Apocalypse Witch: To the...
Kamachi Kazuma Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Part 2

7 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

Những gì họ cần thu thập rất đơn giản.

Họ khó có thể kiếm được chúng ở Nhật Bản, nhưng chúng không thực sự hiếm ở đất nước này.

Karuta và Marika đang đi trong khoảng giữa khu ổ chuột và khu giàu có. Đó là một khung cảnh khá độc đáo khi một người tài xế đợi trong một chiếc limo đen lại ở ngay cạnh một người đàn ông mặc áo khoác cũ đang nhặt chai rỗng.

"Như thế là đủ đạn súng săn rồi," Karuta nói. "Tớ muốn mua nhiều nhất chúng ta có thể mang theo, nhưng có thể họ sẽ nghi ngờ nếu chúng ta mua quá nhiều ở một chỗ. Có lẽ chúng ta nên ghé qua vài cửa hàng khác nữa."

"Còn bẫy thì sao?" Marika hỏi.

"Kích nổ chúng cũng không quá khó. Chỉ một tia lửa sẽ giải quyết vấn đề, vậy nên chúng ta có thể chế ra cầu chì từ pin và các lá nhôm. Tất nhiên ta vẫn cần một thiết bị khác để kích hoạt nó."

"Chúng ta sẽ kích nổ nó bằng radio? Gần như chắc chắn là các tín hiệu trên mọi loại tần số sẽ bay xung quanh trên đường tới sân đáp trực thăng."

"Không phải đề cập tới các lỗ hổng được tạo bởi những fan bị ám ảnh. Chúng ta cứ giả vờ là khách du lịch trong khi đi tham quan xung quanh toà nhà và kiểm tra xem tần số nào đang được sử dụng. Chắc hẳn phải có một đoạn băng thông không ai sử dụng. Quan trọng hơn, Marika, cậu là hy vọng duy nhất của chúng ta vì chỉ mình cậu có thể sử dụng Crystal Blossom tiêu chuẩn. Cậu thực sự nghĩ cậu có thể làm được không?"

"Cóóó chứứứ! Tớ thích dùng lasers hoặc masers hơn, nhưng theo tớ thì một quả tên lửa photon phi hạt nhân sẽ là tốt nhất."

"Dù là trường hợp nào đi nữa, cậu nên thử thiêu nó trước. Ta không muốn nhận ra quá muộn rằng lực tác động khiến kết nối bị ngắt không đúng chỗ."

"Chắc chắn rồi. Trong trường hợp đó, tớ sẽ muốn có một ít cao su dính hoạt động được trên tường của toà nhà và vài vật liệu đệm nếu chúng ta có ngân sách."

Hai người họ đã ra ngoài mua sắm.

Aine đã ở lại trong chiếc RV để hỗ trợ Hội trưởng Hội học sinh phòng khi có nguy hiểm. Như thế cũng sẽ không tạo ra quá nhiều khác biệt nếu một Problem Solver theo dõi họ, nhưng Aine có thể đánh lại đám du côn có ý đồ chiếm lấy cứ điểm của họ.

"Không thể tin được rằng các cựu Crystal Magician như chúng ta giờ lại đang mua link kiện vũ khí ở một cửa hàng ngũ kim," Marika nói.

"Tớ sẽ rất mừng với bất cứ thứ thứ gì nếu nó cho chúng ta một cơ hội"

"Ngoài ra, Aine đã giúp đỡ rất nhiều, vậy sao không thưởng cho em ấy?"

"Ý cậu là một món ăn nhẹ được phủ lá hoặc bột vàng? Cậu nghĩ như thế sẽ hình thành các mạch chất bán dẫn trong cơ thể ấy ư?"

"Việc đó chưa từng có tiền lệ nào trước đây để nói thế. Tớ còn chưa bao giờ nghe về một Crystal Blossom ăn được."

"Và em ấy được cất giấu trong cơ thể của tớ, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tớ nếu em ấy dựng những bảng mạch bằng vàng nguyên chất trong cơ thể mình?"

"Đợi đã, tớ nghĩ món tráng miệng mạ vàng đấy không tiêu hoá được đâu." [note23494]

Họ thảo luận trong khi đẩy chiếc xe đẩy qua một cửa hàng lớn.

Tay cầm của chiếc xe được dán nhãn 'Thép không gỉ - Vật chất thế hệ thứ 5'. (Stainless Steel – Fifth Generation Material)

(Bạn thậm chí có thể thấy nó ở đây.)

