Thời gian như lời hứa đã điểm.
Gọi là sáng sớm thì thuận tai hơn là đêm muộn. Karuta và Marika rời khỏi xe lúc 4:10 sáng – cũng chỉ vừa mới bình minh. Họ đang ở trong một trạm dừng chân dành cho những tài xế đường dài. Những nơi ấy bận rộn bất kể ngày đêm, nhưng lúc lọ mọ sáng này có vẻ như là ngoại lệ. Mọi người hạ ghế nằm trong chăn với một cái bụng đói.
Sắc trời xanh thẫm chuyển dần sang tím.
Giống trong ký ức của cậu về Học viện Ma pháp Tinh Thể Đại dương, cậu thấy rất khó để hình dung được thứ tự của các ngôi sao khi màn đêm tan dần.
Marika hơi run một chút trong không khí se lạnh buổi sớm, trước khi ngước nhìn lên với vẻ bực bội.
“Tớ biết vì sao chúng ta lại chọn lúc này để khởi hành. Đương nhiên là chúng ta đang tiến đến nhà máy sản xuất vũ khí của công ty lớn nhất thế giới nơi thậm chí còn không nhận được sự trợ giúp của ả có cây kiếm to chà bá, nên tớ hơi quan ngại về việc nơi này lại yên ắng đến lạ thường.”
“Nếu chúng ta chỉ biết Anastasia ở đó, chúng ta đã không phải lén lén lút lút như thế này. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, vì vậy chúng ta có thể lao vào và kết thúc mọi thứ một cách nhanh chóng.”
Đương nhiên, nói như vậy cũng đồng nghĩa rằng đối thủ lần này là người mà họ có thể “ao nhây” theo cách đó.
Khi họ tiến ra khỏi trạm dừng chân và tiến về phía nhà máy bán dẫn, họ nhận được điện đàm từ Omotesandou Kyouka, người ở lại đợi họ trên chiếc RV.
“Karuta – kun. Biết đây là cái nhà máy an toàn nhất thế giới, nhưng em có nhớ cách vào không đó?”
“Nó không lằng nhằng đến vậy đâu.”
Để chặn gián điệp công nghiệp và đám khủng bố, nhà máy có các camera và cảm biến được thiết lập từ trong ra ngoài. Chắc chắn sẽ có cả vạn cái.
Nhưng có một cách để giải quyết.
Chỉ cần đặt…
“Đám cảm biến sẽ trở nên vô dụng nếu chúng không thể phát ra báo động sau khi phát hiện kẻ đột nhập”, cậu nói.
“Đúng, chúng ta chỉ phải ổn thỏa mọi thứ để cảnh báo kêu mãi không ngừng”, Kyouka nói. “An ninh sẽ tăng cường lùng sục khu vực này, nhưng chúng sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Một khi chúng nhận ra đống cảm biến đã gặp trục trặc, sẽ không lâu để chúng đấu khẩu với mấy cái cảm biến cho chúng dừng lại.”
“Và chúng sẽ không nhận ra chúng ta lẻn vào trong khi đống cảm biến đang kêu inh ỏi? Ôi, những thứ đó hoàn toàn trái ngược với các ninja”, Marika đùa.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng sẽ không có cơ hội lẻn vào và đạt được mục đích của họ một cách bí mật khi họ muốn chiến đấu với một trong những Problem Solver đó. Chỉ là sự hỗn loạn sẽ đến khi nào, vì vậy nó sẽ quyết định thời điểm bắt đầu.
Diện tích nhà máy khoảng 3km vuông, bao gồm cả ký túc xá nhân viên vì nó nằm trong một khu đất trống như vậy, vì thế nên nó trông giống như một ngôi làng nhỏ. Nhưng tất cả lối ra đều bị khóa chặt. Cũng có một vài xưởng lớn, nhà kho để tạm lưu trữ các sản phẩm và nguyên vật liệu.
Trên đường, họ thấy một trạm biến áp tự động được hàng rào cao bao quanh. Nguồn điện dự phòng có thể sẽ hoạt động nếu phá hủy nó và việc đó thì đòi hỏi kha khá kỹ năng để vượt qua bộ chuyển đổi và ngắt cảm biến.
