VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG
Chương 101: Lời thề 2000 năm
666 Bình luận - Độ dài: 3,785 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Cánh rừng rậm nguyên sinh tưởng chừng như vô tận - Tohra, một bức tường tự nhiên đồ sộ vắt ngang qua biên giới của Dilhayd và Azeshion.
Nằm ở bờ đông biên giới, bên phía Azeshion, quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte đã và đang trong những bước cuối cùng hoàn tất việc dàn xếp đội hình tiến công.
Quân số bên phía nhân tộc bao gồm cả 10.000 căn nguyên nhân bản Zesia được bố trí vào cánh quân chủ lực. [note24265]
Tất cả đều được trang bị tận răng từ áo giáp đến mũ trụ, mang theo bên mình Quang thánh kiếm Enhalle, luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công vào Dilhayd.
Cùng lúc, ở phía bên kia biên giới, tức vùng đất bên Dilhayd, đội quân tiên phong, bao gồm nhiều quỷ nhân thuộc hoàng tộc phái cũng đã xếp sẵn đội hình đón chặn ở đó. Kẻ đứng đầu và trực tiếp ban bố mệnh lệnh cho bọn chúng chính là những ma hoàng. Và lực lượng bộ binh dưới trướng mỗi tên Ma hoàng được bố trí thành những đơn vị riêng biệt.
Bên trong phạm vi của khu rừng rộng lớn, có cơ số Quỷ vương thành được xây lên, ngự trị sừng sững cả một vùng.
Khoảng cách giữa hai đội quân vẫn còn rất xa, tình hình hiện tại vẫn chỉ là đang lườm nguýt thăm dò nhau mà thôi.
Tuy nhiên, cái thế bí này sẽ không duy trì được lâu.
Bất cứ bên nào động thủ trước cũng sẽ khiến cho máu và lửa lan rộng ra trong nháy mắt.
Không thể để cho 2 quân đội này tiếp xúc giao chiến với nhau được.
Đã có Rei thủ sẵn trước biên giới ở phía Dilhayd rồi.
Nếu là tên đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ để quân tiên phong của quỷ tộc đặt được bước chân nào qua phía bên kia biên giới.
Sâu về phía tây so với khu vực đóng quân tiên phong chính là cánh quân chủ lực bên phía Dilhayd, hiện đang tập hợp đội hình trên ngọn đồi Aiyan. Còn về số lượng thì, chắc rơi vào tầm đâu đó khoảng 20.000. Rất có khả năng những Thất ma hoàng lão bên phía đối địch hiện cũng đang ở nơi đó.
Ta lườm chằm chằm vào tòa Quỷ vương thành khổng lồ đen bóng được kiến tạo bên trên ngọn đồi Aiyan kia.
“Lên thôi. Các ngươi không cần phải để tâm đến lũ tôm tép làm gì. Cả 4 hãy cứ hành động theo nhóm, và dồn toàn lực mà nhắm vào lũ Thất ma hoàng lão đối địch kia thôi”
“Tuân mệnh”
Ta bước đi hướng thẳng tới căn cứ quân địch, theo sát phía sau là 4 Thất ma hoàng lão nhóm Melheis.
“.......Dừng lại. Là kẻ nào?”
Đám binh sĩ thủ ma kiếm trong tay, cảnh giác với đám bọn ta khi từ phía Azeshion dạt tới.
“Khoan đã. Đó chẳng phải là Melheis-sama hay sao….?”
“Cả Ivis-sama, Gaios-sama và Ydol-sama nữa….”
“Vậy có nghĩa là tất cả các Thất ma hoàng lão sẽ tham gia vào trận chiến lần này ư.”
Sắc mặt những quỷ nhân canh gác trở nên rạng rỡ, cả lũ tra kiếm trở lại bao.
Đang ở trên chiến trường, vậy mà lại ngây thơ làm sao.
Ta chộp trọn lấy cả khuôn mặt của gã quỷ nhân đang đứng gần ta nhất.
“Guuo…..Ng, ngươi làm cái…..!?”
“Chớ được chủ quan chỉ vì nhận ra những gương mặt quen biết. Không phải lúc nào bọn người quen đó cũng sẽ là đồng minh đâu”
Ta thi triển ma pháp tường chắn bao bọc toàn bộ thân thể gã lính quỷ nhân kia. Và sau đó cứ việc để thế mà tiện tay nhấc bổng lên.
