Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

158: Quái thú đại chiến

24 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

158: Quái thú đại chiến

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://ncode.syosetu.com/n6475db/158/

“Ta là hóa thân của lửa!”

Gaki~i!

“Hỏa cầu!”

Ga shi ~i!

“Ta là hóa thân của lửa!”

Gy~in!

“Hỏa cầu!”

Gaki~n!

“Ta là hóa thân của lửa!”

Ga shi ~i!

“Hỏa cầu!”

Ki~in!

Những viên đạn cầu lửa rực cháy, những nhát kiếm nẹt lửa.

Nó không còn là trận đấu của một con người và một ma nhân nữa. Chỉ có thể gọi rằng đó là [Quái thú đại chiến].

Đầu tiên mỗi người họ phóng ma thuật luân phiên, nhưng rồi trật tự ấy dần dần bị phá vỡ, ma thuật và đạn khí công bây giờ được phóng đồng thời.

Bình thường mà nói, Reltbad sẽ là người thuận lợi hơn bởi vì ma nhân siêu hơn về sức mạnh thể chất lẫn ma lực, nhưng ở đây…

“Meavis đang áp chế…”

Đúng như Rena nói, Meavis đang ép Reltbad vào góc.

“Hỏa cầu!” (ファイヤー・ボール: Faiyaa booru: 7 chữ)

“Ta là lửa!” (余が、ファイヤー!: Wa ga Faiyaa: 6 chữ)

Đúng vậy, tại vì tên ma pháp của Meavis ngắn hơn (dịch: tên ngắn thì thi triển nhanh hơn =)) )

“Đó là [Cú đấm diệt gián]!”

(Dịch chú giải: Cú đấm diệt gián=Insecticide Punch=殺虫パンチ= Satchuu panchi. Một kỹ thuật môn quyền anh, dùng tấp góc đối thủ, được dùng bởi Kenichi Jonouchi (Saburo Ibuki trong anime). Tham khảo manga Blazing Transfer Student hoặc xem hình https://pbs.twimg.com/media/DUeER8dVwAALIyL.jpg . Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Blazing_Transfer_Student và https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%8E%E3%81%AE%E8%BB%A2%E6%A0%A1%E7%94%9F )

Dĩ nhiên, không ai có thể hiểu Mile ré lên là nghĩa cái gì.

Meavis kết thúc trận đấu sớm hơn mọi người tưởng.

Vì Meavis thấy không yên tâm với sức chịu đựng và sức mạnh còn lại thành thử ra cô nàng tăng tốc bắn đạn khí công, mà cô nghĩ là hỏa ma thuật.

Không tránh khỏi là Reltbad, người đấu với hỏa cầu, thấp hơn về tốc độ ra phép, sức mạnh, sự di chuyển, thì ngã về phần thua.

Lúc kiếm của Meavis kề vào cổ của Reltbad…

“Thôi được rồi, trận đấu kết thúc!”

Ma nhân thủ lĩnh liền tuyên bố dứt trận.

Reltbad không chịu nhiều thống khổ như hai người đi trước nhưng hắn hoàn toàn bại triệt để. Hắn nhìn vào mặt Meavis, người ở khoảng cách gần để kê kiếm vào cổ hắn.

Và nụ cười tỏa nắng của cô đang lấp lánh và rạng rỡ như nụ cười một nữ thần.

“____________”

Thấy một cảnh lạ thường, Reltbad luống cuống ngoảnh mặt đi.

…Dĩ nhiên, ấy bởi vì lớp phủ phản chiếu, mà nanomachine đã thi hành nhằm bảo vệ khuôn mặt, làm cho khuôn mặt của Meavis càng thêm sáng chói lóa.

“______________”

Các ma nhân câm như hến.

“_______________”

Xích Thệ cũng không biết nói cái chi và giữ im lặng. Bất quá, sự im lặng của Xích Thệ đang đe dọa các ma nhân.

Vô luận mọi người đợi chờ lâu cỡ nào, không ai có thể lên tiếng.

Cuối cùng, Mile buộc lên tiếng.

