Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

201: Vụ bắt cóc bí ẩn (9)

8 Bình luận - Độ dài: 2,400 từ - Cập nhật:

201: Vụ bắt cóc bí ẩn (9)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình huống thay đổi.

Với việc nanomachine kêu lên hoảng sợ, nó không là chuyện nhẹ như sợi lông nữa.

Đảm bảo Faril-chan được an toàn về sau, Mile nghĩ [Mình có thể xử lý nó chầm chậm], [Mình cũng phải để người khác xả cơn tức giận chứ ].

Nhưng giờ Mile không có lựa chọn nào ngoài việc tăng tốc trò chơi.

Mile giả vờ cho tay vô ngực mình. Bởi vì quần áo nhỏ mặc có cấu trúc kiểu áo giáp da, nên Mile cho tay vào mảnh giáp trên ngực. Việc này giống như Mile đang lấy đồ từ ngực nhưng thực chất là lấy từ trong Hộp Đồ của nhỏ.

Đó là một túi gói nhỏ, nó là từ lúc Mile làm gia vị cay dạo trước, một loại lựu đạn cay.

Ở phía sau nhỏ, mấy cô gái Hầu cận Nữ thần đang lẩm bẩm kiểu như: Ngực em ấy thì nhỏ nên có vừa chỗ để nhét đồ vô áo giáp.

Mile có thể nghe thấy những tiếng thì thầm đó. Chẳng biết sao mà đúng lúc này, tai cô nhỏ lại thính tới như thế.

(I—im miệng dùm tôi!)

Rồi đó, Mile nhận ra, bởi vì trước đó cô nhỏ không che giấu việc mình có thể dùng phép Cất Trữ, nên không có vấn đề gì khi dùng Hộp đồ một cách bình thường.

Hành động của nhỏ là một việc vô nghĩa.

Nhỏ bẽ mặt vô ích.

Mặc dù thực tế, không ai nói tiếng nào với nhỏ, nhưng bẽ mặt vẫn là bẽ mặt.

Mile xả cơn vừa tức giận vừa ngượng của mình chỉ với một đòn tấn công….

『Bạo Nhiệtttt! Thần Chỉ~~ (God Fingerrr)~! (ばあぁく熱!ゴッド・フィンガアアアァ~)』

Và rồi, Mile thọc tay phải đang cầm cái gói vô trong kết giới…bóp bể nó.

『Lốc Đỏ (Red Tornado)!』

Kêu lên, Mile rút tay khỏi kết giới. Trong kết giới, một vòi rồng đỏ cuộn lên.

Nó không phải một vòi rồng mạnh. Nó là một vòi rồng yếu ớt giỏi nhất chỉ đủ làm khuấy lên không khí bên trong kết giới.

Tuy nhiên, vòi rồng này có màu đỏ.

“Gyaaaaaaaaa~~~”

Mà vào giây phút đó, trong chu vi trung tâm kết giới, không gian quanh Faril-chan đang nằm, rạn nứt.

Khí quyển dường như có vật gì đó muốn phá lồng bay ra, nhưng cũng khi ấy, nó chạm vào lốc đỏ—

GYAHIIIIIIIIIIIIIII~~

Bằng một tiếng thét lớn thống khổ, dấu hiệu ấy biến đi, rồi vết nứt không gian co rút lại, không gian liền đó biến thành bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra.

“------cạn lời-------“

Không có dấu hiệu động đậy nào của một người, bên trong kết giới.

Ủa không đúng, kết giới đã biến mất không lâu trước đó. Thế nên nói cho đúng, không có dấu hiệu động đậy nào của con người ở chỗ đất trống.

6 pháp sư bị đánh ngất hãy còn chưa tỉnh. 16 pháp sư trong vòng tròn đều bất tỉnh tại chỗ. Chỉ có 2 hoặc 3 tay kiếm sĩ là nhận thức được chuyện gì nhưng chúng không động đậy chi hết với mắt tròn như muốn lồi ra.

4 người Xích Thệ cũng không cử động. Còn nhóm Hầu cận Nữ thần…

“Thật nhiều khí đỏ…là…c-chúng tôi không muốn quan tâm nữa~!!!!”

