Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

169: Gia đình Aura (1)

6 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:

169: Gia đình Aura (1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Xin lỗi, có thể cho bọn tôi biết có chuyện gì ở đây không?”

Được hỏi han bởi một cô gái xinh đẹp ngực bự, không đời nào mà cậu thiếu niên cảm thấy phiền phức được. Trạc 17-18t, cậu thiếu niên trả lời niềm nở.

“Được chứ, em thấy 3 người ở kia không. Một trong họ là chủ cửa hàng, một người khác là chủ tịch một thương nghiệp lớn, và người cuối là quản gia của nhà nam tước.

Con gái của nam tước ốm bệnh đã lâu, ông quản gia kia hôm nay tới đây để lấy thuốc mà họ đặt trước tới hôm nay. Nhưng mà, hình như cái thằng cha chủ tịch lại chen ngang việc mua bán.”

Cậu thiếu niên chỉ vào 3 người đàn ông đang cãi nhau, giải thích như vậy.

“Hả???”

Điều này sao có thể xảy ra được.

4 cô gái đồng tâm nghĩ.

Về cơ bản, chủ hàng chỉ việc nhấn mạnh từ chối rõ ràng rằng [Đây là hàng đặt rồi] là xong chứ có cái gì đâu.

Pauline nói suy nghĩ ấy với cậu thiếu niên.

“Đành rằng lẽ là như thế, nhưng sự việc là khó cho một cửa hàng nhỏ chống lại chủ tịch một thương đoàn lớn, có trời mới biết ông ta sẽ gây khó dễ gì ở hội thương nghiệp, đối tác, vân vân của chủ cửa hàng…”

“Nhưng điều đó chỉ xảy ra với người thường thôi đúng chứ. Lần này đây lại là quí tộc, ông ta có thể đối kháng quí tộc sao?”

Pauline hỏi nhưng cậu thiếu niên nhún vai nói.

“Kể cả bên kia là quí tộc thì sao chứ, họ chỉ là một nam tước nhỏ nhặt. Không có gì là kì cục để bên nam tước yếu thế hơn so với chủ tịch một thương đoàn lớn.

Còn chưa nói, vương đô không phải lãnh thổ quản hạt của ông ấy. Cho dù là quí tộc đi nữa, ông ta cũng không thể áp bức với thường dân. Đừng nói chi phía bên kia là một thương gia lớn, có quan hệ với lưu thông hàng hóa và tiền bạc.”

“_______”

Pauline cảm ơn cậu thiếu niên tận tình kể lể và xoay lại Mile với mấy cô gái. Cô nàng rõ ràng không thấy thoải mái vì nó biểu hiện rõ trên mặt cô nàng.

(Ồ, lại tới nữa rồi~~~) (here we go again)

Bọn Mile đã thấy loại biểu cảm này của Pauline nhiều lần. Đúng vậy, giống như vẻ mặt vô biểu tình của Mile vậy.

Bộ mặt ấy hàm nghĩa như [Tận tâm làm thương nhân], Mode on, của Pauline vậy.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều vụ việc, bọn cô vẫn chưa thể nắm bắt được qui chuẩn của cô bạn.

Với lại, [làm thương nhân] là không chính xác, Pauline là con gái một thương nhân, cô bạn không phải một thương nhân.

Cùng nghĩa đó, các cô cùng không thể hiểu qui cũ đánh giá sự việc của Mile, cũng như đối với Meavis, cô nàng luôn xét đánh giá của mình trên vị trí một hiệp sĩ, nhưng cô nàng không phải hiệp sĩ.

…Chủ đề ấy là không thể đụng chạm. Tụi cô chưa bao giờ thử dám hỏi han nhau.

“Tôi đã nói rồi. Thuốc thảo dược này là cho ông chủ của tôi, ngài nam tước đã yêu cầu nó cho tiểu thư bị bệnh.”

