Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

191: Thiếu nữ mặt nạ, Lại nữa (2)

12 Bình luận - Độ dài: 1,827 từ - Cập nhật:

191: Thiếu nữ mặt nạ, Lại nữa (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…Xong rồi đấy!”

“O—ờ ờ…”

17 nông dân bị trói và đặt xếp hàng trước mắt các binh sĩ.

Do họ la ó ồn ào, Mile buộc giẻ ở miệng họ.

11 binh lính đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn cảnh ấy.

Xem thấy có lẽ, 9 người trong họ là lính phổ thông, một là ủy nhiệm viên, và người cuối là quan chức.

Đây có lẽ là một toán lính, kèm với một ủy viên một quan chức.

Thì, đâu giống như lãnh chúa chỉ sẽ cử đi những binh sĩ làm nhiệm vụ mà có sự đòi hỏi ra những quyết định quan trọng.

“Rồi, tôi muốn….”

“Muốn thù lao phải không? Được rồi, nếu không có cô bé giúp đỡ, cấp dưới của tôi và nông dân chắc sẽ bị thương.

À mà thậm chí sẽ có thương vong nữa nếu chúng tôi không xử lý tốt.

Chúng tôi gần như lầm tưởng cô là cứu viện của họ, nhưng cô quả thật là một giúp đỡ lớn.

Bên cạnh đó, các nông dân đã viện tới bạo lực, thật là một phép màu khi hai bên không có ai bị thương.

Không ai bị thương và không có [Hành động chiến đấu]. Tất cả là nhờ có cô nương mặt nạ bí ẩn đây!

Nên dĩ nhiên cô có quyền nhận lòng biết ơn và phần thưởng từ lãnh chúa của chúng tôi.

Nhưng mà, vì hoàn cảnh phức tạp nên chúng tôi cần báo cáo lại cho lãnh chúa trước, tôi sẽ rất vui nếu cô bé đi cùng bọn tôi…”

Đội trưởng toán lính trả lời Mile.

Đúng thế, đây nhất quyết không phải là một hành động chiến đấu.

Thực tế, đó còn chẳng là thứ có thể được gọi là “chiến đấu”.

Tuy nhiên, Mile lắc đầu tới đội trưởng.

“Ấy không, tôi không ngại đi theo các anh, nhưng nó không là chuyện thù lao.

Tôi tính xin được tra hỏi tất cả nông dân tôi bắt được xem tại sao họ tự ý nổi loạn…và không hiểu sao…tôi ngửi thấy mùi âm mưu….”

Mile nghĩ thật kì lạ cho nông dân tranh đấu với lãnh chúa và là phe sinh sự trước.

Cả cho việc thuế tăng lên, hay thậm chí thuế cao hơn lãnh thổ khác.

Khi vợ và con cái họ không bị làm hại, họ có thể tính phương kế khác, ví dụ như bỏ xứ mà đi.

Từ chối nộp thuế mà không lý gì tới trình tự thủ tục là chuyện không tưởng nổi.

“À đúng rồi, dù sao họ vẫn là dân ở lãnh thổ của chúng tôi.

Chúng tôi không thể bắt giữ hay tống giam người mà không biết rõ nguyên nhân.

Nếu chúng tôi làm vậy, việc thu thuế sẽ giảm và điều ấy không có lợi cho lãnh chúa.”

Vị đội trưởng hơi hơi nương nhẹ vụ này.

Mile không thể tin được.

Dĩ nhiên, bình thường không có chuyện đó.

Loại bỏ một cách tàn nhẫn những ai dám chống lại lãnh chúa là chuyện khá bình thường, nhằm dập tắt những ngôi làng khác manh nha muốn học theo. Bất kể đội trưởng hay lãnh chúa này có là người tốt hay không.

Mấy dân làng này đã bị trói, họ cũng không thể nói năng vì bị nhét giẻ.

Trừ khi Mile và viên đội trưởng cho phép họ được lên tiếng, còn không thì câu chuyện sẽ chẳng đi đâu tới đâu.

Đội trưởng quyết định chỉ hỏi chuyện với người giống thủ lĩnh nông dân và xóa bỏ miếng vải chẹn miệng của chú ta.

Các nông dân khác giữ im lặng, vì họ biết thủ lĩnh của họ sẽ nói những gì họ muốn nói.

