Chương 16: ...Đã nghiện rồi còn ngại...
-----------
—Làm sao mà một con quái vật như thế này lại có thể tồn tại được chứ?
Mirabelle lo lắng toát mồ hôi hột trong khi không ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng đang tiến lại gần.
Nim gọi Mirabelle trong lo lắng.
“Công Chúa điện hạ...”
“Ta đã trả tiền rồi, vậy nên cô là đồ của ta. Chuyện khác cứ để yên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép cô chạy trốn...”
Từng câu từng chữ nói ra lạnh như băng, không có chút một tia cảm xúc.
Nghe cô ta nói vậy, quả thực cứ như là một con ma cà rồng máu lạnh khuôn mẫu.
Cô không tài nào ngờ được một cô gái nhỏ có vẻ bằng tuổi cô lại nói ra những tuyên bố đầy tính chiếm hữu như vậy.
Mặc khác mà nói—
Chẳng lẽ cô gái này là [chủ nhân] đã trả 300 triệu để mua mình sao?
Nhìn kĩ hơn, cô quả thực đúng là một cô bé vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt đỏ như máu của cô sáng ngời có thần, sống mũi cao thẳng thanh tú.
Đặc biệt là đôi môi anh đào nhỏ nhắn mấp máy ấy, đáng yêu hơn rất nhiều so với bất kỳ quý tộc vampire nào khác.
Thật là muốn bị cổ cắn cho một cái m—[note25922]
No, no, no, mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Cô ta là Vampire đó, là kẻ thù của mình đó. Sao mình lại có những suy nghĩ như vậy được chứ?
Tuy nhiên, Mirabelle cũng không biết làm thế nào để đối phó với tình huống hiện tại.
“Đứng lại! Mi chỉ là một món hàng thôi mà lại dám cướp nô lệ của người khác hả? Nếu bắt được, bọn ta nhất định sẽ không tha cho mi đâu!”
Các lính gác vampire bên dưới đã lần lượt leo lên mái nhà.
Bọn chúng không có khả năng thể chất y như bug mà Mirabelle đã làm trong quá trình kích hoạt kỹ năng tối thượng của mình.
Cho nên lũ vampire chỉ có thể trèo dọc theo hai bên vách tường lên mái nhà để đuổi theo cô.
Bởi vậy, Mirabelle cũng không có nhiều thời gian để mà quan tâm tới cô nàng loli tóc vàng với vẻ đẹp lạnh lùng ở trước mặt mình nữa.
—Ưu tiên hàng đầu của Mirabelle ngay lúc này là trốn thoát khỏi đây.
“Tôi xin lỗi vì số tiền cô đã bỏ ra để mua tôi. Tuy thật đáng tiếc với 300 triệu đồng vàng cô đã bỏ ra, nhưng thôi là xin cô hãy tìm một huyết nô khác đi...”
Mirabelle lịch sự nhẹ cúi đầu trước cô gái tóc vàng.
Sau đó cô bắt đầu nhảy dọc theo giữa những tòa nhà và hướng ra xa.
Còn trong khi đó, cô gái tóc vàng sững sờ tại chỗ, lặng lẽ đứng nhìn bóng hình Mirabelle từ từ khuất dần về phía xa.
Ở trước mặt ta, vị chủ nhân tương lai sắp tước đi tự do của cô, mà cô lại thực sự dám nói lời xin lỗi, rồi còn tự tin là có thể thoát được khỏi tay ta sao?
Quả là một đứa trẻ thú vị.
Sở hữu một năng lực thể chất như vậy, cũng có nghĩa là cô có một [đặc chất] nào đó trong cơ thể, điều đó khiến Heather cảm thấy vô cùng hứng thú.
Cô không hiểu, cô không rõ nữa, nhưng mà nơi trái tim cô nàng vốn đã trở nên giá băng từ lâu, nay bỗng dưng rung động.
Cô vốn đã cho rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Ấy vậy mà, một điều bất ngờ đã xảy đến với cô.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với Mirabelle, cũng là một cô gái khác.
Tim cô thình thịch thình thịch không ngừng loạn nhịp.
Đây có lẽ chính là bằng chứng cho việc quan tâm đến thứ gì đó.
Nhưng mà, bởi vì cô đã không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì lâu lắm rồi, nên Heather cũng không dám chắc.
—Tóm lại, chỉ cần bắt được đứa trẻ kia là được rồi ha?