Nhưng ở đây họ chỉ muốn gây náo loạn nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
“Marika, cho nổ bay cái cục đó đi”, Karuta nói.
“Đợi mãi, cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu.”
“Tezcatlipoca, Power Up” – dứt lời, Crystal Blossom trước ngực cô vỡ tan và bao phủ lấy cánh tay và đôi chân cô bằng thứ giáp trong suốt và đôi cánh. Cô vung kiếm và phóng ra laser từ thiết bị bên trong bộ phận chống đảo chiều như một chiếc ô bị lật ngược trong ngày gió bão. Đâm xuyên qua hàng rào và chạm đến tòa nhà bê tông vuông vức của trạm biến áp.
Báo động bắt đầu kêu lên từ nhà máy đang chìm trong giấc ngủ và đèn được thắp sáng như đang có một trận bóng chày giữa đêm.
Karuta cười khẩy.
Cậu đã trải qua chuyện này hồi còn ở London trong khi thành phố đang trong tình trạng báo động. Ánh sáng chói lóa tưởng chừng như sẽ giúp xác định vị trí của những kẻ khả nghi, nhưng sự tương phản cực mạnh đó đã tạo ra những điểm mù trong bóng tối. Dường như họ không phải lo lắng gì nữa rồi.
“Chúng ta sẽ dùng tai để tiếp tục.”
“Ngày càng thú vị rồi đây!”
Marika lại dùng laser để phá bỏ xây xích nối hàng rào để tiến vào khuôn viên nhà máy.
Nhưng có gì đó không đúng khi họ bước vào trong.
“Gì thế?”
"Có chuyện gì không?" Kyouka hỏi.
“À thì, bọn em đã phá chuông báo như kế hoạch, nhưng không có ai ở trong” Marika đáp. “Không có dấu hiệu của
“Ừm, chúng tôi đã đặt báo thức theo kế hoạch, nhưng không có ai bên trong,” Marika trả lời. “Không có dấu hiệu của PMC an ninh hoặc bất cứ công nhân nào, đáng ra họ đang phải đi xung quanh kiểm tra khi nghe thấy báo động chứ.”
“…”
Báo động và ánh đèn rất có thể sẽ tự phản ứng khi các cảm biến phát hiện thứ gì đó. Chợt ập đến cảm giác kỳ lạ như khi đến trường nhưng lại không thấy ai ngoại trừ chính mình ngay cả khi tiếng chuông đầu giờ đã điểm.
Và rồi tất cả các báo động đều bị tắt.
Họ đã làm cho cái báo động kia khá là khó để tắt đi, nhưng chúng thực sự đã bị tắt.
Giọng một người phụ nữ trẻ phát ra từ loa truyền thanh khẩn cấp xung quanh.
“Không cần ngại ngùng vậy. Cửa không khóa và PMC đã tắt. Lẹ nào. Tôi thật sự rất muốn nói chuyện với các bạn.”
“…”
“Có muốn nói hay không thì cũng phải gặp tôi đúng không nào? Phải đem cả mạng sống ra để đánh cược nếu muốn giết tôi bởi tôi là người cuối cùng sống sót mà. Vậy hãy nhanh lên nhé. Tôi đang chờ ở sảnh lễ tân chính ở tầng 1 tòa nhà A.”
“(Này, Karuta).”
“(Ừ. Chúng ta biết có người đáng ngờ ở đây, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đợi ở đó.)”
Họ lùi về phía sau để quan sát xung quanh trong khi từ từ tiếp cận tòa A.
Trong khi đó, người phụ nữ tiếp tục nói qua loa truyền thanh.
“Này, Utagai Karuta. Cậu có suy nghĩ gì về Mối đe dọa?”
“…”
“Ồ, tôi khiến cậu cảnh giác à? Thu thập thông tin về cậu khó lắm đó. Ý là việc kiểm tra toàn bộ thi thể không phải là một lựa chọn khi ai cũng chìm trên con tàu đó, thế nên là rất khó để tìm ra người chết hụt. Các báo cáo do các chính phủ khác nhau nắm giữ và Crystal Blossom ‘rời’ mà cậu gọi là Aine sau cùng lại là chìa khóa. Một vũ khí hiếm có lại có thể có nhược điểm trong thực chiến.”