“Các vị hãy thực hiện lời hứa đi!”

Nhưng, ma nhân thủ lĩnh lắc đầu.

“Không, chưa được!”

“…Bộ ông định hứa lèo sao?”

Mile tự nhiên hạ giọng và sắc mặt của nhỏ bắt đầu biến mất cho tới khi thành vô cảm.

(((Ồ không, Mile giận rồi!)))

Đúng, giống như bộ ba Rena nói, Mile giận rồi.

Thắng lợi mà Meavis giành được bằng sức mạnh vượt qua giới hạn con người. Vì mọi người, Meavis đã đốt tâm, đốt linh hồn lẫn đốt dạ dày theo nghĩa đen. Nếu tên ma nhân này nói điều đó không tính, vậy thì Mile nhất định sẽ nói “chuyện” cho ra lẽ.

“Vậy là sao…tức là thế nào?”

“Khoan khoan, chờ đã! Không phải, việc không như cô nghĩ đâu. Hãy nghe ta nói cái đã!”

Khí chất ngùn ngụt từ Mile toát ra làm ma nhân thủ lĩnh xua tay hớt hải.

“Bọn ta sẽ giữ lời hứa. Bọn ta sẽ làm đàng hoàng mà!

Chúng ta sẽ không vẽ thêm hổ thẹn nào nữa lên tên tuổi chúng ta. Mà kể cả khi chúng ta đồng loạt ra tay ở đây, ta nghĩ chúng ta vẫn không chiếm phần thắng.

Từ đầu, ta đã không tính làm chuyện gì xấu rồi.

Ta chỉ muốn nói chuyện cá nhân mà thôi.”

“Hả, cái đó là sao?”

Ma nhân thủ lĩnh trả lời câu hỏi lạnh tanh của Mile.

“Mặc dù cuộc đấu đội đã được quyết định, nhưng ta vẫn chưa có đấu. Thất bại của đội là trách nhiệm của thủ lĩnh.

Dù biết là vô nghĩa nhưng xét về mặt cá nhân, ta vẫn muốn làm cho tới nơi tới chốn.

Nếu ta thắng được, đó chỉ là thỏa mãn hư vinh của ta và cứu vãn được danh dự của Ma tộc. Nó không hề thay đổi sự thật phần thắng đã ngã ngũ cho các cô…”

Không hề ngừng lại để lấy hơi, ma nhân thủ lĩnh nói 1 lèo.

“Không là một thủ lĩnh, mà là một cá nhân hả? Được thôi, vì một lần, tôi sẽ nghe lời ông nói.”

~godblessme~

Thế là vòng 4 bắt đầu.

Mile đè cơn giận và trở lại cảm xúc bình thường tại vì lý luận của ma nhân thủ lĩnh chẳng hề kì cục. Sau cùng, ổng là thủ lĩnh cơ mà.

(Xin lỗi mọi người nha…Vào lúc ta báo cáo, ta sẽ nói [Mặc dù ta đánh thắng, song ta không ngờ nổi những người khác lại thua mấy đứa con gái nhân loại…]. Phận làm thủ lĩnh, ta sẽ chịu trách nhiệm thế nào đó, nhưng danh dự cá nhân của ta được bảo toàn. Xin lỗi mấy cậu nha, nhưng chỉ có ta có quyền lách qua được vụ mất mặt này thôi…)

Thủ lĩnh ma tộc liếc chừng mấy thuộc hạ, người đang mong ngóng trận đấu gỡ gạc danh dự của ông một cách cẩn thận trong khi ông suy nghĩ điều như thế.

Đó chính là ma tộc đúng nghĩa. (dịch: ma trong ma quỷ)

Và không chỉ có nhiêu đó…

(Có lẽ, đứa con gái nhỏ nhất này là con gái của một quí tộc hay một hunter cao cấp. Thế thì hẳn nó phải yếu ma thuật và dùng kiếm để tự vệ. Ba đứa kia chắc hẳn là một ít hunter cận vệ hàng đầu mà cha mẹ nhỏ kia đã thuê. Ta hầu như không thấy sức mạnh nào trong con bé. Cơ thể nhỏ nhắn đó nhìn thế nào cũng không hợp với một kiếm sĩ…)

Đúng vậy, hắn coi thường Mile.