“Cái…….Th, thả ta ra……”
“Ờ, giờ ta buông đây”
Ta nhẹ nhàng đưa tên lính bao bọc trong tường chắn về phía sau, rồi hướng về phía có nhiều binh sĩ của Dilhayd đang tụ tập với mật độ dày đặc mà ném một cú thật mạnh.
“Cái…..UU, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Tuy rằng vốn có một ma pháp tường chắn được giăng lên bao phủ lấy quân đội của Dilhayd, tuy nhiên cái tên binh sĩ được ta đắp ma pháp tường chắn lên mình và ném đi cứ hệt như một quả đạn của súng thần công, xuyên thủng hàng phòng thủ mỏng manh kia và nhẹ nhàng thổi bay 200 quân địch.
“Đi, địch tập kích…..!!?”
“......Không thể nào, từ bao giờ mà quân Azeshion đã tiến được tới đây?”
“Kh, không phải là Azeshion ạ. Đó là quỷ tộc!!”
“Cái gì cơ, lại có lũ dám phản lại Bạo nghịch Quỷ vương hay sao? Rốt cuộc là bọn trời đánh phương nào!? Có phải hợp nhất phái không!?”
“Đ, đó là…..nhóm Thất ma hoàng lão, Melheis ạ…”
“Nà níiiii………..!?”
Ta thình lình xuất hiện và đứng trước mặt tên sĩ quan chỉ huy đang bị hoang mang tột độ.
“Người nói ai phản lại ai cơ?”
Tên sĩ quan chỉ huy nắm chặt thanh ma kiếm trong tay cùng với một khuôn mặt nổi đầy gân máu.
Đám thuộc hạ cũng không chủ quan mà rời mắt khỏi ta bất cứ một giây phút nào.
“Sai hoàn toàn rồi đấy. Bọn ta đây mới là quân đoàn của Quỷ vương thực sự. Hãy truyền lại lời cho Avos Dirhevia. Rằng hàng thật đã tới gõ cửa nhà hắn rồi đây”
“Chỉ với 4 mạng mà dám tự xưng quân đoàn Quỷ vương cái vẹo gì!? Quân đâu xông lên. Đè bẹp bọn chúng cho ta!!!”
“Nhưng mà còn nhóm Melheis-sama thì sao đây!!”
“Không thể nào có chuyện Thất ma hoàng lão lại đi phản bội lại Bạo nghịch Quỷ vương được! Chắc chắn chúng chỉ là đám giả mạo mà thôi! Làm đê !!”
Yare yare, thật là hết biết mà.
“Nếu vẫn không hiểu thì để ta dạy cho các ngươi. Cho dù có là 4 người hay 1 người đi chăng nữa——”
Ta nhấc chân lên và giẫm thật mạnh một cú xuống nền đất.
“Quân đội của Quỷ vương thật sự chính là ta đây” [note24266]
DOGAAAAAANNNnnnnnnnnnn——một cơn động đất đi kèm tiếng vang rung chuyển đất trời, cơ thể của đám binh sĩ bị rung lắc dữ dội. Trước cơn đại địa chấn chưa từng diễn ra trong lịch sử 2000 năm nay ở Dilhayd, cả đội quân không thể trụ nổi mà cứ thế đổ rạp hết xuống nền đất.
“Cá, Guaaaaaa, ch, chuyện quái gì thế này…..!!!”
“Guooo,Gyaaaaaaaaaa…..!!”
“M, mặt đất bị chia…...Uuuooooo…..!!!”
“Đừng có đầu hàng. Lên trời, hãy bay lên trời đi!”
Quân lính đồng loạt sử dụng Phi Hành<Fles> để chạy thoát lên trên không trung.
“G, gì thế này, trường ma lực bị rối loạn……..Uuuuoooooo…..!!”
“C, chó chết thật, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy cơ chứ….!?”
Ta giải thích cho bọn chúng, trong khi bản thân vẫn đang thư thả bước đi.
“Ngươi nghĩ rằng bầu trời thì sẽ không bị dư chấn ảnh hưởng hay sao”
Mỗi bước chân của ta đều mang theo một lượng ma lực truyền xuống mặt đất, khơi tạo nên những đợt động đất dữ dội bao khắp ngọn đồi này. Dư chấn của nó làm rung chuyển cả bầu khí quyển, hình thành nên những trường rối loạn ma lực.
“Nhớ cho rõ vào. Đây là cái cách mà quân đội của Quỷ vương hành quân”
Ta bước đi, hướng thẳng tới tòa Quỷ vương thành đen bóng được xây dựng trên ngọn đồi Aiyan.
Chỉ có như thế thôi, nhưng ta đã khiến cho tất cả đám binh lính trong vòng bán kính vài cây số phải quỳ rạp xuống đất, mặt nhiều tên còn bị đập bẹp dí xuống nữa.
Cứ như tất cả đang phủ phục trước uy thế của ta.
Đại quân chủ lực của quỷ tộc đã hoàn toàn bị đánh gục chỉ trong chớp mắt.
Đúng lúc ấy.
Có thân ảnh của 3 kẻ sử dụng Phi Hành bay ra từ Quỷ vương thành.
Xét theo lượng sức mạnh ma lực, có lẽ là đám Thất ma hoàng lão.
“Fumu. Chúng tới rồi. Melheis”
“Xin ngài cứ việc giao cho chúng thần”
Đám Melheis cũng sử dụng Phi Hành bay lên không trung và đồng loạt hướng tới đối đầu với 3 tên kia.
“Misha, bên đó thế nào rồi?”
Ta liên lạc với cô ấy bằng Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.
“…Thuận lợi”
Thông qua Quân Đội Quỷ Vương<Guys>, ta có thể chia sẻ tầm nhìn với cô ấy.
Trải dài trước tầm mắt ta lúc này là một sa mạc rộng lớn.
Tại đó, có thể thấy được những đoàn quỷ nhân đang kéo quân đến gia nhập cùng với lực lượng tiến công, tuy nhiên chúng cứ liên tục bị những cạm bẫy cát lún mà Misha tạo ra bằng Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> nuốt chửng.
Ngay cả khi chúng có ý định sử dụng ma pháp thì khu vực này vẫn là một bãi sa mạc phẳng lì không có lấy một chỗ ẩn náu. Với tầm nhìn bao quát của <Ma nhãn huỷ diệt>, Sasha khiến cho không ai có thể dựng được ma thuật thức đúng như ý mình.
Lượng ma lực mà <Ma nhãn huỷ diệt> tiêu thụ là rất lớn. Với cỡ Sasha hiện tại thì sẽ không thể nào duy trì nó lâu được, tuy nhiên cô đã khéo léo điều khiển hiệu lực ảnh hưởng của ma nhãn chỉ chú trọng vào triệt tiêu một phần của ma thuật thức được triển khai mà thôi.
Khi một phần trong ma thuật thức bị phá huỷ, việc sửa lại bản vá cho nó khá là khó khăn, cứ như thế mà ma pháp trận sẽ tự nhiên mà tan rã. Nếu để cho những thuật giả có tay nghề xử lý thì cũng có khả năng dựng lại được, tuy nhiên bọn đến sau này lại đúng như những gì mà ta đã quan sát, quân thì đông nhưng chất lượng thì chả ra cái thể thống gì.
Mặc dù có nói là vậy, dẫu sao đây cũng là một đại quân quy mô lên với mấy vạn binh lính. Nếu chúng lấy thịt đè người, chẳng chóng thì chành rồi sẽ phải rút lui về phía sau thôi.
Việc hai người có thể trụ được đến bao lâu nữa, hoàn toàn dựa vào khả năng và cách thức chiến đấu của bọn họ.
“…Sasha. Ở trong hố cát lún. Phát hiện dấu vết ma thuật thức. Là Sáng Tạo Kiến Trúc”
“Chúng định tạo chướng ngại vật để tránh <Ma nhãn huỷ diệt> đây mà. Không ngon ăn thế đâu”
Sasha hướng ánh nhìn của <Ma nhãn huỷ diệt> theo phía chỉ tay của Misha và loại bỏ ma thuật thức ở đó. Dẫu cho có chướng ngại vật đi chăng nữa, chỉ cần thêm chút ma lực vào ma nhãn thì hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua nó, tuy nhiên trong trường hợp đang khởi động <Ma nhãn huỷ diệt> thì lại khá là khó khăn. Nhất là khi Sasha không có đủ nguồn ma lực để có thể dễ dàng thực hiện điều ấy.
Thế nhưng, với sự hỗ trợ tuyệt vời từ phía Misha, khiếm khuyết ấy giờ đây đã không còn nữa rồi.
Một đám quỷ nhân không có lấy một viên chỉ huy hay thủ lĩnh rõ ràng, không thể nắm bắt được tình thế chiến trường hiện tại, hầu như là đang chìm ngập trong sự hỗn loạn.
Đã nghèo rồi còn mắc cái eo, bao nhiêu là quân lính liên tục bị dính phải bẫy do Misha tạo ra, không thể nào tiến thêm được một bước nào lên trước.
“Fumu. Bên đó chắc êm xuôi rồi”
Khi ta chuyển hình ảnh tầm nhìn trở về trước mắt mình, đám binh sĩ xung quanh phủ phục trước mặt ra giờ đang run lên như cầy sấy, mắt tên nào tên nấy nặng trĩu như đưa đám.
Vẫn còn sót lại vài tên có thể đứng trụ lại bằng chính sức của mình, tuy nhiên đôi chân của bọn chúng thì cũng đang co rúm lại và sợ chết điếng đi rồi.
Nếu đây không phải là một trận chiến, ta tin rằng vẫn sẽ còn có nhiều tên có thể tự mình đứng dậy và lao về phía ta đây nữa cơ. Thế nhưng, Dilhayd đã hoà bình suốt 2000 năm nay rồi. Trong trận thực chiến đầu tiên suốt đằng đẵng năm tháng ấy, khi phải chứng kiến đồng đội bị một chiêu đánh cho tan tác, quân đoàn thì chia năm xẻ bảy, không thể trách rằng nỗi sợ hãi sẽ phủ kín con tim và trùm luôn lý trí của bọn đấy được.
Chỉ cần trong đầu vẫn còn tồn tại ý nghĩ rằng, không biết ngoài kia có bao nhiêu người mạnh hơn ta mà vẫn bất lực phủ phục nằm đó, thì cơ thể ắt sẽ không còn khả năng chuyển động theo ý muốn bản thân được nữa.
Bất cứ kẻ cường hào mạnh mẽ đến mức nào rồi cũng sẽ chết một cách lãng xẹt nếu như bị bóng tối sợ hãi nuốt chửng. Những lời mà ta đã nói với Misha, chính là khung cảnh đang hiện ra trước mắt ta lúc này.
Mà nếu không có đám Melheis áp chế tạm lũ Thất ma hoàng lão kia thì cũng đã không đến nông nỗi này.
Ta niệm Phi Hành và bay lên phía trên ngọn đồi, đáp xuống ngay trước Quỷ vương thành của kẻ địch như thể muốn thông báo rằng mình đã hiện diện tại nơi đây.
“Ngươi còn định chui rúc trong đó đến bao giờ nữa? Thò mặt ra đây cho ta, Avos Dirhevia”
Ta vẽ ra một ma pháp lên trên cánh cổng và truyền ma lực vào trong nó.
Khoảng khắc tiểu hắc dương bùng sáng xuất hiện từ vòng ma pháp, thì cánh cổng thành bắt đầu phát ra âm thành chói tai của tiếng chốt khoá đã được tháo ra, hai cánh cổng tử từ mở rộng.
Ta nhìn vào sâu bên trong. Ánh sáng thần thánh xuyên qua phản ma pháp của ta, rọi thẳng vào cơ thể.
Linh thần nhân kiếm Evansmana, chắc chắn nó ở trong đó.
“Fumu. Ý bảo mời ta vào đi à”
Không chút do dự, ta tiến bước đến phía lối vào của Quỷ vương thành.
“Arnos-sama…..!”
Là Thần Giao Cách Cảm gửi từ Misa.
“Sao vậy?”
“Tín hiệu từ Thần Giao Cách Cảm với Rei-san đã bị ngắt mất rồi….!”
Cái gì?
Ta đảo ma nhãn đi để xác nhận.
“Fumu. Ma pháp tuyết kết nối lực lượng của Quân Đội Quỷ Vương với hắn hình như đã bị cắt đứt rồi”
Vừa mới nãy ta còn nối tầm nhìn sang bên chỗ của Rei.
Khoẳng khắc chốc lát mà ta hướng sự tập trung của mình vào phía sâu trong cánh cổng của Quỷ vương thành, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Rei rồi.
Gã đó không giỏi trong khoản ma pháp.
Tuy rằng có thể khó khăn trong việc nối lại đường truyền, nhưng đâu thể nào lại dễ dàng bị hạ như vậy được.
“Arnos-sama, thần đã bắt giữ được 3 Thất ma hoàng lão còn lại rồi”
Lần này là từ Melheis.
Kỳ lạ thật. Quá nhanh so với thời gian ta dự tính.
“Căn nguyên của kẻ địch đem dung hợp vào thì thế nào rồi?”
“......Chuyện đó thì, có vẻ như chúng đã vứt bỏ lại thể xác mà trốn thoát rồi ạ.”
Trốn rồi ư?
Vào cái thời điểm thế này, có lý do gì để chúng vứt bỏ cơ thể của Thất ma hoàng lão lại hay sao?
Nếu không có nó, làm sao có thể vực lại tinh thần cho đám binh sĩ đang bủn rủn hết cả chân tay kia cơ chứ.
“Arnos-sama, đội quân tiên phong, đang chuẩn bị vượt khỏi biên giới quốc gia rồi ạ!”
“Vẫn chưa xác nhận được tung tích của Rei-san đâu cả.” [note24267]
Là Thần Giao Cách Cảm từ đám Fanunion.
“Về phía biên giới, đám lão thần sẽ làm gì đó. Chủ nhân hãy lo liệu Avos Dirhevia”
Ivis nói.
Ta quay lại nhìn vào sâu bên trong Quỷ vương thành một lần nữa.
Không thể tin Rei lại bị hạ một cách dễ dàng như thế được.
Gã đàn ông đó, cho dù có bị ép vào đường cùng, cũng sẽ ngay lập tức bật lại ngay.
Kẻ thách thức đáng gờm nhất trận chiến này, chỉ có duy mình Avos Dirhevia đang cầm trong tay Linh thần nhân kiếm kia thôi. Và rồi chắc chắn rằng hiện nó đang ở phía bên trong toà thành này. Không thể rời mắt ra khỏi hắn được.
Trong trường hợp này, phương án tốt nhất sẽ là tin tưởng Rei và gửi đám Melheis ra ngoài biên giới.
Tuy nhiên——
Ta cảm nhận thấy một điềm gở. [note24268]
Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập tâm trí.
Đâu là điều mà kẻ địch đang nhắm tới?
Tại sao chúng lại chọn bỏ lại thân xác của 3 Thất ma hoàng lão?
Tại sao Avos Diehevia cố tình nhắm mắt làm ngơ lũ binh lính mất công tập hợp lại của mình đánh mất đi ý chí chiến đấu?
Tại sao cổng thành lại tự động mở và báo cho ta biết Linh thần nhân kiếm vẫn đang hiện diện bên trong?
Rốt cuộc là tại sao——?
“.......Fumu. Thì ra là vậy. Mọi chuyện là như thế sao”
Ta thi triển Dịch Chuyển<Gatom>.
“Melheis. Hãy sử dụng Lao Ngục Thứ Nguyên<Azesis> cách ly cả Quỷ vương thành lẫn Linh thần nhân kiếm trong đó đi. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu Avos Dirhevia xuất hiện, lập tức trốn khỏi đó ngay lập tức. Maa~, có lẽ 8 9 phần là hắn sẽ không lộ diện sớm vậy đâu. Khả năng lớn đây chỉ là mồi nhử thôi”
Tầm nhìn trở nên trắng xoá, ta đáp xuống phần rừng Tohra gần biên giới.
Chỗ này là phía bên Azeshion.
Vừa đúng khu vực mà không có một cái cây chắn tầm nhìn nào ở đó, một khoảng trống, một thảo nguyên rộng lớn giữa cả cánh rừng rậm rạp. Chỉ cần bỏ sau ta một chút là đến điểm đóng quân của quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte rồi.