Đây còn hơn cả nói chuyện qua loa truyền thanh bình thường.
Cô ta biết họ đang ở đâu và có thể thấy phản ứng của cậu.
“Bây giờ tôi không cần biết Mối đe dọa là gì. Tôi cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu biết cô đứng sau tất cả.”
“Haha. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Phản ứng của cô ấy cũng có vẻ như không có ý nghĩa.
Nhưng cậu nghi ngờ cô ta đang nói dối về vấn đề này. Cô ta không cầu xin sự sống từ ai nên cô ta cảm thấy không cần phải lo lắng họ cảm thấy như nào về cô ta. Nếu cô ta định bịt miệng họ đến chết thì cô ta sẽ không cần giữ hình tượng với họ.
Vậy nó là ý gì?
“Mối đe dọa thực sự tồn tại” một giọng khàn phát ra từ cái loa. “Nó mạnh đến vô vọng, tàn bạo, và thậm chí cả năm người bọn tôi chung tay cũng không thể đánh bại nó. Nó như một ‘Vũ khí chiến đấu kim loại cấp cao tự động’, nhưng đâu ai biết nó thực sự nghĩa là gì. Có là cái gì đi nữa thì nó cũng gây ra thiệt hại đáng kể và các chính phủ trên thế giới hẳn đã không hài lòng bới cách mà chúng ta chỉ gần như hạn chế nó. Đó là lý do tại sao họ quyết định phát triển và giới thiệu các công nghệ mới như Crystal Blossom như của cậu.”
“Vậy tại sao cô lại phá hủy trường của bọn tôi? Chúng ta không thể tương trợ lẫn nhau sao?”
“Không tấn công là đủ để nói rằng chúng ta sử dụng những định dạng khác nhau khoàn toàn?”
Lời nói của cô ta dường như đang dứt khoát gạt bỏ điều gì đó sang một bên.
“Sức mạnh của cậu rất hữu ích. Thực tế thì nó đã thúc đẩy chúng ta đến giờ. Nhưng đột nhiên mang một vũ khí mới lên chiến trường chắc chắn sẽ tạo ra sự khó khăn trong bảo trì và sử dụng tất cả vũ khí. Chúng ta sẽ quấn chân lẫn nhau và không phát huy hết tiềm năng của mình và điều đó sẽ khiến trạng thái cân bằng bị sụp đổ. Chúng ta đã hạn chế thiệt hại cho các khu vực hoặc thành phố thưa thớt, nhưng kể từ khi đó, tương lai của 5.5 tỉ dân số ngày càng tối như tiền đồ chị Dậu.”
“…”
“Quyền lực hơn không phải lúc nào cũng tốt. Tôi gợi ý một tương lai mà năm người chúng ta có thể tiếp tục phát triển cho đến một lúc nào đó chúng ta có thể đánh bại Mối đe dọa. Mọi thứ quá xa vời sẽ chỉ cản trở tương lai đó mà thôi.
“Cô đang đùa tôi à? Cô đã giết rất nhiều người chỉ vì họ tuân theo một tiêu chuẩn khác, giờ cô lại muốn chúng tôi từ bỏ?”
“Không phải.”
Cô ta có tức giận với nhóm của Karuta giống như họ đã làm với các Problem Solver sau khi bạn bè của họ bị giết không?
“Có tội có phạt. Tôi giết cậu hoặc cậu giết tôi. Nhưng dù có đánh bại được tôi, cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Một khi cậu trở thành người mạnh nhất thế giới, sự thực về Mối đe dọa sẽ đến trước mắt cậu. Không cần biết cái gì xảy ra cả, không đời nào cậu có thể nghỉ ngơi đâu.”
Marika đảo mắt mỗi khi cô ta hỏi.
“Chết tiệt. Cô ta thật sự điên vậy sao? Cô đã giết rất nhiều người và cô còn không nói về thiện ác? Chết tiệt! Cô thậm chí không nhận ra những gì mình đã làm là sai à?”
“Bọn ta chỉ là giữ các vị trí khác nhau. Và cậu có nhớ chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ những gì không? Lẽ ra cậu có thể nhìn thấy nó từ con tàu khổng lồ đó.”