Vậy đó.

~godblessme~

Mile nhờ Meavis trở về và gọi sự trợ giúp từ Công Hội. Những cô gái còn lại sẽ thực hiện việc cắm trại.

Tại sao lại vậy?

Vì nơi này có tới 36-37 người cộng với 16 người ngoài kia, đó không là con số có thể dẫn độ về bởi 9 cô gái.

Mà để cho chúng có thể tự cuốc bộ đi, các cô phải đánh thức bọn chúng dậy. Và đó sẽ là nguy hiểm tại vì sẽ có khoảng 22 pháp sư ở đây.

Chỉ cần có một pháp sư biết dùng phép niệm chú ngắn hay vô niệm chú, các cô sẽ khó ứng phó với việc bị tấn công bất ngờ. Bên cạnh đó, chưa chắc chúng chịu đi về một cách ngoan ngoãn.

Nguyên nhân Mile sai phái Meavis đi đơn giản vì [nó có vẻ là cách nhanh nhất].

Nhỏ không thể cứ đơn giản sai biểu nhóm tiền bối Hầu cận Nữ thần chạy việc vặt, lẫn Rena cùng Pauline là người khá chậm chân vả lại còn là pháp sư.

Phần Mile thì miễn bàn, tại vì nhỏ buộc ở lại nhằm cảnh giới phòng khẩn cấp.

Không có lựa chọn nào khác hơn Meavis là người lãnh nhiệm vụ này. Bản thân Meavis cũng hiểu điều đó và chấp nhận chạy đi ngay.

Thú thật, một lý do khác nữa để Mile chọn Meavis đó là [Bằng sức mạnh tâm trí, để cho mắt tôi nhìn trong đêm tối rõ như ban ngày] mà Meavis có.

Trời đúng rõ là tối om, những người khác với tầm nhìn xấu chỉ có thể tiến lên từ từ. Nếu dùng một ngọn đuốc, cộng thêm dè chừng hỏa hoạn, tốc độ sẽ giảm bớt.

Còn có 16 tên bị bỏ ở đằng xa, nhưng bọn chúng không thể trốn thoát một mình được.

Từ đầu, Mile và Pauline chỉ chữa cho chúng nhằm giữ chúng được sống, chứ bọn chúng không ở trong điều kiện có thể di chuyển đường xa được.

Dù cho có muốn bỏ trốn, chúng chắc hẳn sẽ muốn hướng về đây, nơi có nhiều đồng bọn, đặng nhờ mấy pháp sư chữa trị cho khỏi hẳn và chúng cũng có thể tin chắc rằng bọn hắn đã lo mọi việc xong xuôi hết cả.

Vì vậy, nhóm Mile đi trở về và mang những gã này về lại gom chung một chỗ.

Giờ thì, các cô cần tìm tên cầm đầu của nhóm này và nói chuyện cho ra lẽ.

Tên cầm đầu chắc hẳn là một pháp sư, mấy người còn lại hẳn là hộ vệ.

Sau khi cho vài pháp sư ngửi mùi thuốc giải làm chúng tỉnh lại, bọn chúng xem ra khá kiêu ngạo, chúng thậm chí không thèm che dấu người cầm đầu, và các cô lôi hắn ra một cách dễ dàng.

Tất nhiên, sau khi mất đi kết giới, Mile đã xóa xổ hương cay. Cô nhỏ cùng với Pauline cũng chữa trị người các pháp sư sao cho chúng có thể nói chuyện, kẻo không chúng sẽ chết thiệt sự vì hương cay.

“Rồi, chúng ta nói chuyện nhé? Tại sao các ông bắt cóc Faril-chan? Các ông bắt cóc Faril-chan để làm gì?

Các ông thấy thích Faril-chan à? Các ông thấy Faril-chan dễ thương nhất ở phần (bộ phận) nào?

Với lại, mục đích của nghi lễ này là gì?”

Tên cầm đầu thấy nụ cười của Mike, mà gương mặt lại không cười, giật mình co rúm mặt và lên tiếng.

