Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây! Như các bác đã đoán, mem mới của team chính là một quả tên lửa. Tuy vậy, tiến độ của team vẫn là tuần 2 chương nhé (skill chặn tên lửa của a đây cũng ko phải dạng vừa đâu nhé).
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Nhật Nguyên
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
“……..Nữ thần…. sama.”
Nhìn người đứng trước mặt, tôi đoán là cô ấy thật rồi.
Cô là người tôi thấy giống Nữ thần nhất trong số 6 Nữ thần tôi nhìn ở nhà thờ.
Và giờ cô đang đứng trước mặt tôi.
“Nếu muốn, cậu cũng có thể mời tất cả đồng đội của mình. Ta vừa mới xem qua cuốn Sách Kiến tạo Thiên Đường và Trần Thế của cậu rồi.”
Sách Kiến tạo Thiên Đường và Trần Thế….?
Đó là tên của quyển sách này hả?
Tôi liếc sang quyển sách rơi dưới đất rồi nghe cô nói tiếp.
“Với giấy thông hành, cậu có thể mời những người bạn đồng hành của mình tới đây.”
“Cô… sao cô lại tới đây? Nếu không biết mục đích của cô, tôi không đưa họ vào đây đâu.”
Nữ thần của Trật tự và Cân bằng, nói cách khác, Nữ thần chi phối sự cân bằng của thế giới.
Dù Koshmar-sama đã cho phép, nghề Thất nghiệp của tôi cùng những skill đi kèm với nó là quá đủ để đạp đổ sự cân bằng của thế giới này.
Trường hợp xấu nhất, tôi phải chiến đấu - không, khả năng cao tôi chưa kịp động thủ thì đã chết luôn rồi, vậy nên không đời nào tôi lại gọi 3 người kia tới đây được.
“Ta đến đây không phải để trừng phạt cậu. Ta chỉ muốn điều tra để làm rõ mọi thứ về Thất nghiệp của cậu thứ đáng ra không nên tồn tại. Koshmar-senpai và Torerul cũng đồng quan điểm với ta. Ta đến để thiết lập hạn chế lên cậu trong thế giới này.”
Những lời đó làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Ok. Vậy thì - ”
Tôi đổi sang nghề định hướng Phép thuật cho lượng MP tăng lên rồi bắt đầu làm giấy thông hành.
Giấy thông hành nhìn giống như những con ấn vậy. Cái nào cũng có hình「★」trên đó cả.
Libra-sama nhìn vào rồi giải thích rằng chỉ cần đóng dấu lên một bộ phận cơ thể tùy thích là nó sẽ có tác dụng. Vậy nghĩa là không thể đóng dấu lên quần áo được rồi.
Vì làm giấy thông hành cho 3 người một lúc nên tôi bay một hơi hết 300MP, thế là cơn mệt mỏi ập tới.
Tôi hít một hơi sâu để ổn định nhịp thở.
“Vậy, gặp cô sau.”
Tôi đưa tay vào khe nứt không gian rồi quay về quán trọ.
Ở đó, ba người vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi.
“Cảm ơn vì đã đợi. Có vẻ chỉ cần dán mấy cái này lên một vị trí bất kỳ trên cơ thể là các em có thể vào được rồi.”
Tôi chuyền mấy cái ấn có hình dấu sao trên đầu ngón tay mình cho họ.
Haru dán lên mu bàn tay, còn Carol thì dán lên chân.
Sau khi dán, chúng tan chảy và thấm vào da như ấn sơn.
“Dán vào rồi có rửa được không?”
“Er, ừ, hình như nếu muốn thì vẫn có thể dễ dàng bóc ra được. Nhưng dù có vận động mạnh thì mấy cái dấu cũng không tróc ra đâu.”
Haru liền bóc ra thử, dán vào lại lần nữa và lắc mạnh tay nhưng con dấu không có vẻ sẽ rơi ra.
“Cơ mà, oi, Marina, sao cô lại dán ở đó?”
Vì lý do nào đó, cô nàng ấn con dấu lên má trái.
“Umu, tôi thích mấy con dấu kiểu này lắm.”
“Hóa ra là muốn trưng diện à?”
Cũng chả sao, dù người khác có nhìn thấy con dấu đó thì họ cũng chẳng nhào tới ăn thịt gì chúng tôi mà.
“Vậy đi thôi. Có khách chờ sẵn bên đó rồi. Khi sang nhớ chào hỏi đàng hoàng nhé?”
Nghe xong chữ “khách chờ sẵn”, 3 người họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
※※※
Sau khi sang bên kia, cả Haru và Carol đều chào hỏi rất đúng lễ nghĩa. Hay phải gọi là phủ phục mới đúng.
Cả hai đều quỳ xuống và cúi đầu.
“Hou… thú vị ghê, một Nữ thần.”
“.....Ei.”
Tôi kêu lên một tiếng dễ xương rồi lột cái mặt nạ của Marina ra.
Ngay lập tức, mặt Malina tái nhợt lại, và cô nàng phủ phục xuống.
Nếu pha vừa rồi được chấm thì chắc tôi sẽ cho điểm tuyệt đối.
“Đông đủ cả rồi đó, Libra-sama.”
“Cảm ơn, Ichinojo-san.”
“Ờm…. Libra-sama. Trước giờ tôi có bận tâm một chuyện, và cũng lâu rồi nên giờ không quan trọng lắm, nhưng tên tôi là Ichinosuke chứ không phải Ichinojo. Cô sửa lại giúp tôi được không?”