“Được rồi, chú đây sẽ nói chứ. Trước hết, chú có phải là thủ lĩnh của nhóm này và là người đại diện cho làng không?”

Một nông dân khoảng 40t được viên đội trưởng hỏi.

“Hừm, đúng thế. Tôi là con trai của trưởng làng. Vì cha tôi già yếu và đã nghỉ, tôi thay cha làm đại diện cho làng.”

“Vậy tại sao chú khi không lại đòi lãnh chúa giảm giá thuế? Điều đó là không thể chấp nhận được.”

“Tôi sẽ không bị lừa đâu!

Chỉ cần các nông dân kích động, lãnh chúa sẽ không có biện pháp nào ngoài việc buộc phải lắng nghe yêu cầu của nông dân.

Tôi biết rõ lắm đó!”

“Eh????”

Đội trưởng và Mile không hẹn mà thốt lên tiếng bất ngờ với câu trả lời của chú nông dân. Những binh sĩ khác không thốt ra tiếng, nhưng mọi người đều lộ vẻ mặt ngơ ngác.

“À há, giờ mọi người thấy sự thật rồi nhé.

Tôi nói đúng phóc thấy chưa!”

Chú nông dân ra vẻ mặt tự phụ khi nói thế.

Nhưng chẳng lạ gì mà Mile và binh lính bị bất ngờ, bởi vì chú nông dân chưa hề nói đúng cái gì.

“Trời đất, chú đang nói chuyện gì kì quái vậy?”

“T…tôi thấy không hiểu gì. Chú có thể nói tôi nghe nguyên nhân do đâu mà chú có cái kết luận đó không?”

“Eeee. Vậy mà chưa hiểu sao. Thôi được, để tôi nói cho mà nghe.”

Và chú trưởng làng đại diện bắt đầu nói.

“Nghe cho kĩ đây. Lãnh chúa sống bằng tiền thuế thu từ chúng tôi, những nông dân.

Và ông ta dùng nó để nộp thuế cho đất nước, trả lương binh lính.”

Trên đời này có nhiều thuế liên quan thương mại, thuế phí khác nhau… Nhưng, chà, tới giờ chú nông dân vẫn đúng, nên Mile và đội trưởng gật đầu.

“Vậy thì, chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi đòi lãnh chúa [Hạ thuế] ?”

“Điều ấy sao có thể chấp nhận được.”

Mile kêu lên tức khắc.

“Sau đó, nếu chúng tôi nói [Chúng tôi sẽ không đóng thuế nữa chừng nào lãnh chúa chưa chịu giảm thuế] thì sao?”

“Thì binh lính dẹp loạn sẽ được cử đi chứ còn sao!”

Mile và đội trưởng trả lời đồng thanh.

Thực tế, binh lính đã được phái tới đây [Ngay và luôn] rồi.

Đó là một đội lính gồm có binh lính, người ủy nhiệm và viên đội trưởng.

Mà xem ra đội trưởng này đang cố gắng hòa giải bằng cách thuyết phục. Thông thường mà nói, binh lính sẽ tiêu diệt gọn ghẽ dân làng mà không hỏi han gì.

“Và đó chỉ là những gì quí vị nghĩ thôi.

Suy đoán ấy đơn thuần chỉ là lời hăm dọa. Nếu quân đội lãnh chúa thật sự giết chúng tôi, lãnh chúa sẽ không có tiền thuế nào nữa.

Chỉ cần ông ấy chịu nghe lời chúng tôi và giảm thuế, ông ta vẫn sẽ kiếm được chút lợi mặc dù là ít, thế vẫn tốt hơn là không có gì.

Đó là tại sao, không phải tốt hơn ông ấy nên nghe đòi hỏi của chúng tôi à?

Ngay cả hồi nãy, binh lính cũng không dám tấn công chúng tôi thực sự mà chỉ đe dọa bằng vũ khí của họ, họ chỉ tấn công trừ khi chúng tôi công kích.

Mấy người hiểu rồi chứ? Nào, nhanh chóng thả chúng tôi ra coi!”

“_______”

Mile và đội trưởng cạn lời của họ.

“Chà, chuyện này…”

Mile thấy ngần ngại để nói với cánh nông dân.

“Nè, nếu mấy chú làm chuyện như vậy, lời đồn sẽ lan ra và chuyện gì xảy ra nếu tất cả các làng khác đều làm như vậy?”