“Thực sự, việc bọn tao làm chỉ là lẽ công bằng mà thôi. Để gọi được Thần, bọn tao cần hiến tế một đứa trẻ mang dòng máu bẩn thỉu của thú nhân. Bọn tao chỉ làm việc đúng là thực hiện nghi lễ…”

“Đủ rồi! Làm chuyện động trời đó mà công bằng ở chỗ nào hả?!”

Gã cầm đầu bị quát nạt bởi tất cả các cô gái. Ủa mà, xét về nghĩa, [công bằng] tức là [làm việc mà lương tâm không thấy cắn rứt]. Thế nên lời ấy có lẽ là thực sự là đúng cho bọn cuồng tín tin rằng chúng đang làm việc hợp đạo nghĩa.

“Nói điều đầu tiên trước đi, nguyên nhân do đâu mà các ông nhẫn tâm hiến tế một cô bé? Tại sao các ông lại nhắm vào Faril-chan mà không phải thú nhân khác?

Bộ thần linh của các ông thực sự đòi tế phẩm cụ thể à?

Bình thường, đó há chẳng phải là điều mà một ác thần hay một ma vương mới đòi hỏi việc ấy ư?”

Rena hỏi những câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm. Tốt hơn gấp 100 lần so với khi Mile hỏi.

“Tại vì bọn tao chỉ cần máu của thú nhân. Thú nhân, người lùn, elf hay ma nhân đều là những sinh vật ghê tởm được tạo ra bởi những con người ngu ngốc đi ngược với ý chỉ của thần linh.

Hiến tế chính là cách cho thấy sự tận tâm với Thần như một con người đúng đắn.

Đó là chuyện hiển nhiên.

Lý do bọn tao chọn đứa bé gái đó tại vì nơi đây không có ma nhân. Người lùn, elf và thú nhân khác đều khó bắt cóc.

À không, đứa con gái hẳn biết nó là đồ không trong sạch, nhất định sẽ làm Thần vui vẻ…”

Bởi vì hắn tin rằng nhóm hắn đang làm việc phải đạo, tên cầm đầu trả lời thành thật và hơi hơi tự hào.

Chắc chắn là vậy, khó có thể đấu với thú nhân có sức mạnh choáng ngợp, người lùn với thân hình rắn chắc, hay người elf xuất sắc về ma thuật.

Đừng nói chi là bắt cóc họ. Đặc biệt chưa nói đến bọn này không quen đánh trận mạc.

Mà ngay cả khi các cô không tỏ ý định, thì tên cầm đầu này có vẻ thuộc loại người mồm mép tía lia.

Cùng với Rena và Pauline, đặc biệt là [Thuyết giảng của Pauline], nó trở nên siêu hiệu quả, vậy là các cô gái biết tường tận gốc rễ câu chuyện mà ko thẩm vấn hay tra tấn nhiều.

Đám đàn ông là những thành viên chính của một tổ chức tôn giáo có môi trường trải dài vài đất nước.

Một số trong họ là những cán bộ cộm cán của tổ chức, số khác là hộ vệ, và số khác nữa giữ vị trí là những thành viên bình thường.

Thần linh dị giới mà chúng tin tưởng dường như là [Thần có sức mạnh to lớn, xuất hiện từ những thế giới khác].

Thần dị giới đó đã xuất hiện vài lần trong thời cổ đại và liên tiếp đánh nhau dữ dội với các thần ở thế giới này, gần như hình thành một vòng tuần hoàn.

Sau đó thần dị giới lui về thế giới gốc trong khi thần thế giới này biến mất, bỏ lại nhân tộc.

Nhân tộc cổ đại vì chuẩn bị cuộc phản công chống lại ngoại giới xâm lược của thần dị giới, nên họ tạo ra 4 chủng tộc khác.

Đó là người elf, người lùn, thú nhân và ma nhân.

Và tổ chức tôn giáo này cho rằng tốt hơn nên để nhân tộc chào đón vị thần dị giới và nhận sự bảo vệ của thần ấy hơn là tôn thờ vị thần thế giới này, kẻ đã bỏ nhân tộc lại sau và trốn chạy một mình.

