Sau khi chia tay với Alistair, chúng tôi đã đặt chân đến Rừng Kiệt Quệ.
Thật tình là tôi đã có lo lắng một chút, tuy nhiên chỉ vậy mà thôi. Chấn thương tinh thần mà cánh rừng để lại cho tôi hóa ra không tới nỗi tệ đến thế. Dù gì thì cánh rừng này cũng là nơi tôi đã gặp Fran mà nhỉ.
『Sao rồi, Fran?』
“Nnn... Là lạ.”
Mặc dù cánh rừng chưa đến nỗi trực tiếp rút ma lực từ người của chúng tôi ra, chúng tôi lại không thể hồi phục ma lực ở đây. Bên cạnh đó, kĩ năng cảnh giác nguy hiểm cũng gặp trục trặc.
Cảm giác quả thật kì lạ, có thể nói là quai quái. Khi Fran lần đầu gặp tôi ở đây, em ấy vẫn chưa làm chủ được ma lực của mình. Chính vì thế, lần trước con bé không cảm nhận được gì cả.
『Cho tới khi chúng ta rời khỏi cánh rừng này, khả năng sử dụng ma thuật và kĩ năng của chúng ta sẽ bị giới hạn. Cẩn thận nhé.』
“Nn.”
『Urushi, nhóc sao rồi?』
“Gâu......”
Urushi, đã quay lại với dạng khổng lồ nguyên bản của mình và đang bước đi bên cạnh chúng tôi, ủ rũ rên rỉ.
So với Fran, áp lực mà cậu ta phải chịu đựng có phần đáng kể hơn hẳn. Mọi ngày cậu ta vẫn vô thức sử dụng ma lực trong lúc sinh hoạt, còn bây giờ, cậu ta phải tự để tâm gánh vác lấy phần việc đó.
Đầu tiên, cậu ta không thể thay đổi kích thước được nữa, và hiệu quả kĩ năng Lặn Bóng cũng bị sa sút đáng kể. Nếu cố gắng thì hoạ hoằn vẫn có thể hóa nhỏ, tuy nhiên cậu ta không thể duy trì hình dạng đó được lâu, và cũng không thể nhỏ như mọi khi.
Bên cạnh đó, bình thường cậu ta còn phải vô thức dùng ma lực nhằm tăng cường khả năng thể chất để nâng đỡ cho cơ thể to lớn của mình nữa. Tuy nhiên hiện tại, cậu ta phải tự thân chủ động duy trì.
『Nhưng mà mình và Fran có bị làm sao đâu nhỉ...』
Trong khi đó, bể ma lực của Urushi thì lại không ngừng bị bòn rút. Không chỉ bị hao hụt khả năng duy trì sức mạnh thể chất của bản thân, ở cái tốc độ bòn rút ma lực ấy, nếu cậu ta không được tôi san sẻ cho ma lực, chắc Urushi đã nằm gục lâu rồi.
Có thể cậu ta luôn luôn vô thức sử dụng ma lực cho nhiều mục đích khác nhau, còn cánh rừng thì không ngừng hấp thụ chúng.
Ngay cả khi chúng tôi ra lệnh, Urushi cũng không thể dừng lại. Có lẽ điều đó giống như hoạt động sống của cậu ta vậy, như tim không thể chỉ ra lệnh là ngừng đập ở người.
“Gâu...”
『Cố lên, chúng ta sắp rời khỏi rừng rồi— Fran.』
“Nn!”
Ngay cả khi khả năng cảnh giác nguy hiểm của chúng tôi bị tê liệt, chúng tôi có thể dựa vào các giác quan thông thường, và ngay lập tức nhận ra tiếng lá xào xạc như có thứ gì đó to lớn đang tiếp cận chúng tôi.
“GHROAAA!”
Và trước mắt, một con gấu hai đầu lao ra từ trong bụi rậm.
『Gấu Hai Đầu nhỉ.』
“Em nhớ con này.”
『Ồ, vậy ư?』
“Nn. Kẻ địch đầu tiên em đã đánh bại cùng với Master.”
Quả nhiên là cũng giống như tôi, Fran vẫn còn nhớ rất rõ nó. Fran trông vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, con gấu lại bị tiêu diệt ngay lập tức bởi Urushi.