Nó trông như một món đồ trang trí.
Nó là một hình bóng nhỏ bé dựng thẳng đứng nơi chân trời.
Karuta nhớ lại những gì Kazamuki Gekiha đã nói trong khi cười.
“Thang máy... không gian? Nó thì sao?”
“Thế giới tái định hình bởi những kẻ chiến thắng. Đã có thời đại của thần thoại, khoa học tự nhiên, quy luật đa số, God-Worshipping Magic, và giờ là thời đại của Crystal Magic.”
“Và cô không muốn nó à?”
“Tất cả đều quay về những vị trí khác nhau mà bọn ta từng đảm nhiệm. Bọn ta trưng dụng ma thuật của mình vì cảm thấy rằng khoa học công nghệ bình tường sẽ không đủ để xây dựng một pháo đài chống lại Mối đe dọa. Việc mở rộng hành tinh của Sunny Side Up cũng là một lựa chọn. Nhưng có vô vàn người khác. Elicia muốn xây một thành phố tàu ngầm có thể tái chế rác thải của nó một cách hoàn hảo, Yukino muốn mở rộng hành tinh như đã nói, Jessie muốn ngủ đông quy mô lớn để tiến đến hàng vạn năm ở tương lai khi thế giới đã hồi phục, và Susannia muốn dụng những bộ quần áo đặc biệt dựa trên cấu trúc sinh học để chịu đựng môi trường khắc nghiệt ngoài kia. Tôi cũng đã đem đến một lựa chọn như vậy. Mặc dù lựa chọn đó khác kỳ quặc. Nhưng hơn thế nữa, nó phụ thuộc vào liệu chúng ta có thể tạo ra một thứ chống lại Mối đe dọa bằng sức của chính mình hay không. Không phải mọi thứ đều cần thiết. Chỉ cần một người trong chúng ta có thành quả, chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại Mối đe dọa.”
“Ý cô không phải là…”
“Đúng, khi các Crystal Magician biến hình, các cậu đã cản trở những thứ đó. Tác dụng phụ của nó – đó là những tòa nhà cao chót vót, những con tàu và máy bay lớn đến đáng sợ - hút cạn tài nguyên trong nháy mắt. Bất kể một pháo đài nào mà bọn ta cố gắng tạo nên đều bị công nghệ của các cậu cản đường. Hành tinh sẽ kiệt quệ và loài người sẽ bị xóa sổ trước khi Mối đe dọa làm vậy. Không có gì từ Crystal Magic có thể đánh bại được Mối đe dọa.”
Tin được bao nhiêu phần từ lời của cô ta? Karuta không chắc bao nhiêu là đúng, nhưng cậu biết trong đó có điều gì sai. Nhưng khi tập trung vào câu chuyện ngụy biện đó, cậu không thể phủ nhận một điều. Bất kể chi tiết ra sao, sự xuất hiện của Crystal Magic đang đe dọa phá hủy mọi thứ God-Worshiping Magic đã dựng lên một cách thiếu suy nghĩ.
Đó không chỉ là vấn đề của quyền lực.
Sự nổi dậy của sức mạnh mới đó như một bàn tay vô hình đang cố kéo God-Worshiping Magic khỏi ngai vàng.
Đó là những gì mà Prolem Solver phải đã chiến đấu?
“Có điều, bọn ta chưa từng quy các Crystal Magic là thiện hay ác” giọng nói tiếp tục. “Vấn đề thực sự là Phôi Tinh Thể Nguyên Bản. Thứ đó đã cho nhân loại một thứ không cần thiết. Bọn ta có thể tiếp tục chống lại Mối đe dọa rất tốc, nhưng nó đã đang cản trở. Tâm ý và tuổi thọ của nó là không xác định, nhưng các Crystal Magician chỉ có thể được tìm ra trong nhân loại. Có lẽ nó hy vọng sẽ quét sạch các sinh vật và để một hệ sinh thái xanh mới hình thành trong hàng vạn năm. Có lẽ nó muốn tổ chức lại sơ đồ kim tự tháp để con người không còn trên đỉnh nữa.”
