Một cơn chấn động đáng sợ lan ra mọi phía khiến nó giống như một loại vũ khí chiến thuật sử dụng sóng xung kích thay vì kích nổ. Khi lan rộng ra, nó khiến tuyết trên các ngọn núi lở xuống và những cây tùng hướng thẳng lên trời đổ rạp.
Căn nhà gỗ đã thực sự bị xóa sổ ngay chỉ trong chốc lát.
Vô số mảnh vỡ văng tung tóe ra xung quanh bởi vụ nổ gây ra như những viên đạn đã vượt qua giới hạn âm thanh. Ngay cả khi mục tiêu của khẩu pháo đã bị chệch hướng và ngay cả khi mục tiêu của nó đã chạy khỏi cabin và lao xuống tuyết, cơn bão vụn gỗ sẽ băm chúng thành từng mảnh.
Không có lỗi thoát nào trên mặt đất.
Đó là lý do họ di chuyển tới chỗ khác.
“Kh!! C-Cái gì vậy? Ý tớ là, cái của nợ vừa phát nổ từ hồ!! Đó có phải là ứng dụng quân sự của máy phóng điện từ sử dụng gia tốc kích nổ theo giai đoạn!?”
Họ tiến lên.
Marika cho nổ tung mái nhà bằng laser của Crystal Blossom và bay lên trời, nên giờ đây cô ấy đang hỏi ầm ĩ lên trong khi đầm đìa mồ hôi và thở dốc.
Nhưng lạ thay, trái tim của Karuta lại cảm thấy một điều gì đó rất mới lạ.
Cậu để tâm trí mình làm việc trong khi bám vào hông cô ấy và trèo xuống.
Đối thủ này đã không ngần ngại phá bỏ căn cứ của chúng để tiêu diệt mục tiêu. Không cần biết căn cứ ấy có lưu trữ ký ức gì, chúng nhẹ nhàng thổi bay căn nhà với những sát thủ ở trong.
Thực sự không có điểm chung gì ở đó.
Karuta nhớ lại nơi căn cứ bí mật mà mình đã xây ở dưới sân đáp trực thăng ở con tàu cũ của học viện. Hội học sinh đã phát hiện ra nó khi cậu vắng mặt và tịch thu những thứ cậu đã để lại. Nó không lấy đi phòng kí túc xá hay bạn học của cậu ấy nhưng nó vẫn làm cậu ấy buồn. Nỗi buồn ấy nhiều đến mức cậu không muốn xây một cái mới.
Sau đó cậu mở miệng.
Sự chết chóc ngang nhiên giữa ban ngày của đối thủ này khiến cậu như thoát khỏi mọi tội lỗi.
“Đây hẳn là thể loại mạnh nhất thế giới của cô ta.”
“Cậu đùa đấy à?"
“Đây là người được cơ khí hóa mạnh nhất thế giới. Cô ta là một cyborg.”
Cậu đẩy thực tế phũ phàng vào khuôn mặt đang cười khô khốc của Marika.
Nghe có vẻ như Anastasia là người điều khiển quân đội của thế giới, nhưng liệu cậu thực sự có thể chỉ giả định một điều như vậy không?
Chủ tịch Hội học sinh Omotesandou Kyouka đã nói Susannia là con quái vật kiểm soát cơ sở hạ tầng nông nghiệp toàn cầu, nhưng lại khó có thể nói được cô ta nắm vai trò gì. Các vệ tinh chỉ quan sát được các trang trại cơ giới hóa khổng lồ.
Cơ giới hóa.
Như vậy thì đây cũng có thể là Susannia
“Hay là cô ta lừa chúng ta vào đây để cho nổ tung và cô ta có thể tự đảm bảo an toàn!?”
Aine đã không ở cùng họ.
Karuta nghiến răng nhìn xuống nơi đã không còn là móng của căn nhà gỗ sót lại.
Nhưng cậu không có thời gian cho cảm xúc.
Cậu nghe thấy tiếng ầm ầm khi khẩu đại bác xoay nòng.
“Nó đến đấy!!”
“Chờ đã, thật đấy à!? Được rồi, bám chắc vào!!”
Toàn bộ khái niệm về âm thanh đã biến mất.
Tai họ giờ đây chỉ có thể cảm thấy áp lực nặng nề.
Khi kéo theo trọng lượng tĩnh, Marika bay theo quỹ đạo số tám để né những đường đạn phía sau. Đây không chỉ là vấn đề về trọng lượng hay lực cản của không khí. Sự thay đổi nhanh chóng của độ cao kéo theo sự thay đổi của áp suất khí quyển, tốc độ cao nhanh chóng mang lại quán tính và ma sát khí quyển, họ cần oxy, và nhiệt độ cơ thể của họ không được giảm quá nhiều. Cô đã quen với việc cung cấp những sự bảo vệ đó cho bản thân, nhưng lần này cô cũng phải cung cấp chúng cho cả Karuta vì rào cản yếu ớt của cậu ấy là không đủ. Điều ấy đặt lên vai cô một gánh nặng lớn hơn.
“Cô ta không có đạn thứ cấp phải không? Không thể tệ hơn được nữa đâu! Chúng ta sẽ ăn trọn vô số vụ nổ nhỏ trong không khí như pháo hoa đấy!”
“Sẽ rất may mắn nếu như đó là tất cả những gì cô ta có. Chúng ta đang nói về Problem Solver – những người mạnh nhất thế giới đấy. Cô ta có thể không hoàn toàn dựa vào khẩu đại bác đó.”
Ngay khi Karuta đưa ra lời cảnh báo đó, họ nghe thấy âm thanh như tiếng nổ lách tách qua một tấm thép trên bề mặt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi họ nhận ra thứ gì đó đã bị tẩy sạch, và rồi một thứ gì đó vươn đôi cánh bạc của nó ra từ phía trên mặt hồ bị đóng băng. Thiết bị gắn trên lưng của người đó đã bắt lửa. Người đó bay với tốc độ đáng sợ, gần như đã tự biến mình thành một tên lửa phòng không.
Đó là một người phụ nữ cao với mái tóc đỏ thắt bím dài.
Bộ trang phục đặc biệt của cô ta trông như một bộ đồ lặn đen, nhưng “vài chỗ” có vẻ như bị xé ra từ bên trong vì làn da mềm mại ở lưng và chân tay cô ta lộ ra giống như cô ta đang đeo một chiếc tất bị thủng.
Karuta nhận ra cô ta.
Cậu đã thấy ảnh của ả trước đó.
"Susannia Evans!?"
Điều này khác với Crystal Blossom được điều khiển bằng bảng mạch in nhỏ hơn con tem và dây cáp mỏng hơn sợi tóc. Họ phải bắt đầu một cuộc không chiến chống lại Problem Solver với 2 đôi cánh kim loại cùng động cơ phản lực có kích thước tương đương chai nước.
Crystal Blossoms sử dụng ma thuật để bỏ qua quán tính và sức cản của không khí khi bay, vì vậy chúng cho phép đảo hướng bay nhanh – thứ không thể thực hiện với máy bay chiến đấu thông thường. Nói cho dễ hiểu thì họ có thể ôm cua ở tốc độ siêu thanh như những thanh niên tranh giải bát hương vàng mà không ngại bố con nhà thằng nào.
Nhưng Problem Solver này rõ ràng có thể làm điều tương tự với ma thuật cũ của cô ta. Hình bóng đẹp đẽ đó đã được sửa đổi bao nhiêu? Một phi công bình thường sẽ mất ý thức khi không có máu lên não. Trên thực tế, tất cả các mạch máu của họ có thể bị vỡ vì áp suất, nhưng cô ta đang bay qua cơn lạnh cóng mà không có mặt nạ dưỡng khí hay thậm chí là kính che mắt. Bất kỳ quan chức không quân nào hoặc thậm chí là nhà nghiên cứu UFO nhìn thấy điều này chắc chắn sẽ rất sốc.
Và cho dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, các nguyên tắc cơ bản vẫn không hề thay đổi.
Trừ khi họ hy vọng bắt đầu một vài pha cận chiến bằng kiếm hoặc giáo, còn không thì rất hiếm khi có chuyện tấn công trực diện trong các trận không chiến. Tiêu chuẩn trong các trận không chiến là cắm cọc ở phía sau của kẻ địch và giữ chúng không bám ra sau ngược lại mình. Vì Marika là người bị truy đuổi lúc này, cô ấy phải liên tục né tránh những đòn tấn công của Susannia Evans. Cô có thể đảo kiếm và nhắm vào sau ả ta, nhưng ở phía sau đối thủ của mình vẫn mang lại một lợi ích tương đối lớn.
Đôi tay của Susannia dang rộng ra.
Điều tiếp theo họ thấy là đôi tay ấy đã biến mất và thứ gì đó giống như khung của một chiếc quạt đang xòe ra, và trong cái khung đó là rất nhiều súng ống đạn pháo nhiều loại. Số lượng có vẻ không khớp.
"!!!???"
Những chùm sáng đỏ cắt ngang bầu trời như những vết đạn hoặc một cách đe dọa. Không chỉ một ít mà nó phải gọi là rơi như mưa. Bằng cách nào đó Marika đã né được chúng khi xoay vòng vòng như chiếc lò xo trên bầu trời, nhưng nó khiến cô không thể bay tự do được. Cũng giống như một bàn cờ vua, mọi nước đi của cô ấy đều dẫn đến vị trí cô ấy có thể bị đánh bại.
"Marika!"
“Im đê, cậu nặng vãi ***! Để tớ tập trung!!”
“Vậy cậu có thể xoay sở được nếu thả tớ xuống.”
“~~~!! Tớ đã bảo gì về việc không để bị bỏ lại phía sau hả!?”
Lòng tốt ấy có thể là một trong những lý do cô ấy không thể tạo ra khoảng trống nào trong trận chiến này. Cô ấy không chỉ là phải đối mặt với một trong các Problem Solver, một người mà cô ấy kiểu gì cũng không chống lại được, mà cô ấy thậm chí còn đang cố gắng làm điều đó với cái của nợ nặng không chịu được này bám vào eo mình. Cứ như này thì cô sẽ không có cơ hội. Hai người họ rồi sẽ bị bắn và mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ngoài ra, Susannia Evans vẫn chưa biến hình xong. Cô ta hẳn đã mất kiên nhẫn khi kéo ra thêm vũ khí từ trong cơ thể mình. Bốn cánh của cô ta nhân lên thành tám, số lượng động cơ phản lực tăng lên, và chỗ xung quanh eo của cô ấy động đậy trước khi vài cánh tay nhỏ hỗ trợ thò ra. Ngoài ra, mỗi cánh tay đó đang cầm một khẩu Gatling hợp từ vài “chiếc” đại bác hoặc laser.
Mỗi bộ phận mới xuất hiện lại xé bộ đồ lặn của cô ta ra, giờ nó không còn giống một người phụ nữ để lộ làn da mềm mại. Thứ này chỉ có thể miêu tả như một bộ sưu tập máy móc kì cục.
“Củ lạc giòn tan!?" Đôi mắt của Marika mở to lúc đang bay quanh bầu trời, phân tán sóng xung kích khi bay qua. “Cái cục đấy có tuân theo định luật bảo toàn khối lượng không!? Sao mà ả có thể nhét từng đấy súng ống vào cái cơ thể đó!?”
Susannia đã bắt kịp tốc độ của họ trong khi dần chiếm được lợi thế, vì vậy họ không có một giây phút nào để thua.
Sau một hồi suy nghĩ, Karuta lên tiếng.
“Marika, như này thì chúng ta không thoát được rồi, thế nên cậu có thể giảm tốc độ để chúng ta lại gần ả ta được không?”
“Chúng ta đã cách ả 300 – 400 mét rồi. Đó là ‘ngay trước mặt ả’ trong một trận không chiến. Ngay cả khi tớ ‘trả lại’ hệ số ma sát không khí về bình thường như một thao tác đặc biệt để phanh gấp, thì cách cô ta khoảng 50 – 100 mét là hết cỡ rồi. Và với cái cách mà ả di chuyển thì tớ nghĩ rằng kể cả khi bất ngờ giảm tốc vậy sẽ khiến cô ta đâm xuyên qua chúng ta. Nhưng!! Càng gần thì càng khó né những đợt tấn công của ả!”
“Ả đang sử dụng những chùm laser với tốc độ ánh sáng, nên khoảng cách không quan trọng.”
“Hãy chắc chắn là cậu không định cố ý tự sát kiểu đâm cô ta với những mảnh Crystal Blossom vương vãi ở sau chúng ta đấy nhá.”
"Đây không có anh hùng như thế, nhưng cậu đang ở ngay trong tầm ngắm rồi.
Cậu đáp lại khiến Marika không còn biết nói gì nữa.
Cậu do dự như một người bình thường nhiều hơn những người khác, nhưng những ý tưởng của cậu có xu hướng xuất hiện nhiều hơn những người khác. Và cậu đưa ra một đề nghị trong khi giữ chặt hông người bạn thuở nhỏ của mình.
“Chúng ta chỉ có một đòn. Chúng ta có thể đập tan cái ý tưởng rằng cô ta an toàn khi bám theo sau chúng ta.”
“Ý cậu là sao?”
“Không ở đâu an toàn cả. Bởi vì chúng ta là những kẻ báo thù, những người ở đây để chiến đấu đến chết.”
3 Bình luận