Part 3.
Đài truyền hình lớn một cách vô lý đó có tầm phủ sóng vượt ra ngoài biên giới quốc gia để bao quát khắp cả khu vực Đông Nam Á.
Sau khi cao lên đến tầng thứ 200, có một thứ kiểu gì cũng phải có: thang máy.
Họ cần khá nhiều chúng để có thể vận chuyển nhanh chóng và thuận tiện một lượng lớn công nhân và vật liệu cũng như công cụ.
Có thang máy chung cho du khách và các thành viên cử toạ, chiếc ở ngoài cảng có thể nâng cả một chiếc xe tải cỡ trung bình, những chiếc đặc biệt cho phép những người nổi tiếng lẻn ra cửa sau và những chiếc thang máy thương mại cho các nhân viên khác.
Người phụ nữ tóc trắng tên Elicia Luxverg đang đi thang máy VIP. Nó được làm bằng kính để mang lại một tầm nhìn về cảnh quan thành phố vào buổi tối, vậy nên nó có thể tương tự như cái ở các khách sạn nghỉ dưỡng.
Những người đi thang máy thường được hộ tống bởi nhân viên của đài truyền hình như một người hướng dẫn, thư ký của họ, hoặc vệ sĩ, nhưng Elicia thì khác.
Cô ta có một lý do đơn giản để từ chối những thứ đó.
"Họ sẽ gây cản trở."
Tòa nhà khổng lồ này có một sơ đồ cực kỳ phức tạp để những người nổi tiếng tránh chạm mặt các fan cuồng, nhưng Elicia đã học được các né tránh rắc rối của riêng mình. Cô ta cũng hay theo dõi lịch trình riêng mình đến từng giây từng phút và có thể chặn đứng bất cứ kẻ tấn công không mong đợi nào.
Cô ta là người mạnh nhất thế giới một mình.
Với sức mạnh ở trình độ của mình, không làm hại những người xung quanh là khoản khó nhất trong việc giải quyết bất cứ vấn đề nào xảy ra. Sau tất cả, con khủng long của cô ta không cho phép kiểm soát nó một cách tỉ mỉ. Cô ta gặp rắc rối khi mỉm cười trước máy quay và diễn một cách giả dối trước mặt quần chúng, vì vậy cô ta muốn tránh phải hành hạ đồng minh. Điều đó sẽ làm đổ sông đổ biển hết hàng giờ tập khuôn mặt của cô ta.
(Mặc dù hình thức phòng thủ tốt nhất là giữ vị trí của bạn thật bí mật.)
Theo nghĩa đó, đến ở những cột mốc rõ ràng và rời đi bằng trực thăng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu cô ta thành thật thì lái một chiếc ô tô bị gỉ hết phân nửa qua con đường nhỏ được dát gỗ với những ngôi nhà đúc sẵn sẽ đúng với phong cách của cô ta hơn.
Hiện tại, cô ta bắt gặp mùi hương của một thứ gì đó trong chiếc thang máy trống không đó.
Cô ta rút điện thoại ra và gọi cho trưởng đài truyền hình ở trên tầng cao nhất.
"Tôi đã lên kế hoạch cho bốn cuộc phỏng vấn, một cuộc đối thoại, và sau đó ăn tối với vài 'người có thế lực', đúng không?"
"Đ-Đúng rồi. Tôi rất xin lỗi vì lịch trình dày đặc khi mà chắc hẳn cô đã thấm mệt, nhưng chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp như thế nào sẽ đến từ-"
"Hủy hết chúng đi."
"Huh?"
Cô ta không quan tâm đáp lại sự chậm hiểu của anh ta.
Cô ta tóm tắt hết mức có thể.
"Cô cần tự chuẩn bị. Cô có 'khách' đấy."
Dự đoán của cô ta đã chứng minh chính xác.
Một khoảng khắc sau đó, đèn thang máy vụt tắt, báo rằng đã bị ngắt điện
Cô ta nghe thấy một tiếng rít chói tai như tiếng những tia lửa bắn tung toé khi một đoàn tàu phanh gấp. Chiếc thang máy nhanh chóng dừng lại trên đương lên tầng cao nhất.
"..."
Trời đã tối. Tòa nhà thực sự rất cao và những tầng cao hơn này sẽ góp phần nào kéo dài thời gian cho đến khi mặt trời lặn, nhưng nó vẫn tối một cách kinh khủng. Có phải việc mất đèn nhân tạo đã thực sự tạo ra nhiều khác biệt?"