“Kí trước giao kèo thì đã sao, ngươi vẫn chưa trả tiền mà đúng không. Miễn là ngươi chưa trả, thì việc bán nó cho ai đánh giá giá trị của nó cao hơn sẽ là lựa chọn đúng đắn đối với một người buôn bán. Tôi nói có phải đúng thế không, ông chủ cửa hàng?”

Dĩ nhiên chủ tiệm không có dũng khí chọc giận một thương nhân có thế lực, hay từ chối yêu cầu của một quí tộc. Đó là vì sao, điều duy nhất ông có thể nói là—

“Chuyện này…tôi để hai người tự quyết định đi….”

Hiển nhiên, lời đáp của chủ tiệm là nguồn cơn của việc xung đột.

Pauline lướt mắt nhìn ba người và xác thực ba cô gái phe mình gật đầu, rồi cô nàng ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa 3 người đàn ông.

“Xin lỗi, tôi có thể nói vài lời không?”

Dưới điều kiện bình thường, cánh đàn ông chắc hẳn sẽ nói [Đừng có chõ mũi vào việc người khác!], nhưng bây giờ họ đang bế tắc. Chủ tịch thương đoàn đang tự tin vào sự thượng đẳng và nhà có điều kiện của ông ta, nên hắn thật sự không quan tâm tới mấy cô gái qua đường ngẫu nhiên nhiều chuyện, thế là hắn không ngờ đồng ý.

“Được thôi, chả có gì to tát, mấy đứa có cao kiến gì à?”

Pauline đang tưởng bị từ chối, cô bạn thở phào vì được phép dễ dàng. Giờ tên chủ tịch đã đồng ý, sẽ dễ dàng xem xét sự việc hơn.

“À, tôi đã biết chuyện vị quản gia cần thuốc để chữa trị cho tiểu thư bị ốm. Vậy còn ngài thì sao? Ngài cần nó để làm gì? Bộ có người quen biết của ngài bị bệnh giống tiểu thư ư?”

Nghe câu hỏi của Pauline, tên chủ tịch cười một tràng.

“Không, không có chuyện đó. Vì ta là thương nhân, ta mua thương phẩm có giá trị, thế thôi.”

“Hả?????????????”

Tiếng ngạc nhiên vang lên không những từ Pauline và các cô nàng Xích Thệ, mà còn ngay cả vị quản gia, chủ tiệm với người đứng vây xem.

Mọi người từ nãy tới giờ cho rằng chủ tịch khao khát thuốc thảo dược vì hoàn cảnh đặc biệt nên hắn đành phải thô bạo can thiệp.

Vậy mà nguyên do hắn ngăn cản ông quản gia để giành lấy thuốc vốn dành cho cô con gái bị ốm của một quí tộc thì chỉ là vì tiền thôi ư?

Bên cạnh đó, hắn thậm chí không che giấu, mà nói toạc móng heo luôn…

Hắn có biết đạo lý không vậy?

“…Thuốc này đắt tiền lắm sao?”

Pauline xoay sang hỏi chủ tiệm.

“Làm gì có, nó thực sự có mắc tiền gì đâu. Nhưng mà nó không phải loại hàng phổ biến với lại tôi khó bán được chúng. Do vậy tôi không lưu hàng tồn nhiều.

Bởi yêu cầu của nam tước mà tôi đã mua nó từ chỗ khác và cần tổng cộng 6 ngày vận chuyển thành ra giá trị của nó khoảng 5 đồng vàng.”

5 đồng vàng tương đương 500’000 yen Nhật, chưa kể cho một liều thuốc mà bạn còn không biết có hiệu quả hay không. Đối với thường dân, liều thuốc này không hề rẻ, nhưng cho quí tộc và lái buôn giàu có, tiền bạc cỡ này là chuyện nhỏ.

“Ông quyết ăn thua đủ với một quí tộc chỉ vì thế sao. Huống chi, nếu ông làm việc thế này, danh tiếng thương đoàn của ông sẽ tổn hại, tại sao ông làm chuyện đó?”

Chủ tịch thản nhiên ứng đáp với Pauline.

“Ăn nhầm gì, chuyên môn của ta là bán sỉ và giao dịch qui mô lớn. Khách hàng của ta hầu hết là những quí tộc quan trọng. Bởi vì ta không có cửa hàng bán lẻ, ta chẳng cần quan tâm tới cái thứ như là danh tiếng với thường dân.

5 đồng vàng mà chủ tiệm nói chỉ là giá bình thường.

Nếu có bất kì ai muốn nó một cách tha thiết, giá cả sẽ tăng lên rất nhiều.

Sau đó ta sẽ bán lại thuốc mà [Chúng ta thậm chí không biết có còn hay là không ngay cả khi chủ hiệu đặt một đơn hàng mới] với giá gấp khoảng 10 lần giá trị cho quí tộc mà có thể đối kháng với nam tước này.

Ta cóc quan tâm tới quí tộc cao hơn sẽ dùng thuốc ấy như thế nào.”

Ông quản gia làm vẻ mặt cay đắng khi nghe nói thế.

“À, đúng thật…thật sự là cách nghĩ kiểu thương buôn nhỉ…”

“A, cô hiểu à, phải vậy rồi chứ gì nữa!”

Chủ tịch đánh giá cao hiểu biết của Pauline.

“Nếu còn chưa được, thì làm một vụ đấu giá thì sao?

Đó là kĩ thuật vắt sạch tiền từ những ai tuyệt đối muốn có vật phẩm mà bất chấp giá trị hàng hóa hay giá cả mua bán, và chẳng ai sẽ kết tội.”

“Uuu.”

Pauline kẹt rồi.

Rena đẩy lưng Mile và ra dấu, [Giúp bạn ấy đi], nhưng có những điều mà Mile không thể nghĩ ra cách tốt để giải quyết.

Trong lúc Mile nghĩ cách phản-luận, chủ tịch tiếp tục đề xuất ý kiến của hắn.

“Tại sao chúng ta không làm điều này khi chúng ta đã không thể dàn xếp với nhau?

Không phải tốt hơn hết chúng ta nên [Đấu giá] à, người trả tốt hơn sẽ chiến thắng. Trọn vẹn cả đôi đường.

Huống chi chúng ta làm vậy, ông cũng sẽ kiếm lời được, đúng không ông chủ tiệm?

Dĩ nhiên, tiền trao cháo múc sòng phẳng ở đây luôn. Không khất nợ.”

Tên chủ tịch móc ra túi tiền cột dây, vừa phe phẩy vừa nói thế.

(Hừm, dù bên trong túi có toàn là tiền vàng đi nữa, nó có lẽ sẽ không nhiều.

Mình có lượng tiền đã chuẩn bị để mua thuốc và tiền dư dành cho những việc không mong muốn. Trường hợp xấu nhất mình có thể thêm vào tiền túi của mình. Chúng không thể ít hơn tiền của hắn.)

Ông quản gia nhìn cái túi chăm chú một chút và quyết định.

“Tôi đồng ý đấu giá!”

(Haaaaaaaah…)

Pauline lấy tay bưng mặt (facepalm) trong khi Mile chỉ nhún vai. Rena và Meavis dường như hoàn toàn “tụi mình không có cách”, nhưng Pauline và Mile hiểu rõ.

Đã dây dưa tới nước này, không thể nào có chuyện gã lái buôn đưa cho đối thủ phần thắng của hắn. Hắn chắc đã có mánh lới trong tay.

Và hầu như mọi khán giả quần chúng, đặc biệt là số đông kiểu người giống dân mua bán, lắc đầu hay nhún vai, nhìn người quản gia bằng vẻ mặt nói “Đáng tiếc cho ông già quá!”.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Wow, có đấu giá cả thuốc luôn.
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
Nhắc tới thuốc, làm tui nhớ đến kaoru-chan
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Yare Yare tem nhé
Xem thêm