Arc 04: Chấn động Ferruit
Chương 87: Vị khách hiếm gặp bất ngờ
22 Bình luận - Độ dài: 1,500 từ - Cập nhật:
Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây! Vừa thông báo tình hình căng thẳng của team là có mem mới gia nhập luôn. May ghê! Bác này khá là trâu chó (về tốc độ dịch ấy) và cũng khá nổi (chắc thế).
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Theo yêu cầu của mem mới, các ae hãy đoán danh tính của bác ấy qua tấm hình này nhé.
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
“……… Haha, ha ….”
Tay Kiếm Sĩ cười chua chát.
Ấy là khi chúng tôi nhờ Haru bán đống quái vật.
Không biết nên gọi là đúng như dự đoán hay nằm trong giả định, hay do tôi nghĩ đã quá tam ba bận thì sẽ không có lần thứ tư, nhưng tay Kiếm sĩ ấy đã tới trước mặt chúng tôi và đang muốn kiếm chuyện rồi.
Lý do rất đơn giản.
Trong thời điểm bất thường thế này, ai ai cũng bận đi do thám hoặc đánh chặn quái vật bảo vệ thành phố, vậy mà chúng tôi lại có thời gian để đi săn.
Hắn lý sự vậy đấy.
Vì phiền phức quá nên tôi lờ hắn ta đi, rồi hỏi nhân viên tiếp tân xem có thể đem lũ chim mà Caron và Marina đang canh chừng ở bên ngoài vào trong guild hay không.
Rồi chúng tôi vác hết vào.
10, 20, 30…. 40 con chim, người ta bắt đầu để ý đến chúng tôi.
50, 60, khi số lượng chim lên tới 70, tay Kiếm Sĩ định kiếm chuyện ban nãy cười cứng ngắc và không dám tin vào thực tại nữa.
80, 90, 100, 110, 120, tổng cộng 130 con, chẳng những vậy còn có trái cây nữa.
“Nhiều quá, cậu săn ở cánh rừng phía đông à?”
Quý cô tiếp tân hơn 30 tuổi hỏi cho chắc, tôi gật đầu.
“Ừm, nếu chỉ có nhiều đây… nói vậy chứ tôi không muốn dùng từ ‘nhiêu đây’ tí nào. Cỡ này thì không ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái, nhưng có lẽ tạm thời chúng ta không nên săn ở đó nữa. Vì đang trong tình trạng khẩn cấp nên mớ này rất hữu ích, nhưng những lúc bình thường, mong cậu đừng săn nhiều thế này.”
“Vâng, bọn tôi sẽ để ý.”
Tôi trả lời cho có lệ, 1 con chim bán được 30 xu, 133 con thì được tổng cộng 3990 xu, nếu cộng thêm mớ trái cây nữa thì cả bọn được 4500 xu.
1100 xu cho 1 người…. khoảng 110000 yen à?
Nói vậy thôi chứ đa số đều do Haru với Marina săn được.
“Vậy, ông chú Kiếm Sĩ. Có việc gì với chúng tôi à?”
“K… Kh… Không có gì hết. Nếu được có những Thợ săn như các cậu hoạt động trong vùng thì Ferruit này cơm no áo ấm rồi. Haha, hahaha.”
Gã nói vậy, rồi nhẹ rút lui và chạy biến khỏi guild.
Trong lúc đó, cô tiếp tân đã xong phần giấy tờ.
“Chúc mừng, với yêu cầu này, Haurvatat-sama đã được thăng từ hạng F lên hạng E.”
“Cám ơn.”
Haru cúi gập người cùng một gương mặt vô cảm. Chắc là em ấy đang vui lắm đây, cái đuôi cứ vẫy liên hồi.
Xếp hạng Mạo hiểm giả là từ G cho tới SSS. Hình như trước khi gặp tôi, lúc còn là nô lê, Haru đã lên hạng F sẵn rồi.
Có lẽ vì vậy nên dù còn là nô lê cho thuê nhưng em ấy vẫn nhận nhiệm vụ hộ tống.
Lên hạng càng cao thì sẽ được biết càng nhiều thông tin của guild Mạo hiểm giả và được nhận những nhiệm vụ càng khó.
Rời guild, tôi báo cho Carol với Marina biết Haru vừa được thăng hạng. Hai người cũng chúc mừng em ấy.
“Lần này chúng ta làm tiệc chúc mừng Haru thăng hạng luôn nhỉ? Chỉ e hôm nay hơi khó tiệc tùng đấy.”
“Cả thị trấn đang trong tình cảnh thế này mà.”
Dù trong thị trấn vẫn còn rất nhiều người ở lại, nhưng bầu không khí lo lắng vẫn cứ vẩn vơ.
Đây là một thế giới không có cả internet lẫn radio. Người ta phải băng từng thước đất để đưa tin tức đến nơi cần đến.
Có vẻ mọi người đang chờ đợi tin tức trong tuyệt vọng.
