Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô...
Lil Blade 咱是小刃刃的说
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ

Chương 30: Suy nhược

14 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

Cả người Mirabelle không còn chút sức lực. 

Cơ thể trở nên suy nhược vô cùng.

Mà thứ khó chịu nhất chính là—

Không chỉ cơ thể bản thân hoàn toàn bất lực, mà ngũ quan Mirabelle còn cho cô biết rõ những gì đang diễn ra với cơ thể của của mình.

Tới giờ mà vẫn chưa đủ nữa sao?

Nếu là bình thường, đáng lẽ chừng này máu thì cũng đã là quá đủ với Heather rồi.

Ấy thế mà giờ Heather lại vẫn còn đang tiếp tục hút máu Mirabelle. 

Hiện tại Mirabelle đã cảm giác được cơ thể mình đang yếu đi.

Nếu cứ thế này...

Chẳng phải mình sẽ bị hút khô luôn sao?

Chẳng lẽ chỉ mới nghĩ tới việc chạy trốn thôi mà đã bị hút khô luôn rồi ư!?

Mirabelle thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chết chỉ vì trong đầu đang có những suy nghĩ bỏ trốn, chứ không phải vì cố gắng bỏ trốn.

Thế không phải quá lắm rồi sao?

Không chỉ quyền nói bị hạn chế, mà ngay đến cả quyền suy nghĩ cũng bị tước đoạt...

Thế thì so với mấy con búp bê vô tri vô giác thì có khác nhau là mấy đâu?[note27166]

Lúc này Mirabelle không còn chịu được nữa.

Cô cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền đến từ đùi mình.

Sống mũi cô cay, rốt cuộc không chịu được nữa mà nước mắt tuôn rơi.

Với tư cách là một Công Chúa Tinh Linh, cô thật sự quá vô dụng.

Cô chưa bao giờ thăm thú thế giới bên ngoài dù chỉ một lần nào kể từ lúc sinh ra.

Bị mắc kẹt trong chính căn nhà vô cùng an toàn như cái hộp ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, cô quá là đáng thương.

Cô thậm chí còn chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới do chính cô tạo ra.[note27186]

Cớ sao những nhân vật chính trong mấy câu chuyện khác lại có một cuộc sống êm đềm như vậy? Mà trong khi đó mình thậm chí còn chưa vượt qua ải đầu tiên nữa là sao?

Mirabelle hiểu rõ, cô là một công chúa vong quốc.

Một công chúa chỉ có thể chịu đựng sỉ nhục mà làm thú cưng cho kẻ khác.

Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, làm nũng rồi cô sẽ được chủ nhân cưng chiều.

Thế nhưng...

Dù vậy, cô cũng không muốn để người khác quyết định quyền tự do sống chết của mình.

Mình muốn trốn chạy là sai ư?

Cô là một Elf, một Elf không thuộc về bất luận kẻ nào.

Thế nhưng, cứ ba lần bốn lượt bị ép làm chuyện này, bị ép làm những chuyện không muốn...

Đến chừng nào mới chịu chấm dứt đây?

Càng nghĩ cô càng thấy đắng lòng, không nhịn được nữa mà gào khóc to lên.

Hốc mắt ngấn đầy nước, những hàng lệ cứ thế không ngừng tuôn rơi.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí ngăn cô lại.

Không được khóc.

“Tôi” đã từng mà một đấng nam nhi kiên cường.

Dù có gặp khó khăn tới cỡ nào, “tôi” cũng dũng cảm mà đứng lên đương đầu với nó.

Cho dù bây giờ không còn là đàn ông.

Cha mẹ thì cũng đã mất—

—thế cho nên “tôi” phải mạnh mẽ lên mới đươc.

Thế nhưng, tuyến lệ dường như không nghe theo suy nghĩ của cô, những dòng nước mắt cứ không ngừng ứa ra nhiều hơn.

“Mira, đừng khóc...”

Chẳng biết tự lúc nào, cơn đau trên đùi đã biến mất.

Và trước khi cô nhận ra, Heather đã đứng kế bên, vươn tay khẽ xoa đầu Mirabelle.

Nhìn thấy gương mặt của Heather, lòng Mirabelle càng thêm đắng cay hơn...

“Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Biến đi.... Đến cả việc ta muốn nghĩ cái gì trong đầu mà cũng không cho... thứ ác ôn!”

Trên mặt Heather hiện lên một vẻ đầy bất lực.[note27168]

Cô trước đây chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện với một cô gái cùng tuổi.[note27169]

Cho nên cô không biết phải nên làm thế nào để an ủi Mirabelle.