“Erm... ngài, ngài có phải là vị tiểu thư đã mua con huyết nô đó không? Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì để hàng hóa đấu giá trốn đi. Chuyện này bây giờ bên phía chúng tôi mới gặp lần đầu, cho nên chúng tôi vô cùng xin lỗi.”
“Không cần...”
“Eh?”
“Không cần xin lỗi, ta sẽ tự bắt nó về. Vì đã trả tiền, nên đứa nhỏ kia giờ đã là đồ của ta...”
Nói xong, cô gái tóc vàng dùng chân dậm mạnh, gây ra một vết nứt lớn cho phần trên cùng của ngôi nhà.
Những tia huyết sắc bắt đầu lóe lên trong con ngươi của cô, đó chính là dấu hiệu cho thấy một vampire đã bắt đầu nghiêm túc.
—bằng chứng cho thấy một vampire đã sử dụng tới huyết lực trong cơ thể của mình.
Trong khi đang chạy, Mirabelle ngạc nhiên khi thấy các lính canh dường như không đuổi theo cô. Nên cô bất giác mà liếc nhìn lại phía sau một phát.
Lúc này, cô kinh hãi mở to đôi mắt màu thủy lam của mình.
“Thiệt hả trời!?”
Trong đôi con ngươi xanh thẳm của Mirabelle phản chiếu cảnh một cô gái tóc vàng trực tiếp phóng qua 5,6 tòa nhà trong một bước nhảy.
Cô ta— đang lao thẳng tới hướng của Mirabelle.
Mirabelle không tài nào ngờ được rằng ở đây thực sự sẽ có một tên vampire có thể theo kịp tốc độ của cô.
Trên thực tế, Mirabelle cũng không phải là đột nhiên có được năng lực thể chất tuyệt vời như vậy.
—cô chẳng qua chỉ là đang vận dụng năng lực của mình mà thôi.
Cô đã nhanh chóng viết lại chỉ số nhanh nhẹn và trực tiếp nâng nó lên đến mức tối đa.
Thế nên cô mới có năng lực thể chất như hiện tại.
Kế hoạch ban đầu là chạy thẳng đến nhà, nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi.
Bởi vì có một vampire đang truy đuổi quá sát sao, nên cô chỉ có thể tạm thời chạy vòng vòng.
Nhưng cuộc chiến tiêu hao như thế này thì lại vô cùng bất lợi đối với Mirabelle.
Mặc dù Mirabelle có quyền hạn là sửa đổi dữ liệu, nhưng thực ra nó vẫn có giới hạn về thời gian.
Ví dụ như hiện tại, dữ liệu mà cô đã viết lại chỉ có thể duy trì được trong khoảng 5 phút mà thôi.
Hơn nữa, sử dụng năng lực này cũng làm tiêu tốn rất nhiều thể lực của cô.
Thể lực của Mirabelle cũng đã cạn kiệt sau khi chạy được một lúc. Thế nhưng, cô nghiến răng ép mình phải tiếp tục nhảy từ mái nhà này sang mái khác, cho đến khi cô đến chỗ bức tường ngăn cách nội thành và ngoại thành.
Chỉ có cô, Nim và cô gái tóc vàng là những người duy nhất đang đứng trên cùng một mái nhà hiện giờ.
Mirabelle rốt cuộc cũng không trụ được nữa mà ngã quỵ trên mái nhà.
“Haah... haaah... cô đến cùng... rốt cuộc muốn đuổi... haah... theo tôi đến bao giờ nữa đây... hah haah...” Mirabelle muốn hỏi câu này vì bây giờ chỉ có cô là người duy nhất đuổi theo Mirabelle lúc này thôi.
“Haha tất nhiên là cho tới lúc cô chịu thua thì thôi. Sao rồi? Hết nổi rồi à?” Cô gái tóc vàng đứng cạnh Mirabelle, hỏi với một nụ cười lạnh tanh.
“Ừ... hết nổi rồi... nên đừng có đuổi theo nữa...”
“Công Chúa? Xin tiểu thư, xin tiểu thư hãy để cho công chúa đi, tôi sẵn sàng chịu bất kỳ hình phạt nào như một món hàng bỏ trốn! Nhưng, Công Chúa, cô ấy...”