Bởi vì Mile là một kiếm sĩ, hắn nghĩ ma thuật của nhỏ không tốt. Và thân hình nhỏ nhắn không thấy miếng cơ bắp nào kia chắc hẳn không thể có năng khiếu võ thuật. Khí giới duy nhất của nhỏ chỉ là một thanh kiếm ngắn. Thể hình của Mile nhỏ và mảnh khảnh, dù cho hắn nhìn Mile cỡ nào, hắn chỉ thấy Mile là một cô gái trung bình. Hắn có thể tiêu diệt cô dễ như bóp chết một con thỏ sừng.

“Bắt đầu đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Vì chúng ta đều dùng được ma thuật chữa trị, chúng ta chữa được cả vết thương nặng mà không để lại sẹo, đau đớn cũng sẽ nhanh biến mất.

Ừ, nếu cô sợ bị thương, cô có thể chịu thua trước là tốt nhất…”

Phòng hờ vạn nhất, hắn nói về biện pháp an toàn trước, để mà những hunter hộ vệ sẽ không công kích hắn khi cô gái nhỏ lỡ như có bị thương.

Do đây giờ là một trận đấu cá nhân, không phải đấu đội nữa, chả có gì ngăn cấm cho những hunter hộ vệ ùa lên để bảo vệ cô gái nhỏ cả.

“Thôi, bắt đầu nhé. Băng Phược!”

Hắn dùng ma thuật càng ít có nguy hiểm càng tốt tại vì hắn vẫn còn nỗi sợ bị đánh hội đồng bởi các hunter.

Vì vậy, hắn dùng ma thuật kiềm chế mà ít tổn thương nhất, để bó buộc chân tay trong băng đá. Mặc dù phép không gây ra tổn thương, song như một phép khống chế đám đông, nó thường được xài trong chiến trận.

Cô gái nhỏ không có hành động kháng cự nào. Cổ tay, cổ chân của cô bị bao bọc bởi những cục băng, chúng dính liền với nhau…

Pari~n! (SFX)

Băng bể vỡ.

“Hả…!?”

Những ma nhân ngạc nhiên. [Xích Thệ] thì coi như không.

“Ma thuật không hiệu nghiệm?...không phải, thủ lĩnh đã kích hoạt rõ ràng, nhưng phép đã bị xua tan…Ắt là thế.”

Tuy đám khán giả quan khán đang phân tích thản nhiên, song phe chiến đấu không dư hơi để nghe việc đó.

“M…m* k***, ta cho rằng sẽ không làm cô tổn thương càng nhiều càng tốt nhưng xem ra là không được! Băng Thương!”

“Băng Khiên!”

Vài mũi lao băng được phóng thích, dĩ nhiên đầu mũi chúng được vo tròn và thiếu sức đâm. Nhưng tất cả chúng đều bị chặn bởi tường băng hiện trước Mile.

“…Ông có tính đấu nghiêm túc không đấy?”

“Hả…!?”

“Tôi nói [Ông có xem trận đấu này là nghiêm túc chưa?].”

Mấy cô gái nổi gai ốc khi họ thấy mặt của Mile…một khuôn mặt vô cảm.

(((Uwaaaaa!)))

Nhóm Rena biết đó nghĩa là gì.

Đúng, Mile thật sự nổi giận.

Khi Mile chấp nhận cuộc đấu một chọi một, nhỏ đã mong đợi sẽ là một trận đấu vui vẻ, giống như khi đấu với Guren của [Mithril Roar] hay cha của Meavis.

2 trận đấu hồi đó là đấu kiếm, nhưng lần này, nó là đối đầu ma pháp với ma tộc, chủng tộc nổi danh giỏi về ma thuật.

Quyết chiến ma thuật với ma tộc!

Cuộc chơi ma thuật đầu tiên làm cô hào hứng mà không phải lo việc giữ bí mật.