Thần thế giới này đã bỏ chạy, có nghĩa là hắn yếu ớt kém cỏi, hắn lại bỏ rơi con người. Hắn không còn là thần của chúng tao. Hắn sẽ không trở về lẫn không bảo hộ nhân tộc.

Dường như đó là triết lý cơ bản của tôn giáo này.

(Hử, đó là…)

Đúng vậy, mặc dù quan điểm của câu chuyện hoàn toàn khác biệt, song bản thân sự kiện, Mile đã nghe những chuyện na ná rất giống nhau.

Thực tế, có 3 lần.

Lần đầu nhỏ nghe chuyện từ Tiến sĩ Kulereia, truyền thuyết của người elf.

Lần thứ hai từ Beldetes, truyền thuyết của cổ long.

Và lần ba là từ lão fairy già, truyền thuyết của fairy.

Và truyền thuyết ấy đáng lẽ đã thất lạc trong con người, được cho là có vòng đời ngắn ngủi và đã trải qua nhiều thế hệ.

(Mặc dù đáng tiếc cho nhân tộc, nhưng tại sao giờ lại có tôn giáo như thế này nhỉ…)

“Các ông đâu phải một quí tộc sa cơ lỡ vận không có quyền thừa kế hay một thương nhân thất bại có tham vọng cao mà không có mặt bằng lớn. Bộ các ông định đặt cược hết vào một ván bài hồi sinh một lần thôi sao?”

“Thần dị giới, chúng tôi thậm chí không biết được người ấy có nghe hiểu lời của các ông không nữa?

Người ấy biết đâu không nguyện ý tiếp nhận tín đồ mới ở thế giới này thì sao?

Mà thậm chí có thể người ấy sẽ mang tới đây tín đồ từ thế giới của người ấy nữa kìa. Khi đó, mọi người nơi đây có thể bị đối xử thành nô lệ, thức ăn hay gì đó như thế.

Tín đồ thế giới của người ấy, có thể là orc hay quái vật khác, mà một vị thần được quái vật tôn thờ, kẻ đó chắc hẳn không là tà thần thì cũng là ma vương thôi.”

“Mày nói láo!!!!”

Với việc Pauline lãnh đạm chỉ ra, gã cầm đầu không thể không hét lên bảo nhỏ dừng. Sau cùng, hắn cũng quan tâm tới điều ấy.

“Uooooo…đây…là đâu zậy?”

Ba ba ba ba~!

5 cô gái Hầu cận Nữ thần xúm lại vào Faril-chan, người mới chợt tỉnh dậy, bằng tốc độ sấm sét.

Mile hoàn toàn chậm chân. Cái lúc xóa sổ hương cay, Mile cũng đã dẹp bỏ kết giới bảo bọc Faril luôn rồi nên giờ Hầu cận Nữ thần có thể tiếp xúc cô bé dễ dàng.

“Không sao cả rồi Faril em. Bọn chị đã tiêu diệt băng đảng bắt cóc, em giờ đã an toàn rồi!”

“A, mấy onee-chan từ nhóm Hầu cận Nữ thần.”

Faril-chan nhìn một cách mù mờ tự hỏi vào Telyucia, người ngồi co chân và mỉm cười.

“Mỗi khi Faril-chan gặp nguy hiểm, tụi chị sẽ tới giúp bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Thế nên, em không cần lo lắng điều gì nữa nhé.”

“Vâng, cảm ơn các chị!”

Nói xong, Faril-chan nhỏm dậy và ôm chầm lấy Telyucia.

"KHHHHÔNNNGGG, đó là phần thưởng đáng lẽ tui mới là người được nhận! Trời ơi, bữa ăn ngon lành của tuiiiiiiiiiiii. Đúng là chơi xấu!”

Tiếng hét của Mile vang vọng khắp rừng tối.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chậm chân rồi gái :))
Tks trans
Xem thêm
Thôi thì quay qua ôm rena, loli hơi già an ủi đi
Xem thêm
Lol mắm mile
Xem thêm
Tiếc quá nhỉ Mile ơi~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi slow_living
Hụt mất cái ôm của loli rồi =))
Xem thêm
tem, mà nhiều ghê...
Xem thêm