“Chuyện của ta không liên can gì đến mi? Mi dựa vào cái gì dám can thiệp vào quyết định của ta? Mi không phải thứ ta muốn—”
Cô gái tóc vàng nhìn xuống Mirabelle đang nằm gục dưới mặt đất(mái nhà) với đôi mắt đẫm máu lạnh lùng.
Không, chi bằng phải nói là từ lúc mà cô đuổi theo bọn họ, trong mắt cô không có gì khác ngoài Mirabelle.
Thứ cô muốn chỉ có một— elf với cái tên Mirabelle Brillana.
Những vật khác, những thứ khác, cô không thèm quan tâm.
“Mi có thể biến, nhưng cô ta phải ở lại, cô ta giờ là của ta.”
Cô chỉ lạnh lùng tuyên bố như vậy với một giọng lạnh như băng, nhưng đối với Mirabelle, nó chẳng khác nào là một bản tuyên án tử hình.
“Đừng... đừng có đùa với ta, ta tuyệt đối sẽ không trở thành huyết nô cho nhà ngươi đâu.” Mirabelle cảm thấy một cơn phẫn nộ không giải thích được đang trực trào lên trong lồng ngực cô. Đối với vampire, đối với những tên vampire đã giết gia đình cô, cô đương nhiên là phải tràn ngập oán hận với chúng.
Sao mình có thể để bị bắt ở đây được? Tuyệt đối không! Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không!
Hình ảnh mẹ mình đang nằm gục trên mặt đất hiện lên trong tâm trí Mirabelle.
Cô nắm chặt tay, dùng hết sức để bò dậy, vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng đứng dậy.
Nhưng mà cô vẫn như cũ, sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất một cách yếu ớt.
“Khốn nạn!”
Cô thậm chí còn không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Đây chính là tác dụng phụ của việc sửa đổi dữ liệu.
Thời gian sửa đổi dữ liệu chỉ kéo dài trong 5 phút... về cơ bản, mọi chỉ số sẽ đều khôi phục về trạng thái ban đầu sau khi 5 phút trôi qua.
Ngoài ra, tác dụng phụ mà Mirabelle phải chịu là bị bất động trong khoảng 3 đến 4 tiếng.
Không... Không được, mặc dù là vậy, với tư cách là công chúa tinh linh, mình không thể để mất mặt được. Mình nhất định phải thoát khỏi nanh vuốt của con vampire khốn nạn này mới được.
“Nim...”
“Công Chúa điện hạ, người làm sao vậy?”
Nim, người đang ở bên cạnh, lo lắng mà không ngừng lay người Mirabelle đang nằm ngửa.
Chính Mirabelle là người đã đưa cô đến đây, nên cô không biết phải làm gì cả.
Tuy đây chỉ là một điều ước xa hoa, nhưng cô vẫn muốn Mirabelle đưa cô đi cùng.
Thế nhưng lúc này, trong lòng Mirabelle lại nghĩ—
Nếu như Nim cũng bị cô ta bắt đi, thì mất mát sẽ còn lớn hơn gấp bội.
“Nim, nếu sự tình đã trở nên như thế này, dù có một mình, em nhất định cũng phải chạy thoát. Trước khi những tên lính kia đuổi tới, em hãy mau chạy đi!”
“Làm sao có thể, làm sao em có thể bỏ chạy mà bỏ công chúa ở lại một mình được chứ!”
Không hiểu vì cớ gì mà những dòng lệ lại bắt đầu tuôn trào từ khóe mi của Nim.
—Nim vốn là một cô bé nhút nhát rụt rè.
Trong tình huống như thế, cô đương nhiên là phải sợ hãi hơn bình thường rất nhiều.
Mirabelle muốn để Nim trốn thoát với ý nghĩ—
—thà để một người trốn thoát còn hơn là cả hai người đều bị bắt.
“Em mau chạy đi. Nếu em không trốn thoát được, đến lúc chịu tội không chỉ mỗi ta thôi, mà sẽ là cả hai chúng ta luôn đấy.”
“Đúng đấy, người ta thấy hứng thú chỉ có mỗi cô ấy. Còn mi cũng chỉ cản trở thôi, nên mau biến đi cho ta.” Cô gái vampire tóc vàng lạnh lùng lên tiếng.
Mirabelle không ngờ là mình lại có cùng ý tưởng với con vampire đó.
Cô ta vậy mà sẽ để Nim đi sao? Đúng thật là không thể tưởng tượng nổi.
“Cô ta nói đúng đó! Dù chỉ một mình, em cũng phải trốn thoát cho ta! Nim!”