“Hà hà, chúng tôi thực sự có kế hoạch truyền bá nó sau việc này.”

“_______”

“Ủa, vậy tức là tiền thuế từ khắp các làng sẽ rơi rụng nếu lãnh chúa thực sự làm theo yêu cầu các chú.

Nhưng nếu chỉ cần lãnh chúa bắt giữ những dân làng đầu tiên đòi giảm thuế và bán họ như nô lệ tội phạm, những làng khác sẽ không ai dám hó hé chuyện ấy nữa.

Giết các chú thật sự sẽ làm giảm tiền thuế nhưng bán đi chắc chắn sẽ có lợi.”

“Hả…”

Lần này, tới lượt các nông dân và con trưởng làng ngạc nhiên.

“Kh—không đâu, tôi đã lắng nghe nó kĩ càng. Tôi sẽ không bị gạt bởi câu nói của cô!

Cách đây lâu rồi, ở làng Robuton, họ đã đòi hỏi việc như thế. Và lãnh chúa đã hạ thuế xuống còn 0 vào năm đầu. Ở năm sau đó, mức thuế chỉ tới 30%...”

“Làng Robuton?”

Đội trưởng có vẻ không biết, nhưng Mile nghe quen quen cái tên gọi ấy.

“Làng Robuton à… tôi nghĩ có nhớ đọc thấy nó ở đâu đó trong một quyển sách…”

“Thấy chưa! Thấy chưa! Có thật nhé!”

Thủ lĩnh nông dân có vẻ mặt như mặt quỷ. Nhưng mà, chuyện Mile đâu chỉ dừng ở đó.

“Hình như có một ngôi làng mang tên đó ở một nước khác.

Tất cả đàn ông trong làng từ thiếu niên trai tráng tới người già trẻ em bị diệt trừ hoàn toàn do hậu quả của việc đòi giảm thuế vô lý.

Thế nên làng ấy chỉ còn phụ nữ, những cụ già hay trẻ em gái. Vợ trở thành góa phụ, con gái mất cha và anh em trong khi họ vẫn còn là trẻ thơ.

Và họ phải quản lý làng với chỉ toàn phụ nữ.

Thế nên để làng ấy dần khôi phục lại, trong năm đầu, lãnh chúa đất ấy không thu thuế từ làng đó.

Ba năm sau năm đầu tiên, lãnh chúa chỉ lấy 30%.

Và nó có lẽ trở lại bình thường sau 4 năm.

Nói cách khác, chuyện làng Robuton không phải là chuyện về ngôi làng được giảm thuế.

Đó là chuyện trừng trị ngôi làng vì cái tội dám đòi hạ thuế với lãnh chúa.”

“Hả…….?”

Sau khi nghe Mile kể, không chỉ con trai trưởng làng mà các nông dân cũng đều xanh mặt.

“Ồ, trong chuyện đó, binh sĩ chúng tôi là quân đội buộc giết [từng người] đấy à.”

“Eeeeeeeehhhhhhhhh!”

“Mmhmhmmhmhhmmhmhmhmhm!”

Sau khi đội trưởng lính nói, con trai trưởng làng hét lên và những dân làng khác đồng thời run sợ.

Mà, trên thực tế, khó có việc đó. Binh lính chỉ làm thế khi [Thuyết phục thất bại].

Với lãnh chúa và số binh sĩ này, ngay cả trong trường hợp xấu, những dân làng nổi loạn chỉ bị bán làm nô lệ là cùng, thay vì bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nếu bạn giết dân làng, bạn sẽ không lấy được một xu. Nhưng bán đi làm nô lệ, bạn sẽ có tiền.

Lãnh chúa ở đây là người hiền lành, ông ấy thấy cứ có tiền là ok thôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hiện đại không nộp thuế cũng đc ở tù chơi. Huống j isekai, bố láo lãnh chúa là verygood
Xem thêm
Chán anh nông dân, lần sau nhớ kiếm con B52 rồi hẵng đòi đi phân phát dân chủ nhé
Xem thêm
TRANS
Isekai thì đừng có dân chủ
Xem thêm
Dân chủ với chúng tôi :))
Tks trans
Xem thêm
này thì dân chủ với chúng tôi
Xem thêm
Này thì đòi giảm thuế này...
Xem thêm
dân chủ với chúng tôi à =))
Xem thêm