Hơn nữa, nó chỉ như một ván chơi bài, cô không cần lo về thắng hay thua.

Mile hào hứng khi nghĩ tới điều đó, và giờ đây những gì nhỏ có lại là ma thuật như trò chơi con nít.

“Nếu cách ông là vậy, thì tôi sẽ làm theo cách của tôi…”

“Ê, tất cả các vị, tới đây nhanh nhanh lên!”

Rena gọi to với nhóm ma nhân đang đứng nhìn.

Mới đầu mọi người đứng nhìn ở chung một chỗ, nhưng sau vài trận thua, họ giữ khoảng cách giữa địch nhân và đồng minh. Nhưng giờ xét thấy nguy hiểm, Rena không ngần ngại giương tay để giúp.

“Eh…!”

Thiếu niên ma tộc nhớ về cảm giác mềm mại và mùi thơm của Rena từ trận trước và trở nên đỏ mặt. Hai người khác lúng túng.

“Nguy hiểm lắm đó, tới đây nhanh lên!

Bằng không, các vị sẽ không phòng ngự được bản thân bằng cái [Kết giới không hứa hẹn được gì ] ấy đâu!|

3 ma nhân không hiểu cái đó nghĩa là gì nhưng bởi vì hễ đụng tới thứ nguy hiểm tới tính mạng, không ai là không hành động, họ vội vàng chạy tới chỗ nhóm Mile.

Đúng vậy, khi tính mệnh treo trên sợi tóc, ai không hành động nhanh thì sẽ đắp chiếu liền. Họ đã chiến đấu rồi chứ bộ không ra sức ha…

Liền sau đó là lượt Mile tấn công.

“Phase ray, bắn!”

Chi~yun (SFX)

“Ha…?!”

Trong một giây, ma nhân thủ lĩnh cảm giác [cái gì đó] bay sượt qua mặt ổng ngay trước mắt ổng với một tốc độ khủng khiếp, hoặc ông nghĩ là nó xượt qua.

Khi nhìn lại đằng sau trong nỗi sợ hại, một cái lỗ vài cm đâm xuyên tảng đá phía sau ông. Ông cà giậc đầu nhìn lại cô gái nhỏ, nhỏ đang mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề giỡn chút nào.

“Ông có thể đấu nghiêm túc chưa?”

Bu~wa! (SFX)

Mồ hôi túa ra khỏi người ổng.

Đúng vậy, viên thủ lĩnh rốt cuộc nhận ra.

Cô gái đang đứng trước mặt ông không đơn giản là một chú thỏ sừng, mà là [Hung Tàn Cực Độc Địa Ngục Thỏ Sừng…]. (dịch: đụng nhằm boss cuối r :v )

Và cánh cửa mà ổng lựa chọn là một [Cửa Đỏ]

(Nếu mình không nghiêm túc, mình sẽ toi mất!)

Thủ lĩnh hoảng sợ nghĩ.

~~~0o0~~~

Dịch: về cái cửa đỏ 赤い扉, mình ko tìm dx nghĩa chính xác cho lắm. Chỉ nghĩ đại khái nó tượng trưng cho điều khủng khiếp, quái đản/ đáng sợ. Trong từ có chữ xích 赤, ngoài nghĩa đỏ ra còn có nghĩa giết sạch, giống Hồng Môn Yến vậy <(“)

u39-7483aa7e-7d00-4b1d-b2fa-1042a6763d1f.jpg

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

giống solo leveling thì xích môn là 1 cánh cổng màu đỏ và nguy hiểm hơn nhiêu so với các cổng thường
Xem thêm
well nếu ko tính đứa admin đưa bé main vào thế giới này thì đúng ...bé là trùm cuối thật @@
Xem thêm
Nói thẳng ra là cửa tử, nói bóng gió là chế độ địa ngục
Xem thêm
Pic cuối UwU
Xem thêm
RIP thủ lĩnh-san, ngủm một cách danh dự luôn
Xem thêm
Cầu cho ông này còn xác hốt về
Xem thêm
TRANS
OwO anlonroi :3
Xem thêm
xác cmnr định XD
Xem thêm