Học Viện Ma pháp Tinh thể Đại dương Grimnoah
Yukino Arakawa chỉ có duy nhất một suy nghĩ về nó.
“Mình nghĩ lão già đó hiểu sai vấn đề rồi”
Tất cả tài nguyên và nguồn lực của thế giới được tập trung vô những Problem Solvers nếu họ có chiến đấu với các Mối đe dọa, vì vậy họ đã phát triển một dự án có thể loại trừ bất cứ thứ gì có thể gây cản trở hoạt động ấy. Không cần biết nó là một mối đe dọa hiện hữu hay trực tuyến, một khi nó đã đủ lớn, mọi người sẽ tự nhiên tập hợp lại. Vì vậy họ phải nghiền nát những thứ đó trước khi nó có cơ hội lớn ra.
Đó là chủ đích ban đầu, nhưng…
“Ông ấy muốn chúng ta phát biểu nhân dịp khánh thành sự kiện Catastrophe? Thật á? Tất cả những gì ông ta làm là tập hợp một đám với những tài năng vô dụng, nên họ có là ngành nghề gì thì cũng vô ích.”
“Nhưng ông ta thật sự nghiêm túc về vấn đề này.”
Cái bóng dưới chân cô ta thay đổi hình dạng và nói bằng một giọng đàn ông tao nhã.
Đó là Lugh, vị thần của Ánh sáng trong thần thoại Celtic.
“Nhiều người nghĩ rằng vài lão làng thông minh sẽ cảm thấy áp lực bởi việc sự sống của mọi người được đặt lên vai họ và họ có xu hướng bê nguyên hệ thống sản xuất đại trà vô lĩnh vực quân sự. Tất nhiên, vấn đề cố gắng giúp ích của ông ấy chỉ khiến cô mất đi chức vụ của mình.”
“Anh đang nói ông già đó là một mối nguy hiểm đối với chúng tôi?”
“Có thể lắm. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy ghen tị đấy. Chiến đấu cho bên mà nắm chắc phần thua là vinh dự của một chiến binh. Tôi biết tôi không nên nói điều này vì tôi là người cho cô mượn sức mạnh, nhưng luôn luôn đứng ở phía chắc thắng sẽ khiến cô yếu đuối hơn.”
“Chúng ta không có thời gian để kén chọn đâu!”
“Cũng đúng.” Cái bóng của cô ấy gãi đầu. “Dù sao thì, ý tưởng học viện ma pháp nghe cũng hay đấy nếu chúng bỏ đi phần Tinh thể. Một lần nữa, tôi không nên nói điều này vì tôi cho cô mượn sức mạnh, nhưng Ma pháp thờ tụng thần linh quá mạnh mẽ, đến mức cô sẽ không thể tập luyện việc sử dụng nó. Nếu ai đó đã thực sự phát triển ra cách để truyền dạy nó hiệu quả, tôi sẽ không phải thấy kết quả thảm hại của những người muốn mượn sức mạnh của tôi và mất kiểm soát ngay lần đầu sử dụng nó nữa.”
“Anh không cần lo về điều đó”. Yukiko nói bằng một giọng hiền từ hơn cả những gì người khác mong đợi từ cô. Nhưng cô ấy không hề nói rằng sẽ tạo ra một hệ thống giáo dục ma pháp như vậy. “Tôi là người mạnh nhất đang hợp tác với anh lúc này, nên một khi tôi còn ở đây, anh có thể ngưng nghĩ về chuyện sẽ xảy ra với người tiếp theo.”
“Ừ thì, cô có nói điều đó rồi, nhưng…”
“Nhưng?”
“À, ờm, ờ…tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa.”
“Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy cứ nói ra thôi. Anh là một vị thần, phải không? Không cần phải giữ mình trước một phàm nhân đâu.”
Yukiko mặc một bộ đồ trông như của cô sơ với vạt áo rũ xuống các bên, nhưng tôn giáo của cô ấy không phải là nhất thần biểu tượng hóa bởi cây thập tự và một quyển sách Thánh.
Cô ấy chỉ chắp tay cầu nguyện cho vị thần đã nâng cô ấy lên một tầm cao mới.
Đó là lí do cô ta không cảm thấy do dự khi nắm giữ một sức mạnh khổng lồ. Đó là điều thể hiện tốt nhất mối quan hệ giữa cô ấy với vị thần yêu thương cô ta.
Kể cả khi điều đó nghĩa là cô ta tự thiêu bản thân.
Nó cũng giống như trao nhẫn và đi hưởng trăng mật.
Đôi khi bạn phải có một bằng chứng hiện hữu cho những thứ như vậy.
“N-Những người khác thế nào rồi?”, cái bóng của cô ta hỏi. “Ví dụ như Jessie Đại đao chẳng hạn”
“Cô ấy vẫn như thường thôi. Tôi không thể nói nếu sự tương thích giữa họ là cực kì tệ hay cực kì tốt vì cô ấy vẫn đang phát triển thành một Berserker chính cống với không có bất kì sự khác biệt nào với Susanoo. Tất nhiên, đó cũng là một cách để khiến người ta gần nhau hơn.”
“Vậy là cô ta chỉ muốn chiến đấu mà không cần lý do à? Công nhận điều đó giống thật.”
“Chúa tể Lugh, tôi dám chắc anh sẽ không quan tâm tới bất kì người phụ nữ nào khác.”
“Tất nhiên không”, cái bóng của cô ta lắc ngón tay. “Những cuộc chiến khát máu là vinh dự của một chiến binh, nhưng đó không phải là điều mình muốn trải nghiệm cùng người con gái mà mình đã trót yêu. Điều duy nhất tôi không thể làm là đẩy cô tới chỗ chết”
4 Bình luận
Đọc xong đi ngủ là đẹp trời.
Gấu 2