Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 4: Sự thật bị phơi bày - 2

18 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

“Anh hùng sao… trời ạ…!”

Farnia lườm Yuno bằng đôi mắt đẫm lệ.

Toàn thân cô không ngừng run rẩy.

“Farnia…?”

Yuno ngơ ngác.

“Thật đáng khiển trách. Tôi yêu cầu anh khai thật tất cả tội ác của mình trước toàn thể!”

Farnia tuyên bố.

“Kh, khoan đã, Farnia, em đang nói gì vậy--”

“Im lặng!”

Công chúa Anh hùng lên cơn phẫn nộ.

Đúng thật những người trông hiền lành điềm đạm, một khi đã khùng lên thì thôi rồi đừng hỏi.

“Anh đã lừa tôi ngay từ đầu nhỉ! Anh tệ lắm… lấy đi trong trắng của tôi… rồi đón tôi về làm dâu… rốt cuộc toàn bộ… đều là…!”

Nước mắt chảy dài trên má, Farnia không thể đứng trước mặt Yuno nữa, liền chạy khỏi khán đài.

“Yuno, đến lúc thế giới nên biết bản chất của cậu rồi.”

Đổi lại, tôi là người tiến lên trên.

Hai bên tôi là Shia và Yurin.

“Ngươi là…!?”

Biểu cảm của Yuno trông cực kỳ ngạc nhiên.

“...!?”

Farah bên cạnh cũng ngớ người nuốt ực một hơi.

“Lẽ nào--”

“Chrome…!”

Yuno rên rỉ.

“Những người còn lại chỉ có hai cậu thôi.”

Đến lúc trả giá rồi.

Buổi phục thù cuối cùng, bắt đầu.

-----------------------

“Chrome? Ồ, chú mày còn sống à.”

Farah thốt lên giọng hứng thú.

Nhìn mặt ả thật sự muốn đấm cho mấy phát nhưng thôi.

Sớm muộn gì ả cũng phải nếm mùi sợ hãi và tuyệt vọng thôi mà--

“Chú thay đổi nhiều lắm đấy. Mới đầu nhìn không ra luôn.”

“Ừ, quá nhiều thứ đã xảy ra mà.”

Tôi nhìn thẳng thừng vào Farah, kẻ đang cười hớn hở.

“Hồi trước ta không có hứng thú với chú nhưng giờ thì có một chút rồi đấy.”

Con ả thản nhiên trước nỗi hận thù của tôi mà phun ra điều đó.

Lẽ nào ả còn chưa nhận ra tình hình và muốn làm thịt tôi?

“Ê, ê. Cô là người sẽ thành vợ tôi đấy.”

Yuno mắng Farah.

“Đừng lăng nhăng với người khác.”

“Ồ, cậu ghen tỵ à? Vui quá.”

“Tôi nói gì nào, đừng lăng nhăng với người khác. Mệnh lệnh đấy.”

Yuno lườm ả.

Farah giật thót mình rồi run rẩy.

“Đừng có lên mặt.”

“... Xin lỗi, thưa ngài Yuno.”

Con ả hoảng hốt cúi đầu tạ lỗi.

Nhìn thấy thế, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Thái độ của ả thay đổi quá chóng mặt.

Cứ như đang lệ thuộc vào Yuno vậy.

“MỌI NGƯỜI, BÌNH TĨNH LẠI ĐI!”

Yuno hét lớn.

Toàn thể dân chúng ở đây đang bối rối, hò hét, phẫn nộ đều đồng loạt câm nín.

“Tất cả là do kẻ này -- hiện thân của [Bóng tối] - Chrome Walker bày mưu hãm hại tôi! Tôi đây không thể nào làm những chuyện tàn ác đó được!”

“Dù chính bản thân Irina đã nói ra tất cả, à?”

Chắc tôi cười chết mất.

“Câm mồm. Thánh kiếm của ta xé tan cái bẫy hèn hạ của ngươi!”

“Không cãi được nên dùng bạo lực xử lý nhỉ? Được đấy, ra đó là cái chính nghĩa ngươi luôn mồm nhắc đến sao?”

“Ta bảo câm mồm!”

Hắn bắt đầu muốn ăn vạ rồi đây.

Nhìn ngài [AnH hÙnG sỐ mỘt ThẾ gIớI] mà ngán thiệt sự.

“Ta là Anh hùng! Bây giờ sẽ trừ khử hóa thân của [Bóng tối]! Vậy mọi người sẽ tin ta chứ!”

OOOOOOOOOOO

Mọi người đồng thanh hét vang.

“Chả hiểu nổi ngươi dựa vào đâu mà gáy được kiểu đó. Đoạn ghi âm đã phơi bày tội ác trong quá khứ, thế mà vẫn dám tự xưng là Anh hùng chính nghĩa.”

Mắc ói.

“Thế thì để ta trừ khử thứ Anh hùng chỉ có hư danh như mày.”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

*crak* *crak* đội xong mũ bảo hiểm
Xem thêm
Đọc chương này t lại nhớ đến bài "Bánh trôi nước", haizzzz
Xem thêm
Hjx một pha tiếc thương cho em công chúa.
Xem thêm
Thật là sung sướng
Xem thêm
2Hp
cảm giác bị người đẹp quay lưng khoái thật sự =))
Xem thêm
*Hít











HÀ*
Xem thêm
Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi nhỉ =))
Xem thêm
K giải thích được thì nắm đấm lên ngôi
Xem thêm