Cuối cùng.
Cảm giác như nó thật sự rất lâu.
Utagai Karuta đã chạm trán kẻ thù truyền kiếp của mình.
Người phụ nữ có mái tóc dài màu bạch kim và mặt một bộ quần wè.
Thang máy dừng lại giống như một chiếc lồng chim lơ lửng nhốt cô.
Nhưng không có sự sợ hãi trên khuôn mặt của Elicia.
Cô ta đút chiếc điện thoại lại vào túi và còn không thèm nhấc tay ra.
"Thật ngu ngốc? Ngươi đã có thể giả chết đấy, biết không? Hay ngươi ở đây để nhận vinh dự bị chà đạp dưới đôi chân vĩ đại của Elicia Luxverg?"
"Thử xem."
Aine giữ thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng và cậu lùi lại một bước từ buồng thang máy đang bị treo lơ lửg. Báo thù boy tiến vào vùng an toàn của sảnh thang máy vững chãi và mỉm cười khi người đầy mồ hôi.
"Cô đang đứng trên một tấm băng rất mỏng đấy. Thiết bị an toàn? Phanh khẩn cấp? Không đời nào những thứ đó có thể đỡ được khối lượng của con khủng long đít bự đó. Triệu hồi nó ở đây và tất cả chúng sẽ đớp lấy, cho cô rơi xuống đất từ gần 200 tầng. Nhưng nếu ổn, thì cô hãy cứ triệu hồi con mạnh nhất của mình."
Đây là động thái đầu tiên của họ.
Tất cả chúng rất hợp lý. Nếu Elicia triệu hồi con khủng long quý giá của mình, dây và thang phanh khẩn cấp của thang máy sẽ bị đứt và cô ta sẽ rơi. Và nếu cô ta do dự, cậu sẽ cho Aine lao về phía cô. Triệu hồi con khủng long có nghĩa là sẽ rơi xuống và không triệu hồi nó có nghĩa là bị chém thành từng mảnh. Theo tiêu chuẩn bình thường, đây là 'chiếu bí'.
Đúng.
Giả sử con quái vật được biết đến với cái tên Elicia “Saurus” Luxverg rơi vào các hạng mục của bình thường và bình thường.
"Heh."
Cô ta đã cười. Sự tàn bạo và không sợ hãi của cô ta khiến Karuta lạnh thấu xương.
"Aine!!" cậu đột nhiên hét lên. "Giết cô ta đi!!"
Nhưng cô đã không nghe lệnh cậu.
Có một lý do đơn giản cho việc này.
"Ta cầu khẩn ngươi, Vishnu, Ấn Thần đổi thay."
Lý do đó đã ở ngay sau cậu.
Nó đến từ sàn thang máy vững chắc, nhưng vẫn cách Elicia năm mét.
Hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ngàn mảnh kim loại rỉ sét được tập hợp lại với nhau để tạo ra một con khủng long như thể nó đang trồi lên từ dưới nước.
"Sacri-sama!!"
Bộ đồ trắng của Aine đập mạnh vào xung quanh khi cô bẻ hướng lưỡi kiếm của mình. Thay vì tấn công trực tiếp mục tiêu phía trước mình, cô sử dụng nó như một tấm khiên chống lại con khủng long đang tiếp cận từ phía sau cậu.
Đó phải là sự lựa chọn chính xác.
Nhưng con khủng long được tạo ra từ mớ hỗn độn của kiếm, giáo, rìu và cung tên có lực mạnh hơn nhiều so với cái đám tạo thành nó. Nó khiến Karuta bắn ngang ra với Aine mắc kẹt ở giữa. Họ bị ném qua cánh cửa mở vào thang máy.
"Gah!?"
Cậu không cảm thấy sàn nhà cứng ngắc.
Thay vào đó, cậu được bao quanh bởi một thứ gì đó ấm áp kỳ lạ, mềm mại và có mùi nữ tính.
Elicia đã dang hai tay ra để đỡ lấy cậu và sau đó vùi mặt vào ngực cô ta.
“……………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Người cậu đổ mồ hôi.
Khi cậu nhìn lên từ dưới ngực cô ta, cậu thấy một nụ cười nguy hiểm trên môi người phụ nữ tóc trắng.
Cậu không có một giây - hay thậm chí là ngay lập tức - để rảnh rỗi.
"Aineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!"
Tiếng hét của cậu được đáp lại bởi cô gái pha lê vung trọn vẹn lưỡi kiếm của mình lên trên.
Tia laser bắn dọc theo đường cong của lưỡi kiếm xé xuyên qua trần thang máy.
Các dây dẫn lớn, thiết bị an toàn và chốt phanh khẩn cấp đều bị phá hủy và cái lồng chim hình hộp bắt đầu rơi tự do.
Nó diễn ra trong khoảnh khắc ngay trước khi con khủng long đang nạp điện phá vỡ khung cửa.
Con khủng long chỉ lỡ mất chiếc thang máy đang rơi, vậy nên nó dường như đã đâm xuyên qua bức tường kính bên kia và bay ra ngoài bầu trời đêm, nhưng Karuta và Aine quá bận để kiểm tra.
Họ cũng đang rơi tự do cùng chiếc hộp hình chữ nhật.
Trọng lượng của họ dường như tan biến. Giống như một thí nghiệm không trọng lượng sử dụng một chiếc may bay lao xuống với tốc độ bàn thờ hoặc cơ sở đào tạo phi hành gia sử dụng không gian rơi tự do cực lớn bên trong đài truyền hình, họ có thể quên đi khái niệm về trọng lượng khi còn trên trái đất.
Điều này chắc cũng khiến Elicia bất ngờ vì cậu đã được giải thoát khỏi vòng tay mảnh khảnh của cô ta.
Khi thoát khỏi bộ ngực đó, Karuta trừng mắt nhìn kẻ thù đã tuyên thệ của mình.
"Con khủng long của cô là một thứ dùng khối lượng khổng lồ của nó để tấn công, vậy cô có thể thực sự dùng nó trong một nơi không trọng lực không!?"
"Một câu hỏi vô nghĩa. Ngươi đã thất bại trong việc nhốt con khủng long cốt yếu - biểu tượng của ta - trong cái lồng không trọng lượng này."
"Đừng chắc chắn như vậy. Như này để ngăn cô bỏ con pet cũ và triệu hồi con mới bên trong thang máy. Nó sẽ làm cô bất lực. Tôi có thể yêu cầu Aine hạ cô ngay bây giờ hoặc tôi có thể chờ cô rơi chết."
"Lần nữa." Elicia lơ lửng trong chiếc hộp không trọng lượng trong khi chỉ ngón tay cái về phía thế giới màu cam bên ngoài tấm kính. "Ta đã nói đó là một câu hỏi vô nghĩa, đúng không?"
Một dòng thác màu đỏ nhạt pha lẫn màu đen có thể nhìn thấy phía ngoài xa.
Đó là một bộ sưu tập vũ khí cũ kĩ bị gỉ sét như kiếm, giáo, rìu và cung tên, các loại rác như tủ lạnh và xe hơi, và các linh kiện như ốc vít và lò xo. Chúng đã từ bỏ dạng khủng long của mình để rơi tự do cùng với thang máy. Trên thực tế, chúng đang duy trì đúng tốc độ cùng với nó.
Sau đó, chúng lại hợp thành dạng của một con khung long ăn thịt lần nũa.
Trong sự dồn dập của những âm thanh kinh khủng, Elicia Luxverg quay lưng lại với sự hủy diệt và chìm trong ánh sáng của hoàng hôn để những đường nét cơ thể cô ta như đang bừng cháy.
"Giờ thì, đám oan hồn, ta sẽ rời đi. Nhân tiện thì, ngươi có phương tiện nào hiệu quả để thoát khỏi thứ này không?
"Aine."
"Nếu không, thì chính ngươi sẽ là người phải nằm trên mặt đất đấy."
"Giết ả ngay đi, Aineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!"
Cô gái pha lê đáp lại bằng khẩu súng laser ngắn trên cái phần giống như chuôi kiếm, nhưng có một thứ khác nhanh hơn.
Con khủng long đã hoàn toàn lấy lại được hình dạng ban đầu của nó và móng vuốt dưới chân nó cắm sâu vào bức tường bê tông nhỏ được xây dọc theo các dầm thép chạy giữa các tấm kính. Như thế để nó làm chậm lại trong khi ghim hàm răng khổng lồ của nó vào lớp kính.
Sự rung lắc dữ dội đã loại bỏ tầm ngắm của Aine.
Chùm sáng thiêu đốt không khí ngay bên cạnh mặt của Elicia, nhưng cô ta không hề chớp mắt.
Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu con khủng long đớp cả chiếc thang máy vào trong bộ hàm của nó. Elicia có thể trốn thoát bằng cách trèo lên con khủng long, nhưng hai người còn lại sẽ bị mắc kẹt bên trong chiếc thang máy rồi bị quẳng ra bầu trời đêm như bã kẹo cao su.
Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.
Ngay trước khi nó xảy ra, một chùm ánh sáng màu cam xuyên thẳng qua thang máy từ trên xuống dưới. Một cô gái tóc hai bím với bộ giáp tinh thể sắc nhọn mọc ra từ cơ thể cô luồn vào cái lỗ lớn được tạo ra phía trên trần.
"Mari...ka?"
Cô gái ấy chắc hẳn đã quá tập trung để có thể đáp lại.
Cô gái nắm lấy tay của Karuta và Aine trong khi hai người họ đang lơ lửng trong tình trạng vô trọng lực nhân tạo ấy và cô bay xuống thông qua cái lỗ trên sàn.
Âm thanh phá hủy vẫn vang lên từ phía trên.
Rất có thể, con khủng long đã ghim móng vuốt của nó vào tường đài truyền hình để dần đi xuống với chiếc thang máy trong miệng.
"Marika, vẫn chưa kết thúc đâu! Chúng ta vẫn chưa loại bỏ Elicia khỏi cái mác 'mạnh nhất'."
"Tớ biết... chứ!"
Marika quay một góc 90 độ khỏi trục thang máy để đâm xuyên bức tường kính dày và bay ra ngoài.
Họ phải đối mặt với Elicia, người đang đứng trên vai con khủng long từ khoảng 20 mét.
Tuy nhiên, họ đang đứng trên bức tường kính thẳng đứng.
Nhóm của Karuta được hỗ trợ bởi bộ phi hành của Crystal Magic và Elicia đang dùng móng vuốt của con khủng long đâm sâu vào tường, nhưng hai bên đều không còn các khái niệm về trọng lực và mặt đất.
Họ đang đứng trên chiến trường kính.
"Vậy cuối cùng các ngươi cũng chạm mặt với ta, đám oan hồn."
Người phụ nữ tóc trắng có vẻ rất hài lòng.
Họ đã làm rơi rất nhiều thứ, nhưng cảnh quan xung quanh vẫn tựa như đại dương lúc hoàng hôn. Đôi chân kính của họ lấp lánh khi nó phản chiếu ánh sáng màu cam.
Vài ánh sáng nhân tạo lẫn vào với điều đó.
Ánh đèn bên trong đã trở lại. Đài truyền hình đã hoạt động trở lại khi nó chuyển sang nguồn điện khẩn cấp.
Họ dự kiến sự cố mất điện sẽ kéo dài khoảng năm phút, vì vậy tất cả những điều này không thể kéo dài hơn thế.
Một trận chiến thật khủng khiếp vừa xảy ra. Cảm giác như họ đã chiến đấu trong nhiều ngày.
"Các ngươi còn mánh nào khác không? Không thì hãy để ta kết thúc chuyện này và tiễn các ngươi về với đất mẹ. Kinh nghiệm của các ngươi trên con tàu đắm đó đáng ra đã phải dạy các ngươi rằng không thể đánh bài biểu tượng của ta trong một cuộc trao đổi bạo lực thuần túy."
Marika và Aine.
Chàng trai thậm chí không thể đứng trên bức tường này mà không có sự giúp đỡ của hai cô gái, nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Đừng đùa bọn tôi thế chứ."
"Sức mạnh áp đảo của ta không đủ để khiến ngươi nhụt chí hay sao? Nếu đây là những gì ngươi thích thì, ta không thể tưởng tượng ngươi đã xoay sở để sống sót thế nào nữa. …Làm đi."
Crystal Magic và God-Worshiping Magic.
Những người nắm giữ sức mạnh khác nhau đã hành động cùng lúc.
Họ lao thẳng về phía trước trên kính để có con đường ngắn nhất hướng đến chỗ va chạm.
Một đòn duy nhất từ con khủng long đó có nghĩa là chết.
Trường rung động không gian và tự động tái sinh là vô dụng. Ngay cả 700 người trong Học viện Ma Pháp Tinh thể Đại dương cũng không thể đánh bại người mạnh nhất thế giới này. Chỉ vì nhóm của Karuta có được vài lý do cá nhân để chiến đấu thì bây giờ cũng không có nghĩa là họ có thể lật ngược tình thế và đánh bại con khủng long này.
Vì vậy.
Đó chưa bao giờ là ý định của họ.
"Marika! Dưới chân!!"
"Hiểu rồi!!"
Người bảo vệ giống một thanh trường kiếm của cô di chuyển. Nãy nó che mu bàn tay của cô, nhưng giờ nó lộn xộn như một chiếc ô hỏng trong một cơn gió để tạo thành một đơn vị khai hoả. Một chùm ánh sáng chói loá phát ra từ nó.
Bàn chân của họ chẳng hơn gì ngoài kính.
Nó tan vỡ và chiến trường bằng phẳng đột nhiên tan biến, như thể ba người họ đang lặn dưới nước.
"..?"
Elicia thoáng bối rối nhìn theo trong khi bị bỏ lại phía sau.
“–––––!!”
Nhưng rồi ả ta nghiến răng.
Một cái gì đó khác đã bắt đầu.
9 Bình luận
Temmmm