Nghĩ vậy trong đầu, tôi quyết định phải cám ơn Carol cho đàng hoàng.
Chúng tôi quay về nhà trọ.
Sảnh ăn vắng tanh.
Giữa khung cảnh ấy, bà cô làm trong nhà trọ và, nếu tôi nhớ không nhầm, ông chú từ quầy rượu bên dưới đang chuyện trò.
“Thằng Sutchino ấy, tôi cá nó đi với Julio.”
“Hình như cả Julio-kun cũng vắng nhà từ hôm qua đến hôm nay. Thị trấn thì đang thế này nên tôi sợ chúng bị quái vật tấn công quá.”
“Thằng nhỏ có phải con nít nữa đâu mà lo. Nói vậy chứ nó mà về nhà, nhất định tôi sẽ cho nó cái bạt tai.”
Hình như hai người này là vợ chồng, và họ đang bàn về đứa con trai vắng nhà của mình.
Thường thì chuyện này không có gì to tát, nhưng vì cả thị trấn đang rất hỗn loạn nên họ đâm lo.
Thấy vậy tôi đành lên tiếng gọi, vì họ không nhận thấy chúng tôi đang tới.
“Chào buổi tối.”
“Ara, mừng trở về. Tôi chuẩn bị xong đồ ăn rồi đây.”
“Vậy bọn tôi ăn luôn. Mấy em đồng ý không?”
Tôi hỏi, ba người gật đầu.
Bữa ăn hôm nay, thịt vẫn là thành phần chính, nhưng so với hôm qua thì ít hơn rất nhiều.
“Xin lỗi mọi người, cũng tại thời thế khó khăn cả. Đất nước đang ép chúng tôi phải tiết kiệm lương thực. Đổi lại, tôi sẽ hoàn lại một phần số tiền mọi người đã trả.”
Dì ấy trả tôi 12 xu.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy.
Tuy thịt ít nhưng vị vẫn rất ngon.
“Bà chủ-san có nghe ngóng được tin gì về bầy quái vật không? Tôi nghe nói người ta đã tập hợp xong quân để diệt bọn quái vật, và mai sẽ xuất kích.”
“Tôi cũng chỉ nghe tương tự vậy thôi. Theo mấy người đi do thám kể, đúng là bọn quái vật đang tràn từ trong mê cung ra. Thiệt tình, có lẽ cũng tại quý ngài Tai To Mặt Lớn của vương quốc xuất hiện rồi cấm cửa, không cho mọi người vào săn nên chúng mới tràn ra ngoài như vậy. Nhưng 3 mạo hiểm giả đánh chặn bọn quái vật cũng rút lui an toàn rồi, có lẽ tối mai đoàn quân chinh phục sẽ chạm trán chúng thôi.”
Dì kể khi chúng tôi ăn xong và đem chén bát đi rửa.
Rồi hiện tại, chúng tôi đang tụ tập trong một căn phòng.
Để kiểm chứng sức mạnh của「Thế Giới Của Tôi」.
“Vậy, anh đi một chút nhé. 「Thế Giới Của Tôi」.”
Một lỗ hổng không gian hiện ra, tôi bước vào.
Khi nhận ra, tôi đang đặt chân lên một vùng toàn đất đỏ.
Bầu trời trắng chiếu xuống tôi.
Trước mắt có một mũi tên cắm vào đất.
Rõ ràng, dù có mở cổng từ đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ đến đây.
Mặt khác, nếu xây một cái nhà ở đây thì dù đi đâu tôi cũng có thể quay về à?
Tiếp theo, có lẽ tôi nên thử tạo nguồn nước nhỉ?
Vừa nghĩ vậy — cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi.
Giữa vùng đất đỏ đáng ra không hề có thứ gì…. không, đáng ra không hề có ai.
Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc dài màu xanh như bầu trời buổi sớm đang đứng đó.
Một cô gái tôi nghĩ là chưa từng gặp.
Không, hình như trước đây tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi.
Nhưng mà ở đâu mới được?
“................!?”
Nhớ lại nơi ấy – và tôi há hốc kinh ngạc.
“Rất vui được gặp cậu, Ichinojo-san.”
Cô ấy là một mỹ nhân vận trên người chiếc váy trắng đi kèm sức quyến rũ mê hồn.
Cô ấy xuất hiện chỉ trong thoáng chốc từ một nơi rất xa.
Cả bầu không khí xung quanh lẫn cơ thể thật của cô đều như vậy.
“Ta là Libra [note5394]. Nữ thần của Trật tự và Cân bằng.”
Tại sao cô gái đó lại giống như in bức tượng Nữ thần xinh đẹp bên cạnh tượng Setolance-sama trong thế giới của tôi vậy?
Vậy là một Nữ thần có thể ra vào tùy thích à? Đó là khoảnh khắc tôi tìm ra một khuyết điểm cực lớn trong skill Hikikomori.
22 Bình luận
Hay là gái Nhật :)
thx trans