Chỉ có điều Heather vẫn còn cảm thấy nghi hoặc về cảm giác thân quen mà cô cảm nhận được từ Mirabelle.

—Quả nhiên là mọi thứ không giống như mình nghĩ?

Cứ tưởng cô ấy có một cái gì đó rất khác biệt so với những elf khác...

Nhưng mà, khác thì có khác thật, nhưng đây không phải là thứ mình muốn.

Heather thở dài thườn thượt khi nghĩ tới điều này.

Lúc nãy, ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng, cô đã thấy Mirabelle đang tựa mình mình vào bệ cửa sổ.

Thấy vậy, cô liền tập tức đọc suy nghĩ của Mirabelle và biết được rằng...

Cô ấy quả nhiên là đang muốn trốn chạy khỏi cô.

Kết quả là, máu trong người Heather như sôi lên sùng sục.

Ta đối với cô tốt như thế, vậy mà cô vẫn còn nghĩ tới việc bỏ trốn rời bỏ ta là sao, là sao, Là Sao, LÀ SAO?

Thời điểm sau khi định thần lại, cô mới nhận thấy là mình đã ghé miệng vào đùi và hút máu của Mirabelle rồi.

Máu Mirabelle có vị thơm ngon không gì sánh được, ngọt ngào hơn bất kỳ loại thức uống hay nước ép trái cây nào.

Heather cứ thế chìm đắm trong dòng máu ngon ngọt đó.

Máu của elf vốn dĩ đã khác máu của người thường.

Không chỉ no bụng mà đôi khi còn có thể gia tăng sức mạnh cho Vampire.

Chớ nói chi tới tinh linh công chúa có thể chất đặc biệt như Mirabelle.

“Dù cô có đang khóc, ta vẫn phải cảnh báo cô, công chúa Mirabelle. Đừng có bao giờ mơ tưởng gì tới việc bỏ trốn khỏi đây nữa, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành công đâu. Nếu như không có lệnh của ta mà dám bước ra khỏi tòa thành này nửa bước, ta thề với trời là sẽ cho cô nếm trải địa ngục là như thế nào, tới lúc đó thì sẽ còn đau đớn hơn thế này gấp vạn lần đấy...” [note27170]

Heather lạnh lùng cảnh báo một Mirabelle đang lấy tay che mắt không ngừng nức nở.

Nghe vậy, Mirabelle thậm chí còn khóc lớn hơn...

Nước mắt lưng tròng, cô khóc như một đứa con nít.

Chỉ là, Heather khẽ thở ra một hơi.

Cô nằm xuống giường, ôm Mirabelle vào trong lòng mình bằng vòng tay ấm áp.

Cô ghé sát miệng vào mặt Mirabelle, thì thầm vào đôi tai dài đặc trưng chỉ thấy ở elf ấy.

“Ngoan ngoan, chỉ cần cô không nghĩ tới việc bỏ trốn và nghe lời chủ nhân, chủ nhân hứa là từ nay về sau sẽ đối xử với cô tốt hơn. Về phần hôm nay, đúng là chủ nhân có hơi quá đáng thật. Dù sao cô cũng chỉ mới vừa trở thành huyết nô của ta, nhiều thứ còn chưa quen, vậy mà chủ nhân lại cứ thế này thế kia cố ép cô phải thích nghi. Là lỗi của chủ nhân. Ta xin lỗi, Mira.”

Nghe những lời xin lỗi ân cần đó của Heather, Mirabelle bắt đầu nghi ngờ rằng chẳng biết liệu đôi tai siêu thính của mình có bị “hỏng hóc” chỗ nào rồi không.

“Từ giờ đến mai sau cô sẽ ở cạnh bên chủ nhân chứ?”

Những lời này của Heather không phải một mệnh lệnh, mà chỉ đơn thuần là một yêu cầu.

Mirabelle có chút không đành lòng mà chối từ, nhưng lại sợ những điều khủng khiếp hơn nữa sẽ xảy đến với mình nên cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Cô biết rõ Heather sẵn sàng nhượng bộ đến mức nãy thì cũng đã là một chuyện khá là khó khăn rồi.

“Ngoan ngoan, chủ nhân tạm thời sẽ không hút máu cô trong vài ngày tới đâu, chờ tới lần phản ứng tiếp theo rồi ta sẽ tính sau.”

Haizzz, tự dưng lại bị cơn giận làm mờ mắt, tí chút nữa là hút khô cổ rồi.

Nếu không phải nhờ có tiếng khóc của Mirabelle, Heather còn lâu mới sực tỉnh lại mà ngừng hút máu.