Màn hình điện thoại của cô ta toả một chút ánh sáng vào trong bóng tối, nhưng cuộc gọi đã kết thúc.
Nó ghi "Không có sóng", vì vậy nó phải dùng đài truyền hình và toà tháp này để thực hiện cuộc gọi. Nhưng thành phố không có bất kỳ sự hỗn loạn nào mà cô ta có thể thấy qua lớp kính, mặc dù một sự cố mất điện với quy mô lớn có thể sẽ gây ra tai nạn tại các cột đèn giao thông hoặc nơi giao nhau với đường ray xe lửa. Điều đó có nghĩa là nguồn điện chỉ dành cho đài truyền hình.
(Các chương trình truyền hình quốc gia là chìa khóa để khôi phục trật tự trong trường hợp khẩn cấp. Các biện pháp chống khủng bố được áp dụng cho cơ sở hạ tầng cốt yếu này sẽ khiến nó hoạt động trở lại sau chưa đầy năm phút, nhưng chắc chắn họ không hy vọng bị tấn công trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy.)
Sàn kĩ thuật số đã không còn hiển thị nữa khi điện bị ngắt, nhưng có lẽ cũng gần tầng 190.
Tiếng ồn tiếp theo cô ta nghe thấy đến từ chính giữa cánh cửa sắt của thang máy. Một lưỡi kiếm dạng katana đâm xuyên ra từ phía trên ngực của cô ta. Nó trượt dọc xuống theo khoảng trống nhỏ giữa hai cánh cửa và cắt bay các loại chốt như một con dao nóng cắt bơ.
Cánh cửa tự động bị kéo ra bằng tay người để tiết lộ rằng ai đang đợi cô ta.
"Tôi nhận ra chiếc blazer đó." Người mạnh nhất thế giới giữ giọng của mình nhỏ nhưng cô ta vẫn cười mặc dù đang bị bẫy trên một cái lồng chim treo lơ lửng. "Một kẻ sống sót của Grimnoah, đúng chứ?"
"Không."
Đó là một cậu bé mảnh khảnh.
Đi cùng cậu là một cô gái pha lê nhợt nhạt với thanh vũ khí dạng kiếm.
Một tia sáng ứ đọng trong đôi mắt cậu khi cậu tự giới thiệu.
"Tôi là người sẽ giết và vượt qua cô."
Part 4.
Sao họ có thể đến được điểm đó?
Đài truyền hình cồng kềnh đó cao 200 tầng.
Nó chắc chắn sẽ có một mạng lưới bảo vệ vững chắc gồm các vệ sĩ, camera và cảm biến, nhưng an ninh lại lỏng lẻo một cách đáng ngạc nhiên tại một điểm: tầng thượng màu cam.
"Không một cái có thể ngờ được một người sẽ bước vào một toà nhà 200 tầng từ trên tầng thượng," Marika cười với bộ giáp mờ mờ bao quanh cơ thể.
Đương nhiên có một sân đáp trực thăng trên sân thượng đài truyền hình, vậy họ tối thiểu cũng sẽ có những thiết bị điều khiển. Toàn bộ nó có thể hoạt động như một tháp phát sóng quy mô lớn để họ không phải dùng các tháp khác và họ có thể bóp méo các tín hiệu đó để phát hiện bất kỳ máy bay nào đang tiếp cận.
Nhưng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu?
"Nếu bay thẳng lên dọc theo một bên tường của tòa nhà, radar không thể phát hiện ra bạn," Karuta nói sau khi được mang lên trên đỉnh. "Mặc dù một chiếc máy bay hay trực thăng chắc chắn sẽ va vào toà nhà khi cố làm vậy."
Ở tầng thứ 200, họ đã cao hơn 1000m. Nhiệt độ ngột ngạt gần xích đạo không còn nữa và thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh. Người trồng cây gần đó thậm chí còn có một núi cây cao mọc lên trong nó.
"Nếu hỏi tôi, tôi sẽ không đồng ý phỏng vấn ở đài truyền hình."
Cậu chợt nhớ những gì người bạn cũ của mình đã nói.