Mirabelle nói với giọng điệu như đang muốn đuổi Nim đi.
Nim với vẻ mặt không biết phải làm gì mà nhìn qua nhìn lại giữa hai người kia, nhưng rồi đôi mắt ngấn lệ của cô ngay lập tức tràn đầy quyết tâm.
Nim sau đó dang hai tay ra chặn đường cô gái tóc vàng.
“Công Chúa! Em không phải là kiểu con gái hèn nhát. Công Chúa muốn em trốn thoát ngay cả khi người đang gặp nguy hiểm, vậy thì làm sao em có thể bỏ mặt công chúa lại được!”
“Nim... con bé ngốc này...”
Mirabelle có chút không cam lòng mà nằm rạp dưới mặt đất(mái nhà) nhìn Nim đang đứng trước mặt để bảo vệ cho cô.
“!!!”
Nhưng chỉ có điều, ngay sau đó, Nim lập tức bắt đầu sợ hãi trước cái nhìn đầy sát khí đang tỏa ra của con vampire tóc vàng trước mặt, tới mức toàn thân run lên, hai bắp chân cũng không tự chủ được nữa mà đang run rẩy không ngừng.
“Nếu mi còn dám đứng trước mặt ngáng đường ta nữa, ta sẽ giết mi. Chỉ là một con elf thấp hèn mà lại dám cản đường ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô ta đã là của ta rồi, nên không còn liên quan gì tới mi nữa. Mi nghĩ thử coi, ở thành phố này, có thứ gì ta muốn mà không có được không?”
Đôi mắt đẫm máu của cô tỏa ra thứ ánh sáng đáng sợ trong đêm tối.
Nim đã được nuôi dưỡng bởi vampire kể từ khi còn nhỏ. Nên vốn dĩ cô đã rất sợ vampire, và giờ đây, đứng trước cô gái tóc vàng cái [nỗi sợ] đó còn được nâng lên tới mức cực đại.
Cô nàng loli tóc vàng lặng lẽ trừng mắt nhìn Nim đang run rẩy cả người.
Sau đó liền trực tiếp vượt qua Nim—
Chậm rãi đến bên Mirabelle đang đổ sụp trên mặt đất(mái nhà), ôm chặt cô vào lòng như một món báu vật theo cách bế công chúa.
“Vậy thì hãy ngoan ngoãn mà trở về nhà với ta. Cô giờ đã là của ta rồi, cô công chúa tinh linh nhỏ bé đáng yêu của ta à...”
“Cô bắt tôi là được rồi, nhưng đừng đụng vào Nim...”
“Haha... đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng cô có nghĩ giờ mình còn tư cách để ra điều kiện với ta không?”
Mirabelle hiện tại hoàn toàn bất lực trong việc kháng cự. Đương nhiên, cô lúc này cũng đã không còn sức lực để mà ra điều kiện gì. Thế nhưng cô nàng loli tóc vàng cũng không hề đụng vào Nim như đã hứa.
Cô chẳng qua chỉ là liếc nhìn Nim, người đang co rụp lại trong sợ hãi một cái, rồi liền rời khỏi nơi này mà thôi.
Sau đó, ánh mắt cô nàng loli tóc vàng đổ dồn về phía Mirabelle ở trong vòng tay. Cô vô cùng vui sướng khi nhìn con mồi có biểu hiện chống cự nhưng lại không thể cưỡng lại được.
Huống chi, trên người cô gái elf này còn có một cảm giác rất quen thuộc.
“Đừng có nghĩ ta sẽ nghe lời cô, ta nhất định sẽ thoát khỏi tay cô.”
Mirabelle mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cô nàng loli tóc vàng với vẻ mặt thách thức.
Tuy nhiên, khóe miệng của cô chỉ nhếch lên một nụ cười. Cô chỉ ôm Mirabelle gần hơn, ghé sát vào tai rồi nói ra một thứ khiến Mirabelle kinh hãi rùng mình.
“Cô cứ chờ xem, ta sẽ huấn luyện để cơ thể cô sẽ không bao giờ có thể tách rời khỏi ta được nữa.”[note25924]
-------
Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 100/100
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20 →9999 (cải thiện tạm thời)
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%
22 Bình luận
Thanks~
D19 “nhất đinh"
D44 “dùng châm dậm mạnh"
D122 “vấn để"
D123 “loli tóc càng"