Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

174: Gia đình Aura (6)

11 Bình luận - Độ dài: 1,429 từ - Cập nhật:

174: Gia đình Aura (6)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ehh… ah, mời bạn, mình không sao!”

Tuy ngạc nhiên là vậy nhưng Litoria chấp thuận ngay.

“Này Mile, cậu thật là!

Làm gì cũng có giới hạn của nó chứ. Cho như là cậu đi nữa, mình cũng phải nói thế này là quá lắm. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế! Sao lại giành đồ ăn của người ốm như thế kia chứ?!”

“Gì CƠ…KHOOÔNGGG, MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM RỒI!”

Mile hét trả lại với lời cự nự oái ăm của Rena mặt đỏ vì giận.

“Bước đầu kiểm tra bữa ăn của bệnh nhân để điều tra nguyên nhân căn bệnh là việc làm rất cần thiết!”

“Eh…thế à…mình xin lỗi.”

Mile nổi giận là chuyện hy hữu, Rena rúm lại và hạ thấp giọng lí nhí.

“Thiệt tình, geez…Được rồi, cho phép mình thử một miếng nhá.”

Nói vậy với Litoria, Mile đứng đậy và tới bên giường.

“Để xem, đây là thịt bò. Nó được luộc thay vì nướng, hầu như phần thịt không còn nước cốt bò nào.

Đây là trứng và nấm. Rau cải hầm nhỉ…

Uhm, đồ uống sau bữa ăn là rượu pha loãng với nước và sữa…hừm hừm…”

Vừa nếm mỗi thứ một ít, Mile vừa suy ngẫm.

“Litoria-sama, bạn có kén ăn hay không thích món ăn nào không?”

Nghe Mile hỏi, Nam tước từ ở sau đáp.

“Thay vì nói thích hay không thích, Litoria luôn luôn ăn theo thực đơn này.

Bởi lượng thức ăn con bác ăn là nhỏ, nên mỗi khi nó ăn bánh mì hay thứ khác, là nó không thể dùng thêm gì nữa.

Để dùng được trứng hay thịt, rau, nấm và sữa, bác đã phải bỏ hầu hết thức ăn ngũ cốc.

Bác không chắc liệu đó có là tốt khi để cho con bác ăn đồ ăn khác hay không nữa.

Và do chất lượng nước quanh đây không tốt, nên bác pha loãng rượu với nước để cho con bé uống.

Uống rượu cũng cải thiện lưu thông máu.

Dĩ nhiên bác cũng buộc nó uống thêm sữa.

Thế, cháu thấy cái đó có vấn đề nào không?”

“À thì…”

Suy tư một lúc, Mile lên tiếng.

“Cháu chỉ hiểu rằng đồ ăn không có độc.”

“Điều đó quá rõ rồi còn gì!”

Mile bị la bởi Nam tước, vợ, anh chị em của Litoria.

Tất cả người gia đình Aura bao gồm cả gia nhân đều yêu quí Litoria, họ cảm thấy bị tổn thương khi ai đó nghĩ xấu về họ.

“Như cháu đã nói, giờ chúng ta đang làm [bureikou]…”

Mile nhắc chừng một cách rụt rè, nhưng bấy giờ, việc điều tra của nhỏ đã xong và nhỏ quay trở lại mục đích ban đầu.

Đúng vậy, đó là giải trí cho Litoria bằng cách kể chuyện cho cô nghe những chuyến phiêu lưu của họ khi làm hunter cho tới khi Litoria dùng xong bữa ăn.

Mặc dù Litoria không hỏi điều ấy, nhưng Mile, tự hiểu rất rõ về việc Adele đã thấy cô đơn làm sao khi mất đi gia đình.

Đối với Litoria, người khát chuyện giải trí, Mile bắt đầu kể [Chuyện dân gian Nhật Bản] và nó trở thành một công việc khó khăn để tránh bị Litoria phun thức ăn khỏi miệng vì sặc cười hay ngạc nhiên.

Khi bữa ăn của Litoria kết thúc và mọi người bắt đầu lục tục rời phòng…

“Cháu có điều muốn kiểm tra với Litoria, nên cháu ở lại. Nếu gia đình lo lắng, mẹ hay chị gái có thể ở lại ngó xem.”

[Vạn sự khởi đầu nan, gian nan cần bền chí], đất nước này cũng có câu nói tựa như tục ngữ Nhật Bản.

“Willoma, con ngó Litoria thay cho cha mẹ nhé!”

Chị của Litoria, một cô gái độ 15-16t, tên là Willoma, gật đầu với lời của cha.

Mọi người Xích Thệ cũng rời đi trừ bỏ Mile.

Và giờ phút này chỉ còn Mile, Litoria và Willoma là ở trong phòng.

“Bạn làm ơn cởi đồ của mình ra đi!”

“”É~~~~~!””

Hai chị em Litoria la lên sửng sốt trước lời của Mile.

“Có chuyện gì thế!”

Và Nam tước vội tung cửa một cách thô bạo và xông vô phòng.

“Không có gì hết! Mà làm sao bác có thể thổi tung cửa khi cháu sắp sửa cởi đồ ngủ của bạn ấy đặng mà kiểm tra thân thế bạn ấy chứ!

Cho như bác là cha bạn ấy đi nữa, thật là thô lỗ khi xông vào phòng mà không gõ cửa. Đặc biệt hơn nữa khi Litoria còn là con gái bác!”