“À mà, trong mấy ngày tới cô không cần phải đến ngủ với chủ nhân đâu. Chủ nhân có việc phải đi ra ngoài một thời gian.”

Để lại câu này, Heather từ từ rời khỏi Mirabelle rồi bước về phía của.

“Eh? Chủ... Chủ nhân... ngài... ngài đi đâu...?”

Nói thật, Mirabelle cảm thấy có chút xấu hổ khi chính mình vừa mới khóc nức nở như một cô bé như thế.

Thế nên cô mới thấy khá khó xử khi thốt lên hai tiếng “Chủ Nhân”.

“Chỉ là đi họp cái hội nghị phiền phức thôi, đêm nay cô cứ ngủ một mình đi...”

Nói xong, cô đóng cửa lại.

Còn lại Mirabelle một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô ngước nhìn lên trần nhà.

Xem ra từ nay về sau mình không thể bộc lộ ra suy nghĩ thực sự trước mặt cô ta được rồi.

Nói trắng ra là cô chỉ cần cư xử như một con búp bê cá nhân của Heather.

Trong lúc đó cần nghĩ về mỗi cô ta thôi là được.[note27171]

Phiền phúc thiệt chớ...!

Chỉ có điều.

Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, Mirabelle càng thêm quyết tâm hơn trong việc chạy trốn.[note27180]

Cô cảm thấy rằng, nếu còn ở lại đây, không sớm thì muộn cô cũng sẽ chết mất thôi.

Tuy đêm nay có may mắn mà tránh được việc bị hút khô máu, nhưng khó có gì để mà đảm bảo được rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa trong tương lai.

Chỉ lần này thôi thì cũng đã làm Mirabelle sợ lắm rồi.

Cứ ngỡ là đời mình sẽ chấm dứt tại đây luôn rồi chứ.

Cô trở mình phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm tối đen như mực - tối đen như cuộc đời của cô - ngoài kia.

Trong khi đó ở ngoài cửa, Heather bước xuống hành lang và ra lệnh cho cô hầu gái Lucy.

“Lucy, lần nay em không cần đi cùng ta đâu. Chỉ cần canh chừng Mira giúp ta và cố gắng đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt 24/24 là được. Ta và em sẽ thay phiên nhau giám sát Mira, nhất là lúc ta không rảnh, em sẽ giúp ta canh chừng cô ấy. Nếu cô ấy bỏ trốn, phải dùng mọi cách để bắt cô ấy lại...”

“Vâng, thưa Tiểu thư...”

Lucy lạnh lùng đáp lại, đồng thời cúi đầu thật sâu.

Sau đó, cô nhảy lên xà nhà và thả quyến thuộc ra để giám sát chặt chẽ Mirabelle.[note27181]

Ở trên cây xà nhà cao nhất này, cô có thể quan sát được mọi ngóc ngách, mọi nơi Mirabelle có thể dùng để trốn đi và khi đó có thể ngay lập tức biết được mà lao đến bắt Mirabelle lại.

Còn về phần Heather, cô đang tiến đến tầng một của lâu đài.

Sau khi tới được tầng một, điểm đến của cô là một căn tầng hầm.

Với vẻ mặt nghiêm túc, cô nhìn thẳng về phía trước với cặp mắt đỏ rực đẫm máu.

Cả tầng hầm được bài trí như một cỗ quan tài.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên khi nhìn thấy căn hầm ngầm này, cô cảm thấy khá là khó chịu.

Song bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái và thấy nơi đây thực sự rất hợp với mình.

Tới rồi sao?

Đứng trước cửa tầng hầm, cô đặt tay lên nắm cửa.

Nhìn thấy Heather... Những tên kia, những tên được mệnh danh là Thân vương Vampire hùng mạnh nay lại bồn chồn tới mức hết dựng cả tóc gáy lên sau khi nhìn thấy Heather.[note27182]

Đôi đồng tử huyết sắc của cô nhìn lướt qua tất cả gương mặt của các quý tộc và Thân vương khác ở đây, rồi sau đó...

Cô hướng tới chiếc ghế cao nhất.

Chiếc ghế dành cho Vampire cao cấp nhất trong số các Vampire.

Chỗ ngồi này chỉ thuộc về cô.

Mặc dù Heather đang ngồi trên ngai vàng có một thần thái trông vô cùng yếu đuối.

Song, cô vẫn nhận được một sự tôn kính vô cùng mạnh mẽ đến từ các Vampire khác.

“Giờ... giờ thì..., hội... hội nghị xin được bắt đầu...”

Các đại thần bên cạnh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Heather, đôi mắt sáng rực như đang tỏa ra một uy áp xuống tất cả các Vampire có mặt nơi đây.

--------- 

Tên: Mirabelle Brillana

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)

Cấp độ: Lv. 0

Máu(HP): 20/100 (Suy Nhược: debuff không thể di chuyển cả ngày)

Mana(MP): 50/50

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 20

Thể lực: 20

Trí lực: 400

Công kích vật lý: 2

Chính xác: 10

Né tránh: 20%

Bạo kích: 0%

Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(Phong Ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu (Phong Ấn)

----------

Lua: mấy bữa nay học nhiều mệt dữ mấy bác à...Là xạo ke cả đấy, chủ yếu là do lười thôi :))

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: ừ thì có con búp bê thỏ tên yuuki đấy, khác ở chỗ một con hàng fake và một con hàng real/2 thôi chứ mấy}
{Lua: ừ thì có con búp bê thỏ tên yuuki đấy, khác ở chỗ một con hàng fake và một con hàng real/2 thôi chứ mấy}
[Lên trên]
{Lua: ủa, mấy bữa là có bạt tai rồi mà, ủa ủa ủa....}
{Lua: ủa, mấy bữa là có bạt tai rồi mà, ủa ủa ủa....}
[Lên trên]
{Lua: ủa, thế còn Lucy bỏ chó ăn à}
{Lua: ủa, thế còn Lucy bỏ chó ăn à}
[Lên trên]
{Lua: theo một nghĩa nào đó thì đúng là địa ngục thật}
{Lua: theo một nghĩa nào đó thì đúng là địa ngục thật}
[Lên trên]
{Lua: ý nói là có Heather bên cạnh thì chỉ cần nghĩ về chuyện của Heather thôi chứ đừng nghĩ về chuyện khác vì sợ đọc được suy nghĩ thật ấy}
{Lua: ý nói là có Heather bên cạnh thì chỉ cần nghĩ về chuyện của Heather thôi chứ đừng nghĩ về chuyện khác vì sợ đọc được suy nghĩ thật ấy}
[Lên trên]
{Lua: giỏi, thế thì mới có drama và tragedy cho bọn này coi chứ}
{Lua: giỏi, thế thì mới có drama và tragedy cho bọn này coi chứ}
[Lên trên]
{Lua: xà nhà là mấy cây xà ngang, xà dọc ấy}
{Lua: xà nhà là mấy cây xà ngang, xà dọc ấy}
[Lên trên]
{Lua: thấy bên Eng họ dùng từ Hoàng Tử vampire nhưng t sẽ dùng từ hán việt Thân Vương, còn vì sao t không để nguyên thì đọc phía dưới sẽ rõ.}
{Lua: thấy bên Eng họ dùng từ Hoàng Tử vampire nhưng t sẽ dùng từ hán việt Thân Vương, còn vì sao t không để nguyên thì đọc phía dưới sẽ rõ.}
[Lên trên]
{Lua: chắc ẩn ý muốn nói lúc còn ở trong nhà và bây giờ bị làm nô lệ nên không được tự do phiêu lưu nhìn vào thế giới bên ngoài ấy}
{Lua: chắc ẩn ý muốn nói lúc còn ở trong nhà và bây giờ bị làm nô lệ nên không được tự do phiêu lưu nhìn vào thế giới bên ngoài ấy}
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

ủa ủa nghe mira bảo mình là con trai mà heather không để ý nhờ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hinh như lúc đó nó chưa suy nghĩ hoặc chỉ đọc được ý nghĩ của Mira thôi, còn cái này như là tiếng nói tiềm thức mà nó tự tưởng tượng ra thôi nên không phải suy nghĩ mà đọc được
Xem thêm
Đọc suy nghĩ kiểu kích hoạt kỹ năng, đọc tới phần độc thoại nội tâm của con em là thấy rõ mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tối như cái tiền đồ của chị Dậu và của tôi ...
Xem thêm
Vừa dc buff full đồ k lẽ bọn kia lại k sợ :))
Xem thêm
Tui là tui hổng có thích tragedy đâu, drama là được rồi mà. Mà bh hai người mới nhận ra nhau thế.
Xem thêm
Debuff không thể di chuyển cả ngày là cả ngày đấy vậy tới lúc muốn đi vệ sinh phải làm sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu 71.gif
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lionel: t đăng xong cả 2 chap rồi đấy.
Mà bác thấy chỗ Khẩu Phật Tâm Xà thay bằng Tâm Địa Bất Chính được không nhỉ?39.gif
Xem thêm
TRANS
Dùng Tâm Địa Bất Chính có vẻ hay hơn :-?
Xem thêm