• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 80: Phòng ngự tuyệt đối và câu chuyện

34 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

Kanade đã quyết định là sẽ không test thử kĩ năng mới trong hôm nay, nhưng cuối cùng thì cậu không thể cưỡng lại được trí tò mò của mình.

Cậu hướng tới một khu vực vắng vẻ ngay khi rời khỏi thư viện.

“Dù sao thì mình có Pháo Hủy Diệt mà… Bản ghi pháp thuật!”

Kanade la lớn, một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời và hội tụ lại hình thành nên 5 cái giá sách kệ vuông khác nhau.

Chúng đều có thể bay lơ lửng trong không trung và dường như bay xuyên qua nhau được.

Cùng lúc đó, một tấm bảng xanh hiện lên trước mắt cậu. Hiện thị trên đó là danh sách các kĩ năng tiêu hao MP mà hiện tại Kanade có thể sử dụng.

“Đối với các chiêu thức hệ pháp thuật, kiểu như Hỏa ma pháp, thì có thể chọn theo ma pháp, và những cái còn lại có thể chọn theo kĩ năng…”

Kanade tạm thời thử chọn Pháo Hủy Diệt. Một đồng hồ đếm ngước 30 phút xuất hiện trên tấm bảng, và sự hình thành Bản ghi pháp thuật bắt đầu.

Cậu hồi phục lại lượng MP vừa sử dụng bằng item và tiếp tục biến Hỏa Cầu thành một Bản ghi pháp thuật.

Quá trình đó cũng tốn 30 phút để hoàn tất.

Và như vậy tạm thời Kanade không thể sử dụng những kĩ năng đó.

“Vậy là mọi thứ đều tốn tổng cộng nửa giờ…Như vậy mình sẽ phải làm việc này trước khi sự kiện diễn ra.”

Kanade giết thời gian bằng những cuốn sách.

Khi 30 phút đã trôi qua, những tia sáng hội tụ lại trên tấm bảng, và có 2 quyển sách thành hình.

Kanade thử chạm vào chúng, và rồi chúng bay vào trong kệ sách.

“Hm…Hỏa Cầu!”

Kanade niệm, và cùng một lúc, một Bản ghi pháp thuật màu đỏ bay ra từ kệ sách và mở ra. Và một Hỏa Cầu phóng ra từ đó.

Sau đó Bản ghi pháp thuật biến mất.

“Mình đoán là nó có thể giúp mình thi triển kĩ năng mà không mất MP nếu đã chuẩn bị sẵn từ trước… Việc còn lại mình cần làm là kiểm tra xem liệu mình có thể lưu trữ kĩ năng của Tàng thư Akashic không… Mình tự hỏi giới hạn lưu trữ của Bản ghi pháp thuật là bao nhiêu?”

Kanade đã thử thứ cậu muốn thử, và thế là cậu đăng xuất.

Ngày hôm sau, cậu kiểm tra Bản ghi pháp thuật và nhận ra trong đó vẫn có một quyển sách. Và như vậy cậu đã xác nhận được rằng Bản ghi pháp thuật có thể lưu trữ kĩ năng nhận được từ Tàng thư Akashic.

Và qua việc sử dụng thứ này, Kanade có thể lữu trữ mọi loại kĩ năng sử dụng MP.

“Huh…mình đoán mình sẽ tích trữ dần dần vậy. Sau cùng thì mình sẽ có thể dùng được cực nhiều kĩ năng một lúc mà không ai có thể đoán trước cả.”

Kanade nói trước khi kích hoạt Tàng thư Akashic thêm lần nữa.

“Vận may của mình có vẻ sáng sủa quá…hehehe.”

30 phút sau, một quyển sách đen khác đã được thêm vào trong kệ sách.

u41612-87c0f0d2-48d7-4e75-a769-a025510fee58.jpg

Trong khoảng thời gian này, Maple đang chuẩn bị đi thám hiểm tầng 3 một mình.

Chrome và Kasumi đang đi thu thập ‘Dưa Hấu’, Yui và Mai thì luyện tập cùng với Sally.

Izu đang chế tạo trang bị, còn Kanade thì không xuất hiện ở trụ sở guild.

Bởi vậy nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài tự mình đi thám hiểm cả.

“Mình nghĩ mình sẽ đi xem thử mấy món máy móc kia!”

Maple hướng tới cửa hàng NPC và nhìn qua những cỗ máy mà rất nhiều người chơi đang sử dụng để bay trên trời.

Có những cỗ máy có thể chở nhiều người cùng lúc, và cũng có những cái chỉ dành cho một người duy nhất.

Nhưng giá của mấy món đó hơi chát.

“Hmm…Chúng đắt đỏ vì là một vật phẩm quan trọng… Hơi…không, phải nói là quá đắt.”

Maple chưa bao giờ thực sự cố gắng kiếm tiền cả, thế nên lúc nào cô cũng ở trong tình trạng nghèo đói.

Và rồi cô đưa ra một kết luận nhẹ tâng.

“Ừ, mình chẳng cần mấy thứ này làm gì cả. Dù sao mình cũng đã có Syrup rồi mà!”

Đúng vậy, Maple hoàn toàn có thể bay mà không cần đến những cỗ máy kia.

Không phải là cô thực sự cần đến chúng.