“Aaa, bác xin lỗi.”

Mile giận dữ một cách nghiêm túc, Nam tước rối rít xin lỗi và thoái lui khỏi phòng.

“Chuyện là vậy đó! Tôi không có sở thích vui chơi nào đâu nghen.”

“Tha lỗi cho chúng tôi...”

Litoria và cô chị ngoan ngoãn xin lỗi về đã nghĩ điều kì quái.

“Thôi, tiếp tục nào. Mình chỉ muốn xác thực độ sưng phù và da nhạt màu trên người bạn. Xin đừng nghĩ những điều kì lạ.”

Sau khi nói xong, Mile để Litoria cởi bỏ đồ ngủ và điều nghiên cơ thể cô cẩn thận. Dĩ nhiên, Mile nói vậy chứ không có kiến thức y khoa nào.

Nhỏ chỉ ngang tầm trình độ của một học sinh trung học bình thường…à đâu có, bởi vì đọc nhiều sách, nhỏ có một kiến thức đáng kể, nhưng sau cùng, nhỏ chỉ là dân nghiệp dư.

Tuy vậy cũng có những thứ mà nhỏ nhận ra được từ kiến thức của một người Nhật hiện đại. Thử cũng không gây hại gì.

Với lối nghĩ đó, Mile hỏi nhiều câu trong lúc làm tư vấn bác sĩ.

u39-e92aefae-ca96-4457-8d6b-783b8b98a716.jpg

“Rồi, bạn cảm thấy hiện giờ trong người thế nào so với lúc bạn thấy khỏe mạnh?”

“A…ừ…thì…”

Litoria trả lời Mile với vẻ mặt âu lo.

“Trước khi mình ngã bệnh, mình đã là một người ăn ít.

Sau khi mình mất đi sự thèm ăn, thậm chí mình còn không thể ăn bằng số lượng như lúc trước.

Mình thấy uể oải, tim đập nhanh và thở ngắn, chân mình thấy yếu… Mình không thấy còn sức lực ở tay chân nữa.”

Chứng biếng ăn, người yếu, mệt mỏi, vô lực chân tay hay vân vân đều là những triệu chứng thường có trong các căn bệnh.

Mấy cái đó căn bản không thể giúp gì cho Mile được.

“Được rồi. Bạn cứ ngồi trên giường và cho chân bạn chạm đất đi.”

Sau khi Litoria bỏ chân xuống giường và Mile nhìn người dưới của cô bạn.

“..Ủa? Người bạn hình như hơi sưng sưng à?”

“À, phải. Đúng rồi.”

Và khi Mile nhìn gần sát vào người dưới của Litoria.

~Ko~n

“Kyaa!”

Cán kiếm Mile đang đeo ở hông đụng trúng đầu gối Litoria, gây một âm thanh rõ tiếng.

“Đ..đau quá…”

“Á, xin lỗi. Xin lỗi nha!”

Mile vội vã giật người lại và xin lỗi.

“Eh!?”

Có gì đó, Mile cảm thấy gì đó sai sai.

“Hử? Là gì ta…”

Đúng vậy, có gì đó thiêu thiếu, Mile cảm thấy như thế.

“A, đúng rồi!”

Mile bỗng dưng kêu lên và lột thanh kiếm ở eo xuống. Tất nhiên nó còn nằm trong vỏ bao.

Đoạn, Mile cầm vỏ bao, gõ cán kiếm vào đầu gối Litoria.

~Ko~n

“Kyaa!”

Litoria kêu một tiếng dễ thương.

“Cô đang chơi trò gì vậy?”

Chị Litoria, Willoma, thấy giận khi em mình bị đau. Nhưng Mile không quan tâm.

~Ko~n

“Uuu!”

~Ko~n

“Hiiya!”

“Ngừng ngay!”

Rốt cuộc, cô chị bắt vai Mile.

“Á, xin lỗi, em chỉ…”

“Sau cùng cô chỉ chơi thôi chứ gì!”

Hai chị em đồng thời giận dữ.

“Nào có chuyện đó đâu! Em phát hiện ra rồi! Tên bệnh lẫn nguyên nhân của nó!”

“Ehhhh!!”

Haizz, may thay nó là một căn bệnh nổi tiếng tới nỗi ngay cả một nữ sinh trung học bình thường cũng biết, dù rằng thực sự là hiếm để tìm thấy bệnh nhân như thế, bao gồm cả phương pháp phân biệt đơn giản.

Cách đây đã lâu, một căn bệnh được cho rằng là dịch bệnh quốc gia mà gây cho nhiều người tử vong ở Nhật Bản.

Và không hiểu sao, đó là một căn bệnh mà người giàu có nhiều khả năng mắc phải nhất.

…Đúng vậy, đó là [beriberi] (Chứng phù nề, phù thủng)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tấm hình mà có màu nữa thì toẹt
Xem thêm
Lạy trúa, củng may gặp bé main sớm...
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Ầy gái giỏi thế
Xem thêm
T.P
TRANS
yuri :)
Xem thêm
Hmm, ko ngờ chữa bệnh nó thú vị vậy, nên học y ko nhỉ?
Xem thêm
Tưởng gút :d
Xem thêm
May mà tìm ra kịp chứ không...
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm