Một âm thanh lớn vang vọng từ phía dưới hồ kèm theo là vô vàn mảnh băng dày văng tung tóe.
Karuta, Marika và Aine đang nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh đó.
Karuta nói trong khi quan sát sóng xung kích đang lan rộng dần.
“Tay em sao rồi, Aine?”.
“Ổn ạ, Sacri-sama. Như này không là vấn đề gì. Em đã nhặt lại cánh tay bị đứt, vì vậy nó sẽ tự động liền lại sau khi em trở lại cơ thể của anh. Em sẽ trông chừng Crystal Blossom trên ngực anh trong thời gian đó.”
“Thử nghĩ xem, giáp của chúng ta hồi phục từ bất cứ thương tổn nào nhận vào,” Marika nói. “Mặc dù nó trông có vẻ như chúng ta đang phá vỡ định luật bảo toàn khối lượng khi làm vậy.”
Sau cùng thì đó cũng không phải vấn đề.
Giờ chỉ còn duy nhất một Problem Solver: Anastasia Blast. Nhưng những Problem Solver đó đều là những người đứng ở đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó. Cậu chắc chắn muốn có được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.
Ngoài ra, Aine đã mất một cánh tay sau khi đẩy Marika ra khỏi đường đạn khi nghe theo lệnh của cậu. Cậu chắc chắn sẽ ‘rất’ không ổn nếu những thương tổn đó không thể hồi phục.
Và rồi một tin được truyền đến từ Chủ tịch Hội học sinh Omotesandou Kyouka thông qua Crystal Blossom của họ.
“Karuta-kuuun, Marika-chaaan? Những vụ nổ có vẻ đã dừng lại, mọi thứ ở đó đã kết thúc êm đẹp rồi chứ?”
“Rồi, giờ chỉ còn Anastasia thôi.”
“Chị ghét phải hỏi em điều này, nhưng em có thể giúp chị ra ngoài không?”
“?”
“Trận lở tuyết hồi nãy là lấp luôn chiếc RV vào và giờ chị đại khái là bị nhốt ở bên trong. Nhưng mà hiện tại thì vẫn đủ rộng để có oxi và chị có đủ đồ ăn và nước uống để trụ được một lát, nhưng mà bị chôn sống kiểu này không tốt cho tâm lý chút nào.”
Karuta và Marika liếc nhìn nhau.
Và rồi họ nhìn xung quanh. Con đường và khu rừng đã bị phủ trắng nên để đánh giá tình hình xung quang rất khó. Cảm giác như mọi thứ đã bị chôn vùi và toàn bộ địa hình đã thay đổi.
“Chúng ta đậu chiếc RV ở đâu ấy nhỉ?” Cậu hỏi.
“Tớ tưởng cậu nhớ chứ! Không có kí hiệu để lại hay gì sao!? Rồi ở ngoài này lạnh âm bao nhiêu độ vậy? Tớ thật sự không muốn mắc kẹt ngoài này đâu!!”
Aine đã thọt mất một tay nhưng trông có vẻ như không đau tý nào nhẹ nhàng nghiêng đầu thắc mắc.
Ba người họ trở lại phía hồ - chỗ căn cứ bí mật mà ai đó đã dựng lên – và bắt đầu đào Hội trưởng Hội học sinh và chiếc RV lên khỏi lớp tuyết trắng xóa.
Họ không còn hứng thú gì nơi cái hồ kia nữa.
Hay là cả những thứ đã chìm xuống đó.
Utagai Karuta thấy có một cảm giác hưng phấn đang dâng trào khi thấy chính mình đang ngày càng lo lắng về cánh tay bị mất của Aine hơn là với đống súng ống nhồi đầy người đã từng là Susannia Evans.
Đó có phải là vì kiểu trả thù này không cần phải giết chết hẳn?
Hoặc là do cậu đã dần quen với nó, ngày càng biến chất và không thể trở về như cũ?
Cậu cũng không biết rõ câu trả lời cho câu hỏi đó nữa.
2 Bình luận