Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù
Chương 10: Thời khắc trả thù cuối cùng - 1
13 Bình luận - Độ dài: 574 từ - Cập nhật:
“Đừng lại đây--”
“Còn gì đâu mà giãy.”
Ánh sáng phóng ra từ kiếm của Yuno liên tục va chạm với vảy đen của tôi, nhưng tất cả đều tan biến trước khi làm được trò trống gì.
Lần này Yuno không thể tốc biến khỏi tôi được nữa.
Đúng, tôi có thể gây sát thương lên cả [Hiệu quả kĩ năng của hắn].
Tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi, chỉ cần tinh thần tôi chịu nổi sức ép, kĩ năng này có thể làm được tất cả những gì tôi tưởng tượng.
Dù là những thuật pháp của [Hỗn mang], [Bóng tối] của tôi cũng có thể chèn ép được.
Thế nhưng, quả nhiên tốn kha khá thời gian để ăn mòn kĩ năng của hắn--
Giờ đây, cái chiến thuật liên tục tốc biến khỏi phạm vi [Sát thương chuẩn] của Yuno đã bị vô hiệu.
Tôi chỉ còn việc đi lại gần hắn mà thôi.
“Ngẫm lại thì… mày dùng Farah để thay thế Irina phải không nhỉ?”
Vừa đi, tôi vừa hỏi hắn.
“Câm mồm! Sao lại chỉ mỗi Farah. Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này là của tao. Tao là Anh hùng nắm giữ sức mạnh tuyệt đối trên cõi đời này, tao có quyền bắt tất cả phải quy phục!”
“Đó là cái [Anh hùng] mày đang nhắm tới sao--”
Dục vọng mãnh liệt của hắn hóa thành hào quang [Ánh sáng] đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được--
“Chừng đó thì có gì quá đáng? Anh hùng tao đây đã liều mạng chống lại Quân đoàn Ma vương. Vả lại còn giết được Ma vương, mới đây đã diệt sạch tàn dư của chúng. Tao đã cứu thế giới hai lần đấy.
Yuno vung kiếm loạn xạ.
“Thế nên tao không thể chết ở đây được! Tao phải được hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc!’’
“Tiếc rằng tao phải chúc mày may mắn lần sau rồi.”
Tôi tiến thêm một bước nữa.
Con số hiện lên trong tầm nhìn của tôi đang là [13]
Vậy là còn ba mét nữa.
“Tương lai đang chờ đón mày chỉ có nỗi sợ và tuyệt vọng mà thôi. Đừng lo, mày không tưởng tượng nổi đâu.”
“Đừng đến gầnnnnnnnnn, cút khỏi mắt tao!!”
Yuno hét lên.
Hắn vung Thánh kiếm tứ tung khiến những làn sóng màu cầu vồng văng tán loạn.
Cũng may dân chúng cũng biết điều, đã đi lánh nạn từ sớm.
Còn tôi chẳng lý nào lại sợ mấy trò mèo của của hắn cả.
Do quá sợ hãi, hắn chẳng còn đủ bình tĩnh để phán đoán nữa rồi.
Những làn sóng ánh sáng đều biến mất khi chạm đến phạm vi 10 mét quanh tôi.
“Chết tiệt, thế thì tao chuồn đây! Đôi chân chậm chạp đó, đố mày bắt được tao!”
Yuno cười rồi định chạy đi.”
“Đúng, tao không chạy lại mày-”
Tôi phóng ra sợi xích từ tay phải đã sẵn sàng từ trước.
Tất cả là để chờ hắn chạy đi rồi túm cổ lại.
“Nhưng ai cho mày chạy.”
Sợi xích trói chặt cổ chân của Yuno khiến hắn ngã sấp mặt. Không dừng ở đó, sợi xích còn trường lên quấn quanh người hắn.
“Ư…!?”
Yuno cố gắng cựa quậy nhưng chẳng làm được gì.
Còn tôi đã đứng trước mức vạch, nơi con số trong tầm nhìn tôi vừa chuyển sang [10].
13 Bình luận
nhưng ai cho mày chạy Ahhaha
*Cắn