"Không phải những Crystal Magician như chúng ta trông giống những lực lượng đặc biệt hơn hay sao? Cậu biết đấy, chúng ta được mang trên mình lớp vỏ bọc huyền bí để nhận được sự chú ý của công chúng mà không cần động tới với truyền thông. Nhưng chúng ta sẽ có thể đi xem những bộ phim dựa trên Crystal Magician và cười vì chúng trông sai đến thế nào. Heh heh heh."
"..."
Nghĩ lại thì, có phải cuốn flip-book trong góc cuốn sách giáo khoa bị dính lại là một cảnh tưởng tượng trong một bộ phim mà cậu mơ về không?
Karuta nheo mắt, thở ra một hơi trắng xoá, và thì thầm dưới hơi thở của mình.
"Tăng sức mạnh."
Phía sau chiếc blazer của cậu phồng lên một cách bất thường và cô gái tinh thể Aine xuất hiện từ bên trong.
"Aine, chuẩn bị vũ khí của mình đi. Chúng ta đang chống lại một trong những Problem Solver, vì vậy chúng ta không thể xem nhẹ được. Khi anh ra hiệu, em hãy dồn hết vào lần di chuyển đầu tiên."
"Đã rõ."
Aine vung tay phải và có thứ giống như thanh katana bằng pha lê xuất hiện ở đó. Nó có cái giống như chạc cây với khẩu súng laser ở gần cuối.
"Cả cậu nữa, Marika."
"Cứ để cho tớ."
Có cảm biến đặt trên lối ra ở tầng thượng, nhưng chúng sẽ không có ý nghĩa gì sớm thôi.
Họ thậm chí không cần ngắt cảm biến khi cả đài truyền hình ngập tràn trong báo động.
Karuta và Aine áp sát vào hai bên cánh cửa trong khi Marika hướng về chỗ những chiếc hộp xếp thành hàng nơi sẽ không cản trở sân đáp trực thăng. Đó là những vỏ của những chiếc điều hoà lớn, bình nước, và hộp số cho nhiều thang máy.
"Giờ chúng ta phải đợi Hội trưởng."
Họ vào vị trí của mình và đợi mọi thứ bắt đầu.
Và họ đã bắt đầu.
Đèn chỉ hướng cho máy bay trực thăng đều đã được tắt.
Ngay khi đài truyền hình bị ngắt điện, thanh kiếm của Aine chém xuyên qua bản lề của cánh cửa như cắt đậu hũ và Karuta đạp cửa xông vào. Marika nhảy vào một trục thang máy từ một lối vào khác.
Giọng của Hội trưởng Hội học sinh truyền đến họ thông qua sự rung động của Crystal Blossom.
Việc của Omotesandou Kyouka là dùng các vụ nổ đường ống dẫn gas để phá hủy các dây cáp thông thường và các máy biến thế ngoài đài truyền hình và sau đó quan sát bên trong bằng ống nhòm.
"Elicia đang trên chiếc thang máy VIP thứ 3 từ trái sang. Um, có thể nó đã dừng ở tầng 190."
"Hiểu rồi."
"Năng lượng sẽ có lại sau năm phút, vì vậy hãy liên lạc lại trước lúc đó!"
Karuta và Aine chạy xuống cầu thang khẩn cấp để đến chỗ thang máy. Cậu sẽ phải dùng cô gái pha lê để vô hiệu bất cứ ai đụng độ dọc đường đi, nhưng may mắn thay, nó không cần thiết. Đó có lẽ là nhờ diện tích lớn nhất được dùng cho các ủy viên ban quản trị, nên nó không gần các khu sản xuất thực sự Có rất ít người có vị trí quan trọng như vậy.
"Sắp bắt đầu rồi."
Utagai Karuta nghiến răng khi rời khỏi cầu thang khẩn cấp và chạy xuống hành lang.
Nỗi sợ hãi trong tâm trí cậu hoà cùng một sức nóng kỳ lạ.
"Tất cả bắt đầu từ đây!! Aine, chúng ta sắp thách đấu Elicia 'Saurus' Luxverg, một trong những người mạnh nhất thế giới với Problem Solver! Em cũng nên sẵn sàng đi!!"
"Vâng, Sacri-sama."
Họ đã đến sảnh thang máy trên tầng 190.
Thanh kiếm của Aine cắt xuyên qua cánh cửa kim loại và Karuta giúp cạy nó ra.
Và ở phía bên kia...
14 Bình luận