗi lầm quá rõ ràng, rồi hướng chúng về lại con đường đúng đắn.
Ừ, thành Rome không được xây chỉ bằng một đêm cơ mà.
Được rồi.
Cám ơn, người thầy vĩ đại.
Bây giờ tôi sẽ tôn trọng ý muốn tự lập của bé Vampire, và không can thiệp quá nhiều.
Ừ, đây cũng là cuộc sống thứ hai của bé Vampire rồi mà, tôi chắn chắn cô bé sẽ tự mình lớn lên thành người tốt thôi.
Tôi sẽ tin tưởng điều đó.
Giờ tôi chỉ cần phải trông chừng cô bé thật cẩn thận thôi.
Nếu cô bé định làm chuyện gì sai lầm thì tôi sẽ giúp cô bé chỉnh lại.
Được rồi!
Tôi đã biết điều đó nên tôi sẽ đảm bảo cô bé không học skill nào xấu.
Nếu bé Vampire định học skill nào kì lạ thì tôi sẽ cản lại rồi chỉ một skill khác tốt hơn cho bé.
Ừm, ừm.
Tuổi nổi loạn sao, không đáng để ý!
47 Bình luận
Bà mẹ năm