“…”
“Cậu có tự thắc mắc điều gì chưa? Tôi thậm chí còn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nhân loại nếu như chúng ta gạt bỏ mọi lối đi mới nào và chỉ quanh quẩn với những thứ mà chúng ta có sẵn. Tài nguyên và lương thực có lẽ sẽ nhanh chóng hao cạn và tất cả sẽ chết, hoặc có lẽ các Crystal Magician sẽ tìm ra giải pháp mà ngay cả Phôi Tinh Thể Nguyên Bản cũng không thể. Nhưng tôi là tôi không thích bị tước quyền lựa chọn. Nhân loại cần quyết định xem chúng ta có thể làm gì hay không. Chúng ta không cần phải ăn bám cái Phôi gì gì đó.”
Họ gần tiếp cận tọa nhà A.
Karuta và Marika nuốt nước bọt khi giọng nói vẫn không dừng.
“Và không thiện ác gì ở đây hết. Đó là về các cương vị khác nhau. Đã có thời đại của thần thoại, khoa học,... và sau đó là các Crystal Magicion vượt lên trên hết. Không hề phức tạp. Thế giới tái định hình bởi kẻ mạnh nhất. Người mạnh nhất có thể quyết định thế giới hoạt động như nào. Trong nỗ lực của bọn ta để có thể hợp tác và chống lại Mối đe dọa, bọn ta đã từng cản đường một ai đó và gây ra cái chết của những người đi trước và bây giờ thì bọn ta lại bị những người khác cản đường. Bọn ta vẫn là những người mạnh nhất thế giới cho đến khi bị tiêu diệt. Một khi đã bị đánh bại là khi danh hiệu kẻ mạnh nhất được thay đổi. Chỉ là mạnh nhất thôi. Đó là một thứ mỏng manh dễ tạo ra tổn thương.”
“Cô...”
Karuta rùng mình.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được tại sao cô ta không hợp tác cùng những người khác. Cô ta muốn chống lại Mối đe dọa bằng mọi giá và cô ta muốn sử dụng tất cả sức mạnh của mình để giành thắng lợi, nhưng cô ta không nghĩ mình sẽ là người cuối cùng sống sót. Nếu sinh mạng của người khác là cần thiết để đạt được mục đích ấy thì cô ta sẽ nghiền nát họ một cách không ngần ngại ngay cả khi có tên của cô ta trong danh sách đó. Cô ta không cố gắng để tránh cú ngã không thể tránh khỏi đang chờ đợi chính bản thân mình. Cô ta đợi nó đến và cô ta sẽ nghiền nát nó ngay khi nó xảy ra. Cô ta đã sống sót lâu như thế theo cách đó. Và cô ta thực sự đứng trên đỉnh cao nếu cô ta giữ được danh hiệu người mạnh nhất với quá ít kế hoạch phía sau.
“Đơn giản mà, đúng không? Nó có thể xảy ra ngay hôm nay hoặc không. Đó chính cách bọn ta sống cuộc sống của mình.”
Họ không bao giờ có thể tiến đến sảnh tiếp tân của tòa A.
Điều gì đó đã xảy ra trước khi họ có thể.
Toàn khu xưởng đã bị chém nát từ phía trong.
Khói bụi mịt mù khi mọi thứ đều sụp đổ.
Nơi đó bị cắt ngang và cuốn đi không còn lại một thứ gì.
Dưới sắc tím của bầu trời, một người phụ nữ nở nụ cười với Karuta và Marika. Cô ta có mái tóc dài gợn sóng màu vàng và mặc một bộ quân phục váy bó sát với tông màu vàng đen biểu thị sự nguy hiểm.
“Ta yêu cầu ngươi, Anubis – Ai Cập Phán Xét Thần.”
Đây là Anastasia Blast.
Không thể phủ nhận cô ta là Problem Solver cuối cùng và là người mạnh nhất thế giới.
Cô ta định nghĩa công lý ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì không chắc.
“Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu một ngày khác trong cuộc sống khải huyền này. Không thiện ác. Đây không hơn gì một trải nghiệm trong mơ cho đến khi tôi tiêu diệt ai đó hoặc bị tiêu diệt. Hình dạng của thế giới được chống đỡ bởi một ‘kẻ mạnh nhất’ không hơn gì một hư ảnh trôi nổi trong khe nứt của những giấc mơ.”
1 Bình luận