Tuy nhiên cô vẫn rất tò mò về những vật phẩm với, và vì vậy cô tiếp tục ngắm nghía chúng.

Và đó là khi cô nhận ra một điều.

“Mấy cỗ máy này không hề có lấy một cái ốc luôn. Đúng là hiện đại quá đi!”

Như Maple nhận thấy, chúng không hề có bất kì một cái ốc nào hết, và trọng lượng của chúng rất nhẹ.

Cô ngắm chúng thêm một lúc nữa trước khi rời đi.

Trong lúc dạo quanh một cách vô định, Maple bắt gặp một NPC già người ngã ở bên vệ đường.

“Ưm…bác có sao không ạ?”

Maple vỗ lưng của người đó, và sau đó ông lão bắt đầu thì thào.

“Cháu có thể cho bác xin chút nước uống được không…cả đồ ăn nữa nếu có thể…”

Không đời nào Maple có thể nói không với giọng nói yếu ớt đó cả, và thế là cô lấy ra một vài vật phẩm từ hành trang của mình rồi đưa cho ông.

Ông lão nhận lấy và số đồ ăn cùng thức uống đó biến mất nhanh chóng.

“Ahh…cảm ơn cháu. Giờ thì, để xem nào, bác sẽ kể cho cháu biết một điều thay sự biết ơn.”

“Huh? Oh, vâng ạ.”

Maple ngồi xuống nghe câu chuyện.

“Có một tòa nhà lớn nằm tại trung tâm thị trấn này, đúng không? Có một vị Thần Máy Móc ở đó. Những cỗ máy bay lượn đều được vị Thần Máy Móc đó làm ra.”

“Bác nói là Thần Máy Móc sao… Hmm.”

“Không ai biết cách vị thần đó chế tạo ra những cỗ máy kia cả. Mặc dù đã có một vài người đã thử đột nhập và kiểm tra tòa nhà… Nhưng trong đó không có bất cứ thứ gì hết, không có lấy nổi dù chỉ 1 cái ốc, bánh răng hay lò xo nào cả.”

“Huh!? Chuyện đó nghe có vẻ đáng sợ…”

“À thì, đó là thứ mà người dân nào ở đây cũng biết. Thứ bác chuẩn bị kể cho cháu tiếp theo mới quan trọng.”

Maple kiên nhẫn chờ đợi với sự thích thú.

“Vấn đề là, vị Thần Máy Móc đó là ‘thế hệ thứ 2’.”

“Thế hệ thứ 2…?”

“Đúng thế. Thị trấn này từng có rất nhiều máy móc thông thường. Vị thần đầu tiên đã cho những người không biết gì về công nghệ chúng tôi hi vọng và những ước mơ.”

Như lời ông lão nói, đưa cho những người không có chút khái niệm nào về máy móc những cỗ máy như vậy hẳn làm họ cảm thấy đó là một phép màu.

“Nhưng rồi một ngày nọ…, chuyện xảy ra khi bác không có mặt ở thị trấn. Có một tia sáng nhạt đã dội xuống thị trấn!”

“V-Và sau đó chuyện gì đã xảy ra!?”

Maple hối thúc ông lão tiếp tục.

“Bác trở lại trong sợ hãi. Bác nghĩ hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Và sau đó…thị trấn đã tràn ngập trong đống máy móc hiện đâị này, và mọi người đều đã mất kí ức về vị thần đầu tiên. Và tất cả những cỗ máy cũ cùng đã đều biến mất khỏi thị trấn.”

“Có phải là tia sáng đó đã khiến mọi người mất trí nhớ không ạ? Đó là lí do tại sao bác vẫn nhớ mọi chuyện sao? Bởi bác đã không có mặt tại đó?”

“Đó là kết thúc của câu chuyện. Bác cháu mình là những người duy nhất biết về ‘Vị thần đầu tiên’.”

“Cảm ơn bác vì câu chuyện quý giá này!”

Maple biết ơn nói. Ông lão bước đi và sau đó khuất khỏi tầm nhìn của cô.

“Mình tự hỏi không biết có phải vị thần thứ hai không thích vị thần đầu tiên không? …Đây không phải là nhiệm vụ hay gì cả, vậy câu chuyện này có ích gì cho mình không nhỉ?”

Maple ghi nhớ câu chuyện và tiếp tục bước đi trong thị trấn.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Mấy GM toàn chuyên gia tự hủy
Xem thêm
Bpt
Hãy tưởng tượng kanade lưu trữ 10 ngàn mà pháp và sử dụng cùng 1 lúc coi
Xem thêm
Kanade said: từ nay hãy gọi ta là vua pháp sư ( ‾́ ◡ ‾́ )
Xem thêm
Lại một pha tự bóp từ nhà phát hành:))
thx trans
Xem thêm
Cảm giác cứ như kiểu NPH fix vội quá làm vô tình buff cho bé nấm hay sao ế ?
Xem thêm
Thôi xong, Gấu
Xem thêm
Vị thần bị lãng quên hmmmmm
R cái bánh răng mà bé nhặt dc hmmmm
Có khi nào sắp có maple dạng robot :v
Xem thêm
HackGameTime: On
Xem thêm
Xã phép ko ngừng nghỉ trên pháo đài bay ohhh
Xem thêm