“Không, tên cậu là Ichinojo. Tuy nói ra thì nghe có hơi bất ngờ, nhưng đây là vấn đề liên quan đến thiết lập của thế giới này. Phải rồi, hãy hỏi Minerva. Cô ấy rành vụ này hơn.”
“Minerva?”
“Nữ thần của Phép thuật, Yêu thuật và Ma thuật.”
“Liệu tôi có gặp cô ấy được không?”
“Để coi, ở phía nam lục địa có vài mê cung dưới quyền của cô ấy. Để ta sắp xếp cho, đến đó là cậu sẽ gặp được cô ấy thôi.
Coi bộ không phải vì lỗi nên tên tôi mới biến từ Ichinosuke thành Ichinojo.
Dạo gần đây, tôi thấy chuyện đó cũng không quan trọng gì mấy. Cho nên dù cô ấy không biết lý do thì cũng chả sao.
“Vậy, Ichinojo-san. Và những người đồng đội của cậu. Mọi người không được tiết lộ bất cứ thông tin nào về nơi này cho người khác. Rõ chưa?”
3 chúng tôi chấp thuận yêu cầu của Libra-sama.
Còn Malina thì gật gật dữ tới nỗi đầu sắp rớt khỏi cổ luôn rồi.
“Ichinojo-san, về cái không gian cậu tạo ra nhờ skill ‘Hikikomori’ -”
Vừa nghe Libra-sama nói ra từ đó, Malina lập tức quay sang nhìn tôi.
Vâng, lộ mất tiêu rồi. Tôi đã xạo rằng nó được gọi là Thế Giới Của Tôi.
Vâng, tôi là một Hikikomori đó.
“Cái không gian này giống như lãnh địa Nữ thần của bọn ta vậy.”
Nghe vậy tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy.
Bởi sau khi nhìn lên bầu trời và khoảng không trắng tinh trải dài, ừm, tôi thấy nó khá giống với thế giới của Thần.
“May là, nhờ Ichinojo-san thêm giới hạn bằng Sáng tạo Tinh tú ngay lập tức, thế giới đã lấy lại được cân bằng và không gian này cũng bị tách rời khỏi Thánh địa luôn. Quả là một điều rất đáng mừng. Cả với cậu và với những Nữ thần bọn ta nữa.”
“Chờ chút, eh? Giống như Thánh địa ư, đây không phải chỉ là một skill ma thuật không-thời gian cao cấp như túi vật phẩm à?”
“Ichinojo-san có biết sức chứa của túi vật phẩm không?
“Kh, không.”
“Thế giới khác này…. 1% hành tinh cậu đang đứng đấy.”
“....Eh?”
1% hành tinh, không phải thế có nghĩa là vô hạn về lý thuyết ư?
“Nhưng, thế giới này - thế giới mà cậu tạo ra thì không có giới hạn. Đây là một vũ trụ độc lập hoàn toàn.”
“Một … vũ trụ?”
“Phải. Nếu đem so với thế giới này, sức chứa của túi vật phẩm cũng chỉ tương đương zero mà thôi.”
Ý Libra muốn nói hẳn là dù 1/∞ hay 1oo nghìn tỷ/∞ thì vẫn bằng 0 mà thôi.
“Vậy là, chủ nhân đã thành một vị Thần rồi sao?”
Haru căng thẳng hỏi. Nhưng, Libra lắc đầu.
“Không, vì người tạo ra thế giới này không phải Ichinojo-san. Kẻ gây ra sự cố skill Thất nghiệp và kiến tạo khả năng để skill Thất nghiệp kết nối đến thế giới này là một người khác. Ichinojo-san chỉ đơn thuần là tạo nên một cánh cổng thôi. Thậm chí ngôi sao này cũng không phải do Ichinojo-san tạo ra đâu.”
Nói tới đó, Libra mỉm cười.
“Dù vậy, Ichinojo-san, tinh tú này đã thuộc về cậu. Cậu muốn làm gì ở đây cũng được. Với quyền năng của mình, ta sẽ mở rộng rào chắn đến ngôi sao này không chỉ để bảo vệ cậu khỏi sáng tạo gia thật sự, mà còn để đảm bảo cậu có thể sử dụng Sách Kiến tạo Thiên Đường và Trần Thế như bình thường. Đổi lại -”
Cô ấy xòe tay ra. Một cây đũa thần xuất hiện, đầu nó chỉ vào một khoảng không trống rỗng.
Một kiến trúc nhìn giống như tháp quan sát màu trắng tinh đột ngột hiện ra tại đó.
“Ta sẽ dựng nên một căn cứ của riêng mình để quan sát thế giới này và thỉnh thoảng sẽ ghé qua. Mong cậu sẽ chấp nhận yêu cầu này.”
“Hiểu rồi. Cám ơn cô.”
“Không đâu, ta mới phải cám ơn. Cảm ơn cậu đã hợp tác, Ichinojo-san.”
Nói xong, Libra-sama rời đi. Sự hiện diện của cô dần trong suốt, rồi cuối cùng biến mất.
Mười giây sau, Haru với Carol đứng dậy, mặt vẫn chưa hết căng thẳng.
Malina thì… bất tỉnh luôn rồi.
-----------------------------
Ghi chú của tác giả:
Vậy là căn cứ bí mật của nữ thần đã hoàn tất.
26 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xin lỗi nữ thần-sama
Ủa tưởng Nữ Thần Libra lấy đi kỹ năng Hikikomori rồi có main lại kỹ năng hay phước lành chứ ai dè chỉ xin đặt căn cứ ở đây thôi à
chỉ cần có lỗ thì như nào Bần Đạo cũg chấp nhận =]]