Đây là một dấu hiệu cho sự ảnh hưởng của Elicia Luxverg. Cô ta đã sử dụng những con khủng long của mình để phá các máy bay và tàu chở dầu được thu thập vòng quanh thế giới vì nó có hiệu quả tháo dỡ thành những tài nguyên sử dụng được có thể tái chế. Đó là lý do các tài nguyên thế hệ đầu, sắt hoặc nhôm được đào trực tiếp trong mỏ gần như không được nhìn thấy nữa.

Tin tức được phát trên điện thoại của một người khách đi ngang qua.

"Thép giảm giá chỉ còn 2 đô 50 xu hôm nay trong khi nhôm vẫn ổn định ở mức 40 đô và 27 xu. Các nhà đầu cơ nói rằng sự ảnh hưởng của việc buôn bán vật chất thế hệ đầu sẽ bị..."

Marika thì thầm trong khi với lấy một sản phẩm.

"Có gì đó sai sai với cái xã hội nhân loại này khi mà những viên đá thô lại có giá trị hơn."

Họ đã có một danh sách những thứ mình cần, nhưng như họ đã từng nói, mua hết một lượt sẽ dễ bị nghi ngờ. Họ không có nhiều thời gian, nhưng họ vẫn dạo quanh từng cửa hàng trong thị trấn để mua từng chút đồ trong danh sách của mình trong khi đó còn ghé qua mấy cửa hàng không cần thiết dọc đường.

"Oh, tớ vừa nhớ ra tấttttt cả mấy bộ đồ bơi mới của tớ giờ đang ở dưới đáy đại dương với con tàu."

"Thật đấy à, Marika?"

"Hãy để tớ mua một bộ. Chỉ một thôi! Nó sẽ giúp ta che giấu những gì mình đang làm."

"Cậu đã mua bộ đồ bơi thể thao đó để lặn, nhớ chứ? Và bỏ qua nó để mua một cái mô hình chỉ vì đại dương xung quanh rất ấm áp."

"Nghe này, Karuta-san. Kiểu như là một chiếc cặp để mang đi học với một chiếc túi hàng hiệu nó hoàn toàn khác nhau, bộ đồ bơi này với bộ đồ bơi đó khác hoàn toàn!!"

Và thế là cậu bị kéo vào một cửa hàng bán đồ thể thao.

Cái nhìn trong đôi mắt của người bạn thời thơ ấu đã làm cậu sợ hãi.

"Ohh, mình thích cái cảm giác choáng váng khi bị vây quanh bởi rất nhiều nhãn giá như này. Heh heh, tớ có thể mua hớt, phải hôn? Tớ có thể mua bao nhiêu cũng được, phải hôn?"

"Cậu bị lú rồi à, đồ tham lam!? Cậu chỉ đang dùng các mức giá trên những tấm thẻ để cảm thấy như mình giàu có! Thêm nữa chúng ta còn chả có thu nhập thực nữa kìa."

"Chúng ta đã thu thập rất nhiều thứ từ con tàu bị đắm."

"Nhưng nó không phải không có giới hạn. Bên cạnh đó, chúng ta đã quyết định bỏ 95% trong số chúng lại hang cho trường hợp Gehika và những người khác thức dậy. Chúng ta chỉ có thể làm việc với mức tối thiểu."

"Những bộ bikini tuyệt thật, nhưng thiết kế của chúng hoàn hảo đến mức không có đủ khả năng để tận hưởng chúng."

"Cậu thậm chí còn không nghe, phải không."

"Đây là một phần cần thiết của mức tối thiểu đó. Giờ thì, hãy xem thử một mảnh nào... Ohhhhh! Họ đã có một sự tinh tế không hề nhẹ ở đây, ông chủ! Thứ này không hề che phần bụng hay cả phần lưng! Ah ha ha ha ha ha ha!!"

Cậu không biết tại sao chuyện đó lại làm cô buồn cười đến vậy. Ít nhất thì cậu biết nó không liên quan gì đến phong cách thời trang tốt. Cô ấy là một thành phần nghiện mua sắm khi mà cô phải mất đến nửa ngày để hạ nhiệt sau khi mua nó và hối hận về quyết định của mình.

Điều đó có nghĩa là hiện tại cậu không thể làm gì.

