Cô ấy muốn thay đổi.
Đó có thể là một người tốt, một người xấu, một người giàu, một người nghèo, một người nổi tiếng, một người bị ghét bỏ vì những gì cô ấy quan tâm.
Cô ấy chỉ đơn giản là muốn trở thành một ai đó hơn người cô ấy đã và đang có ở đây.
Đó là tất cả.
Đó là mong muốn duy nhất của Susannia Evans.
Cô đã cố ý quay lưng lại với những sắc màu mà mình yêu thích và làm quen với những thay đổi lạ lẫm trong mái tóc và phong cách ăn mặc của mình. Cô ấy thậm chí đã phẫu thuật thẩm mĩ nhiều lần. Cô ấy cũng đã tham dự các cuộc họi thảo mà nói rằng sẽ thay đổi tính cách của bạn.
Cô ấy đã thay đổi bản thân từ trong ra ngoài, nhưng không có thứ nào thỏa mãn được cô.
Có một lỗ hổng trong mình mà cô ấy muốn xóa bỏ, nhưng nó vẫn còn bên cạnh cô ấy cho đến cuối cùng.
“Tôi xin lỗi.”
Cái bóng của cô ấy thay đổi hình dạng.
Người phụ nữ chìm trong nước mắt và tiêu cực không làm gì ngoài xin lỗi liên tục.
“Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Tất cả chỉ vì tôi cần bạn giúp.”
Cô ấy là Persephone, Tử thần của Hy Lạp.
Cô vốn là nữ thần mùa của mùa xuân, nhưng cô đã có được một thuộc tính khác sau khi bị bắt đi bởi Hades, Luật giả của Thế giới ngầm. Sau khi bỏ ra quá nhiều thời gian ở Thế giới ngầm trong khi sở hữu hơi thở của mùa xuân, cô ấy đã có được năng lực hồi phục vượt qua cả Crystal Magic.
Đó là lời nguyền tồi tệ nhất đối với Susannia – người muốn được thay đổi hơn hết.
Cho dù cô có đi phẫu thuật thẩm mĩ hay đi rạch mặt chửi thuê như anh Chí thì mọi thứ vẫn sẽ trở lại như cũ, vậy nên cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ‘chính mình’. Không quan trọng cô khó khăn như nào để tránh xa khỏi nó, cô cũng sẽ bị kéo lại nguyên dạng như thể bị cột vào một sợi dây siêu đàn hồi.
Cô cảm thấy vô cùng phẫn uất.
Một phần cô nguyền rủa nó.
Nhưng không một thứ gì trong số đó hướng về phía cái bóng đang khóc ấy. Persephone là một vị thần luôn bị số phận đùa giỡn, vì vậy sự tức giận của Susannia như nhắm vào số phận đang hành hạ cô vậy.
“Không sao đâu. Đó thật sự không phải là vấn đề gì đâu.”
“...? Ý thế là sao???”
“Vẫn còn hy vọng mà. Tôi thật sự vẫn còn niềm hy vọng rất lớn vào Crystal Magic và Grimnoah.”
“Bạn không phải va chạm với kẻ địch. Tạo thêm bất cứ thứ tình cảm gắn bó nào chung quy cũng chỉ về đau khổ.”
“Ý tôi không phải vậy.” Susannia mỉm cười. “Nó không phải nằm ở đẳng cấp của tôi, nhưng Crystal Magic có khả năng hồi phục và tái tạo tuyệt vời, đúng chứ? Và có hàng trăm cái trong số đó... Tỉ lệ bị lỗi có khả năng cao hơn đối với hộ, và rồi trong một số môi trường hoặc trường hợp nhất định mà việc hồi phục và tái tạo không hoạt động. Có phải là một loại dữ liệu bắt buộc nào đó? Và sau đó tôi có thể được giải thoát khỏi cái thứ tái sinh dai như đỉa này rồi thoát khỏi việc trở thành ‘tôi’. Nee hee nee.”
“Tôi xin lỗi. Thứ tôi muốn nhất chỉ là muốn cô dừng làm đau bản thân. Và tôi muốn trở thành một người trợ lực cho cô.”
“Này, ổn đấy chứ,’ người phụ nữ nói mà không hề dừng. Nhưng thay vì từ chối, đây có vẻ như lại là một điều gì đó quá hiển nhiên nên cô ấy không cần suy nghĩ. “Điểm khác biệt trong quan điêm chỉ xảy ra bởi bạn vẫn lo lắng cho tôi quá nhiều và nó thực sự làm tôi hạnh phúc, bạn biết đấy? Không cần biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.”
Susannia và Persephone quan sát Học viện Ma pháp Tinh thể Đại dương từ bên ngoài cho đến khi họ có được kết luận chắc chắn.
Với khả năng tái tạo cực mạnh, việc loại bỏ dị vật nằm trong cơ thể trở nên cực kì khó khăn.
Đặc biệt là chất độc.
Một thứ gì đó đơn giản như là ngăn không cho máu chảy đã không cho phép chất độc thoát ra ngoài cơ thể. Các hệ thống trong cơ thể sẽ hoạt động vô ích cho đến khi dạ dày và các mạch máu của họ được làm sạch đúng cách, và rồi họ sẽ kết thúc với một vòng lặp vô hạn các kết tinh không cần thiết trên cơ thể.
Với các Crystal Magician, rất khó để xác định xem những chất nào sẽ gây hại, vì vậy họ phải rất cẩn thận mỗi khi dùng thuốc.
Nhưng sẽ như thế nào nếu như làm ngược lại.
Susannia chỉ cẩn chia cắt cơ thể mình ra. Nếu cô có thể lấp đầy cơ thể mình với những vật thể nhân tạo, máy móc, và những thành phần để cưỡng chế kích hoạt nhiễm độc và đào thải kim loại thì khả năng hồi phục của cô sẽ không thể nào theo kịp. Cô sẽ khiến nó phải quay vòng vòng đến mức không thể xử lý nổi.
Susannia mỉm cười và cúi đầu nhìn về phía cái bóng còn đang nức nở.
“Cảm ơn.”
Và cô ấy nói với những kẻ địch của mình, những người đã nhắc cho cô biết rằng việc sống có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào.
“Cảm ơn rất nhiều, Grimnoah.”
------------------------------------------------------------------------
Xưng hô hơi lôm côm mà em không nghĩ ra nên xưng hô như nào. Các bác có thì góp ý cho em với.
5 Bình luận