Ta lắng tai lên nghe.
Ngay lập tức có thể bắt nhịp được âm thanh.
“Tiến quân lên, hỡi những người đồng bào anh em của ta. Không cần phải run sợ lũ con người hạ đẳng làm gì cả. Ta sẽ không để cho bất cứ ai phải chết. Hãy theo bước kề vai sát cánh chiến đấu cùng ta!”
Là Avos Dirhevia.
Đáp lại lời kêu gọi của hắn, tiếng reo xung trận ngân vang khắp cả khu rừng.
Đúng như dự liệu à.
Nếu thế thì đích ngắm của hắn, rồi cả mục đích đó cũng sẽ….
Đến cả việc hắn là ai cũng…
Có lẽ, ta đã hiểu được toàn bộ sự việc rồi.
Ta bước ra và đứng đợi tại chỗ đó.
Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt ta.
Gã đàn ông đeo mặt nạ, Avos Dirhevia.
Hắn dừng bước ngay khi nhận ra sự hiện diện bất ngờ.
Không có bất cứ câu từ nào được phát ra, Avos Dirhevia chỉ đơn giản là nhìn ta chăm chú.
Chỉ trong khoảnh khắc, nguồn ma lực của hắn đột ngột bộc phát tăng cao đến chót vót.
Avos Dirhevia nhảy thẳng vào tấn công ta, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì thừa thãi hết.
Ta chặn đứng đòn chém tay toàn lực của hắn, đồng thời sử dụng bàn tay phải như một mũi thương chọc thật mạnh về phía trước.
Gã tránh nó với một vận tốc siêu nhiên, nhanh đến mức làm cho thân ảnh dường như biến mất, đá văng ta ra xa.
Ta hạ cánh xuống khu vực phía sau mà cách chỗ cũ tầm vài mét.
Avos Dirhevia cúi thấp người xuống như đang chuẩn bị bồi thêm một đồn công kích nữa.
Ta nói với hắn, kẻ đang cố phân thắng bại trong một nhịp kia.
“2000 năm không gặp rồi nhỉ, Anh hùng Kanon”
Avos Dirhevia như bị bất ngờ, ma lực của hắn dao động trong một khoảnh khắc.
Cho dù với ma nhãn của mình, ta vẫn không thể nhìn thấu được căn nguyên của gã đàn ông trước mặt.
Cứ nghĩ là do cái mặt nạ, thế nhưng ta đã lầm.
Ma pháp căn nguyên chính là sở trường của Anh hùng Kanon.
Ngay cả ta cũng không thể so bì với hắn về khoản đó. Dù ở trong một cơ thể sống, hắn cũng có thể làm cho ta không nhận ra được chân tướng thực sự của căn nguyên ấy.
“À không, đâu phải thế đâu nhỉ”
Ta mở lòng bàn tay nắm chặt ra.
Ở đó, chính là chiếc vòng ngọc trai. Chính xác là một mảnh của nó.
Ta đã lợi dụng sơ hở của cuộc va chạm lúc nãy và cướp nó từ Avos Dirhevia.
“Rei. Xem ra ngươi từ đầu đã tới để thực hiện lời thề rồi nhỉ”
---------------------------------------------------------
Tác note:
Đùa chút hoyyy!
Hí hí, tui mà nói thế ở chương tới chắc sẽ bị mọi người xiên chết mất……
Tình tiết chuyện mà tôi cặm cụi hì hục viết, sẽ được sáng tỏ ở chương tiếp theo.
NIT note:
Dm mới qua cơn đau đầu xong lại gặp khúc cua cực bự, r bác tác muốn t sống sao đây
Xây dựng 1 thằng rei ngáo ngơ, k sài phép như shin, mê kiếm như shin, trung thành như shin, sài kiếm của shin
Xong đùng 1 phát lòi ra kanon
Thôi e sốc quá r
E mệt mỏi quá r
Up xong chắc e đi ngủ luôn, thấm thuốc ròi -_-
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt nhiệt tình, quan trọng hơn là cày view nhiệt tình nhá, view chính là động lực của bác trans chủ xị đấy, đừng xem thường nó J)
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
666 Bình luận
*đính kèm cái gif* :))