Cô phi thẳng vào phòng thay đồ với một bộ đồ bơi risque.

"Hm, hmmm. Hm, hm, hm, hmm."

"Thử nghĩ về nó xem, không có lý do chính đáng nào để tớ phải đợi cậu ở đây cả, phải không?"

"Cậu định bỏ tớ lại thử đồ một mình đấy à? Và thanh toán bộ đồ bơi ngu ngốc này! Hài hước thật!"

Marika với mái tóc xoăn vén tấm rèm che sang một bên, và đó là lúc coa chuyện xảy ra.

Cô ấy thực sự đang mặc một bộ đồ bơi, nhưng hành động quá mạnh đó khiến cho dây áo bị tuột ra, làm cho phía trên của cô rất hở hang.

"Ah."

Karuta phải dùng tay che mặt. [note23495]

Cậu khá chắc chắn là đã nhìn thấy một cặp đào tiên sáng không sao tả xiết, nhưng tốt nhất là đừng nói về vấn đề đấy.

Tuy nhiên…

"Thấy chưa, tớ đã nói với cậu những gì!? Chúng quá rẻ!! Chất lượng thì quá kém, vì thế cậu không thể tin tưởng chúng!!"

"~ ~ ~ ~!! Đ-Đợi một chút đã!!"

Marika đỏ mặt và nhanh chóng chui lại vào phòng thử đồ. Trong chiếc RV, cô sẽ ngủ khỏa thân chỉ với một tấm vải che thân, nhưng hình như cô ấy vẫn miễn cưỡng trưng ra mọi thứ một cách tình cờ. Và cô ấy dường như cũng nhận thức được rằng đây không phải là lỗi của Karuta. Trở thành một cô gái thông minh đôi khi cũng gặp khó khăn.

Trong khi đó, cô gái tại quầy đăng ký cười toe toét với cậu. Cậu có cảm giác tồi tệ kiểu cô ta là loại người bán hàng chuyên để hàng mẫu có nguy cơ bị hỏng lên kệ và bắt bất cứ ai làm hỏng phải thanh toán tiền cho nó."

"Chuyện này đã được sắp đặt!?"

"Nhưng, thưa ngài, ngài đã tận hưởng chương trình, phải không?"

"..."

Nó khiến cậu buồn và không thể chối bỏ nó, vì vậy cậu đã trả tiền để bịt miệng người phụ nữ. Cậu chỉ có thể cười.

"Bwa ha ha ha!"

"Ah ha ha ha!"

Đây là một thế giới chỉ có tình yêu và hòa bình. Tiếng cười của Utagai Karuta thậm chí còn xấu hơn cả khi cậu cảm thấy bị dồn vào đường cùng bởi Problem Solver.

Khi tấm rèm phòng thử đồ mở ra, hai người họ lại hoàn toàn xa lạ một lần nữa.

"Cậu có thể làm gì với bộ đồ bơi bị hỏng này?"

“Thậm chí nếu chúng ta đánh bại Saurus với nó, đừng để cho phần này vào trong trong sách lịch sử." [note23497]

Cậu lái xe về nhà với một cái nhìn quyết đoán hơn là một cái nhìn nghiêm khắc.

Ở mọi đánh giá, sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Đã đến lúc phải đối mặt với một trong những người mạnh nhất thế giới.

Đã đến lúc tấn công một trong những Problem Solver.

Đã đến lúc để trả thù Elicia "Saurus" Luxverg.

~~~~~~~~~~

Mấy nay về quê không có chương mới, các bác thông kảm :)

Ghi chú

[Lên trên]
Kem dát vàng đâu nhỉ
Kem dát vàng đâu nhỉ
[Lên trên]
Thích quá còn bày đặt che mặt :))
Thích quá còn bày đặt che mặt :))
[Lên trên]
Chưa chi đã tính chuyện ghi danh sử sách rồi
Chưa chi đã tính chuyện ghi danh sử sách rồi
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Sao không cho em Aine "ăn" rác thải điện tử(chứa nhiều kim loại, bao gồm kim loại thường, kim loại đất hiếm, vàng ở số lượng nhỏ,...) nhỉ =))
Xem thêm
TRANS
Vừa giải quyết vấn đề của em Aine, vừa giúp dọn dẹp môi trường :)) :)) :))
Xem thêm
TRANS
Tôi lại muốn cho ẻm ăn "sữa chua" hơn:)):))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời