Thung lũng Silicon, Mỹ.
Sau khi nghe nói đây là nhà máy vũ khí lớn nhất thế giới và nó được giữ tách biệt với nhà máy đa năng của ả với cây kiếm khổng lồ, trong đầu Karuta đã hiện lên hình ảnh về một khu vực bị thép và bê tông bọc kín, khí thải độc hại che kín bầu trời và tiếng va chạm của kim loại suốt ngày đêm, nhưng thực tế lại khác nhiều.
Bầu trời xanh vô tận, làn cỏ xanh mướt phủ kín mặt đất, và một cây cầu nhỏ bắc ngang con suối trong vắt lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh nắng.
“Thành phố với các nhà máy sản xuất chất bán dẫn cần bầu không khí và nguồn nước sạch.” Omotesandou Kyouka nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ RV. “Hàng trăm ngàn người sống ở San Jose, nhưng những phần khác của thung lũng Silicon chỉ có khoảng mười ngàn người. Chị nghe rằng các khu vực kề bên đường cao tốc nối tới các thành phố thường trông như này.”
“Em cũng nghe nói rằng các sa mạc đang dần nhỏ lại ngay cả ở Mỹ.” Marika nói. “Chúng đang dần phủ lên với sắc xanh nhờ những cây nông nghiệp trên sa mạc và được kết nối với sự cơ giới hóa của Susannia... hoặc là sự hồi phục, em nghĩ vậy. Và nhờ có côn trùng và các loài động vật nhỏ, em tưởng tượng chúng sẽ không cần thịt của một ai đó nữa khi mọi thứ đạt đến một điểm nhất định. Công việc này cũng có những mặt trái của nó phải không? Nếu những khu vực đó có quá nhiều DNA của có dại thì đến cả mấy cái xe địa hình cũng khó mà vượt qua được.”
Mọi người sẽ không chết đói trong khoảng thời gian này.
Chất lượng của thực phẩm có thể sụt giảm, nhưng khi người nông dân ngừng tập trung vào lợi nhuận từ các sản phẩm đã qua chọn lọc hoàn hảo hoặc cây trồng dã được biến đổi gen, thực phẩm sẽ trở lại mức có thể chấp nhận được.
Ngoài ra thì chẳng có gì ở đây ngoài các nhà máy hình khối và các bãi xe tải khổng lồ. Không có địa điểm thương mại nào ngoài các trạm xăng, thực khách và phòng tắm có trả phí, vậy nên việc mua thực phẩm khá khó. Tệ hơn là họ phải mua hàng ở một siêu thị tại một thị trấn trên đường đi. Nó còn trở nên khó hẳn từ khi sự mất tích của Susannia khiến các siêu thị gần như chẳng còn gì. (Nguồn cung sẽ không hết nhanh thế được, vậy nên có thể là do những người khác đã dự trữ hàng hóa để họ có thể cắm cọc trong nơi trú ẩn cá nhân của họ.) Khách du lịch sẽ ghé qua trong hành trình đến những nơi khác, nhưng không ai ở lại lâu. Chiếc Rv của họ sẽ trở nên nổi bật nếu ở lại xung quanh quá lâu. Thung lũng Silicon được biết đến với các nhà máy máy móc chuẩn, nhưng ở những nơi không có gì, thực sự là không có gì cả.
Marika đưa ra một cái nhìn hoài nghi về “cái cớ” khiến cho không gian vốn đã giới hạn trong chiếc RV càng thêm áp lực.
“Liệu chiếc máy ảnh và kính thiên văn sẽ là bảo hiểm cho chúng ta chứ?”
“Còn lý do nào tốt hơn ngắm sao khi ai đó đến một nơi không có địa điểm du lịch nổi tiếng và muốn tìm một cây xăng thì vô cùng khó, phải không?” Kyouka nói. “Và nếu chúng ta cần bầu không khí trong lành và ít ánh sáng nhân tạo thì còn gì hợp lý hơn nữa cơ chứ. Nếu ta tự nhận mình đi săn sao băng gì gì đó, thì chúng ta sẽ có cớ để ở một khu vực hẻo lánh hoặc khu vực tư nhân nào đó.”
“Thợ săn sao băng?”
“Những người hay đi thu thập những mảnh thiên thạch rơi xuống và bán.”
Họ đã chụp vài bức ảnh thiên văn và lưu vào để tránh bị hỏi thăm. Ngạc nhiên thay, chính Kyouka lại là người hứng thú nhất. Cô ấy dường như vô cùng bình tĩnh và điềm đạm với Karuta, nhưng cô ấy có thể có một khía cạnh nữ tính hơn, đó là yêu thích chiêm tinh và tử vi.
Làm cách nào để thấy những ngôi sao đã trở lại Học viện Ma pháp Đại dương?
Cậu không thể nào nhớ được.
Bầu trời phải phủ kín những ngôi sao nơi vùng đại dương nhiệt đới tránh xa khỏi nền văn minh của con người, nhưng bản thân con tàu khổng lồ đó có thể đã lọt ra quá nhiều ánh sáng.
Có lẽ nào Kyouka đã dành hằng đêm để ngắm nhìn qua chiếc kính viễn vọng và thở dài khi kết quả không như ý?
Bằng bất cứ giá nào.
Khả năng cao là Anastasia Blast đang trú ẩn bên trong nhà máy đó.
Và nhỡ đâu họ định công kích vào, họ sẽ làm một cách bài bản. An ninh sẽ lỏng lẻo nhất ngay trước khi trời sáng. Đớn đau thay họ không thể di chuyển cho đến lúc đó, họ cũng lo lắng đến mức không thể ngủ được. Họ cần phải điều chỉnh đồng hồ sinh học của riêng mình để phù hợp với thời gian tấn công. Họ ăn tối từ khi trời chập choạng tối và đi ngủ sớm.
“Nè.” Marika nói khi nằm trên chiếc sofa. “Chúng ta phải làm gì sau khi báo thù xong?”
“Em khá quan ngại về chuyện chúng ta có thể trở lại cuộc sống thường ngày. Ngay cả khi chúng ta có lí do chính đáng, chúng ta vẫn đã đi khắp thế giới để giết người. Ngồi canh gác cho mấy bức tượng trong cái hang động đó chỉ khiến họ thêm chú ý. Một khi chúng ta xử lý xong các Problem Solver – những người đã rất tích cực để tìm kiếm chúng, tốt nhất là Gehika và những người khác nên mặc nó như vậy.”
Aine không nghĩ gì đáp lại khi đang đứng ở góc chiếc RV như mọi khi.
“Em là Crystal Blossom của anh, nên sau chuyện này em vẫn sẽ ở bên anh.”
“Đúng thế, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu, vậy nên ở với cậu có thể là tốt nhất.”
Họ dường như đang tự quyết định mà không cho Karuta nói câu nào.
Kyouka cũng không để yên.
“Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi nghĩ mình sẽ từ chức.” Kyouka nở một nụ cười có phần buồn bã. “Em có định đuổi chị đi sau những gì chúng ta đã trải qua không? Như thế có phải quá lạnh lùng không?”
“Vậy chúng ta sẽ ở cùng nhau, huh?”
Một bên lông mày của Marika hơi giật.
“Sao, như nào, cậu định ý kiến à?”
“Ý tớ không phải vậy.”
“?”
Bốn người này là những người duy nhất đã thoát chết khỏi con tàu đó. Những kẻ sống sót đó đã quyết định sử dụng từng chút sức lực mà họ có để báo thù các Problem Solver tưởng chừng như bất bại. Lúc đầu thì là như thế. Nên mặc dù nghe hơi lạnh lùng, nhưng họ chỉ tình cờ gặp nhau. Nếu khi ấy là một người khác, những người đang ngồi đây thảo luận sẽ không được như này. Đó là những gì đã giữ họ lại với nhau.
Điều mà họ chưa biết là, họ đã có một mối liên kết bền chặt hơn.
Đến giờ Karuta vẫn chưa nhận ra, nhưng có cảm giác thật lạ lẫm khi nghĩ đến chuyện họ nói lời tạm biệt và đường ai nấy đi sau khi mọi thứ kết thúc.
“Chúng ta nên đi đâu sau khi chuyện này kết thúc?” Karuta hỏi.
Marika và Kyouka mỗi người nói một kiểu trong khi tranh luận với nhau.
“Tớ chán ngấy chỗ thành phố ngập rác rồi. Tớ muốn ở một hòn đảo nhiệt đới.”
“Gì cơ? Dãy Alps không phải hay hơn à? Không còn nơi nào tốt hơn đâu! Nó khiến ta cảm thấy tuyệt vời nữa.”
“Em xin khất mấy nơi phải mặc quần áo ấm. Với lại em thích bãi biển hơn núi.”
“Uhh, chị hiểu em không ngại ngùng khi bị nhìn thấy khi mặc đồ bơi, nhỉ?”
“Em yêu đồ bơi. Hãy mang theo mấy bộ bikini siêu nhỏ và súng cao su. Không có gì giúp giữ cơ thể đẹp bằng việc khoe nó ra.”
Marika cười phá lên và Kyouka vì một vài lí do nào đó lại liếc qua Karuta.
Trong khi đó, Aine nói rõ những gì em ấy muốn.
“Em không ngại đi đâu miễn là ở bên Sacri-sama.”
“Ý em là em thực sự không còn lựa chọn nào ngoài ở cạnh anh có phải không?”
“Em sẽ hạnh phúc nếu có đủ vàng để tắm.”
“Hả, tìm El Dorado? Yêu cầu khó nhất rồi đấy.”
Cuộc tranh luận với bầu không khí thoải mái, nhưng một phần nào đó trong tâm trí của Karuta lại thấy nó như đang diễn tả một tương lai nào đó.
Đó không phải chuyện có thể diễn ra ngày một ngày hai.
Nói ra những ước mơ của họ không làm họ cảm thấy thật hơn. Không phải là cậu không muốn những thứ ấy trở thành sự thật. Một phần trong cậu thực sự cảm thấy chúng là tốt. Nhưng cậu không thể phá bỏ được cảm giác có một lớp gì đó trong suốt đang ngăn cách cậu với chúng. Có một thứ gì đó nói cho cậu rằng mọi thứ sẽ không diễn ra thuận lợi như thế.
Thực tế thì.
Cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mong manh và không hài lóng với những lựa chọn đã được đặt ra trước mắt đến nỗi khiến cậu phải xem lại chính bản thân mình vì sợ cậu sẽ nói ra một thứ không thể, chẳng hạn như “Tớ muốn trở lại trường học của chúng ta”.
Đây là trận chiến cuối cùng của họ.
Trận chiến với Anastasia Blast đã được để lại sau cùng.
Cô ta là Problem Solver – những người mạnh nhất thế giới.
Họ không thể lên trước kế hoạch hoặc lập chiến lược gì đó mà họ buộc phải dấn thân vào trong mù quáng – một điều vô cùng nguy hiểm.
Dẫu cho đâu là đối thủ đầu tiên hay cuối cùng, mọi thứ sẽ chấm dứt nếu họ chết. Họ sẽ mất tất cả.
Không một ai biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng có một điều mà cậu có thể nói một cách chắc chắn: Chúng ta không sống trong một thế giới đủ tử tế để cho chúng ta cái kết thúc đẹp đẽ đó.
“Sau khi chuyện này kết thúc, tớ chỉ muốn dành chút thời gian thư giãn.”
“Chúng ta có thể. Dạo gần đây bận quá mà.”
1 Bình luận