Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 8 - Bóng tối và Anh hùng

Chương 9: Franjuras

27 Bình luận - Độ dài: 694 từ - Cập nhật:

“Franjuras…!”

Tôi đứng khựng lại ngay tại chỗ.

Tất nhiên tôi xem cô ta là kẻ địch.

Từ khi còn trong tổ đội Anh hùng, đến tận bây giờ.

Thế nhưng gặp lại Franjuras khi cô ta đang trong tình trạng hấp hối thế này khiến tôi nhận ra trong lòng mình có chút rung động.

Có lẽ là do đã từng tiếp xúc với nhau khá nhiều trong cứ điểm của quân đoàn Ma tộc.

Từ khi chọn bước trên con đường báo thù, tôi không hay nói chuyện với người khác.

Những người ở bên chỉ có mỗi Shia và Yurin.

Và Franjuras không ngần ngại bầu không khí xua đuổi người khác của tôi mà liên tục tiếp cận làm thân.

Tôi đã nghĩ thế này:

Ả muốn lôi kéo tôi sao?

Hay có âm mưu gì đó khác.

Hay đơn giản muốn tôi lơ là cảnh giác?

Hoặc…

“Hơ hơ, không ngờ được gặp lại anh... trong bộ dạng thế này...”    

Dù thở còn không nổi, Franjuras vẫn cố nói hết lời.

“Ai làm cô ra thế này?”

“... Bạn… cũ của anh…”

“Yuno à…”

Không thể phủ nhận rằng số người có thể đánh cho Franjuras, một chỉ huy của quân đoàn Ma tộc, ra thế này cực kỳ ít.

“Hắn… đã mạnh hơn lúc đánh bại Ma vương… rất nhiều… xin ngài Chrome… hãy cẩn thận…”

“Sắp ra đi đến nơi rồi mà còn khuyên dặn cái gì…”

Tôi khịt mũi.

“Được việc đấy nhỉ.”

“Anh cay nghiệt thật đấy… người ta sắp chết rồi, nói lời nào dễ nghe xíu được không…?”

“Vẫn cằn nhằn được như thế thì chẳng phải còn khỏe chán sao?”

Khi nói ra câu đùa đó, tôi mới nhận ra vết thương của cô ta không hề tự hồi phục.

Lẽ nào cô ta đã nhận quá nhiều sát thương, đến mức mất đi khả năng tái sinh sao.

“Fufufu, em chỉ muốn nói chuyện với anh… lần cuối cùng…”

Giọng Franjuras yếu dần.

“Mong ước đã thành hiện thực… thật tốt quá.”

“Muốn nói chuyện với tôi sao?”

“Trái tim này đã đổ… anh rồi…”

Franjuras nhìn thẳng vào mặt tôi.

Cặp mắt của nữ Vampire khi ấy long lanh ánh yêu kiều.

“Trước khi chết, mị muốn thử ‘thổ lộ tâm tình’ một lần ấy mà…”

“Đùa kiểu gì vậy.”

Xem ra cô ta muốn trả đũa câu đùa của tôi trước khi đi hẳn.

“Ngài Chrome… xin nắm lấy tay em…”

Với hơi thở yếu đuối, Franjuras cố vươn bàn tay run rẩy ra.

“... Vậy được chưa.”

Tôi chẳng hiểu vì sao cô ta lại bảo vậy, và bản thân mình lại làm theo nữa.

“Cám… ơn anh…”

Sau câu cảm ơn bằng giọng như thì thầm, Franjuras hóa thành hàng vạn hạt sáng màu đỏ rồi biến mất.

-------------

“Ngài Chrome…”

Shia khẽ chạm vào bàn tay vẫn đang vươn ra của tôi.

“Giờ…”

“Franjuras là kẻ địch.”

Tôi không thèm quay đi khi cất giọng.

“Thống lĩnh, cựu cấp dưới của Ma vương, kẻ đã giết hại biết bao sinh mệnh. Là một kẻ đáng hận.”

Shia không hề đáp lại.

“Tất nhiên cái chết sẽ luôn chực chờ chào đón cô ta. Thế thôi.”

“Nhưng…”

 Shia muốn nói gì đó, nhưng giọng như nghẹn lại trong cuống họng.

Tôi quay sang nhìn thì nhận ra, nước mắt đang chảy dài trên đôi má ấy.

“Những điều ngài Chrome nói hoàn toàn chính xác. Nhưng em thấy… buồn khi cô ấy biến mất. Không vì gì cả, chỉ là, trái tim có chút dao động…”

“Shia…?”

“Em thấy cô ấy cũng đã yêu ngài rồi. Khi nghĩ đến điều đó, em lại… thấy buồn, và đau lắm.”

“Em… cũng vậy.”

Yurin cũng góp lời.

“Em, hiểu được cảm xúc vô giá trong lời của cô ấy… thế nên em muốn chia buồn.”

Tôi đối diện với hai cô gái một lần nữa.

Tôi…

Cảm thấy gì trước cái chết của Franjuras nhỉ?

Phải chấp nhận nó như thế nào đây?

Để dằn lòng mình thử.

“Ừm… ít nhất dựng cho cô ta cái bia mộ nhỉ.”

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Ức chế thật
Xem thêm
Main lái chiến hạm vũ trụ nhưng chiến hạm này bị bắn rơi rồi :((
Xem thêm
chợt nhận ra ko có tag romance , t đang mong chờ cái j z
Xem thêm
Vì yêu đơn phương nên ko có romance, end truyện mới có
Xem thêm
Khó chịu thật đấy :)))
Xem thêm
Tôi khóc đấy????
Xem thêm
Đâu cần phải làm thế đâu Chrome
Xem thêm
tks phủ vl
Xem thêm
ok thằng nào lấy t lọ thuốc toxic
giờ t sắp muốn flood cả chỗ này = toxic chat rồi
*Cắn
Xem thêm