Dù hiện tại cậu bé có yếu thế nào đi nữa, khoảng cách về chỉ số giữa cả hai đơn giản là quá lớn. Không đời nào con gấu có thể đánh bại Urushi. Từ thẩm định, con gấu có chỉ số ma lực rất ít. Chính nhờ thế mà nó có thể tồn tại và sinh sống tốt ở Rừng Kiệt Quệ.
“Gâu!”
Urushi khải hoàng đặt một chân lên con gấu hai đầu mình vừa đánh bại chỉ với một đòn. Tuy nhiên, Fran trông chẳng hài lòng một chút nào.
“Muu...”
“Gâu?”
“Chị muốn tự mình đánh bại nó...”
“G—gâu...”
Đây gọi là hoài niệm nhỉ? Fran đã muốn hạ con gấu hai đầu, con ma thú mà em ấy chưa gặp lại từ rất lâu rồi. Thấy bị cướp con mồi, em ấy liền phồng má dỗi.
Trước ánh mắt của Fran, Urushi liền lủi đi mất.
“Gâu...”
“Hưm.”
“Ẳng!”
“...Lần tới là của chị.”
“Gâu!”
Fran vẫn còn buồn bực, nhưng sau khi kéo đuôi Urushi một cái thì em ấy cũng tha thứ cho cậu bé.
『Thôi, cố bear (chịu đựng) một chút nào.』[note34474]
“Nn.”
『Được rồi, tiếp tục thôi.』
Tôi ném con gấu vào rương đa chiều. Tôi vẫn có thể sử dụng được kĩ năng ấy ở Rừng Kiệt Quệ. Tuy nhiên, lượng ma lực mà kĩ năng ấy tiêu hao khi con gấu vẫn còn nằm trên mặt đất cao ngất ngưởng, và vì thế chúng tôi phải nhấc cái xác lên một chút. Không, với bể ma lực hiện tại của tôi, chừng đó vẫn chưa là gì cả. Tuy nhiên trước khi bước vào Quỷ Lang Viên, tôi muốn càng tiết kiệm càng tốt.
『Cơ mà bọn quái vật ở đây vẫn tấn công chúng ta bình thường sao? Thật kì lạ.』
“Ý anh là gì?”
『Miễn là một dạ lang như Urushi còn ở đây, bọn quái vật tôm tép phải co giò chạy trốn chúng ta mới đúng chứ.』
Chưa nói tới chuyện liều lĩnh đến mức tấn công. Thế mà đến hiện tại, chúng tôi đã đánh với một số quái vật ở Rừng Kiệt Quệ rồi. Bên cạnh con gấu hai đầu khi nãy, chúng tôi còn triệt hạ thêm hai goblin và một kobold.
“Nn... Vì bọn chúng không biết đối phương mạnh tới đâu?”
『Chắc phải vậy thôi nhỉ?』
Vì bọn chúng không có kĩ năng nào như Phát Giác Hiện Diện, bọn chúng không thể lường được sức mạnh của đối thủ sao? Tuy nhiên, đâu phải khi nào bọn chúng cũng cần đến kĩ năng ấy để phát hiện ra chúng tôi đâu.
Không, ngay cả khi bọn chúng không có kĩ năng nào như vậy, bọn chúng vẫn còn ma thạch mà? Tôi được nghe rằng trong một số trường hợp, ma thú vẫn có thể sử dụng được ma thuật ngay cả khi bọn chúng không có kĩ năng Thao Túng Ma Lực. Chính ma thạch của chúng đã hỗ trợ bọn chúng thay cho kĩ năng ấy.
Nếu là vậy, chẳng lạ gì nếu ma thạch của chúng có thể giúp chúng phát hiện khí tức của kẻ thù. Nhờ thế, bọn chúng có thể phát hiện ra chúng tôi. Tuy nhiên, chúng lại không thể lường trước được năng lực của những kẻ chúng nhắm đến.
『Cũng có lẽ là chúng đã quen với môi trường ít cạnh tranh như Rừng Kiệt Quệ mà cảnh giác của chúng đã bị hao hụt rồi.』
“Ra vậy.”
Điều đó có còn có nghĩa rằng dựng trại qua đêm ở trong Rừng Kiệt Quệ có thể trở thành vấn đề. Chúng tôi phải không ngừng cảnh giác kẻ địch tấn công.
Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ có kế hoạch lâu dài ở đây chỉ khi mà bọn quái vật ở vòng ngoài cùng của Quỷ Lang Viên quá sức mạnh mẽ mà thôi.
Chúng tôi được biết đã có xác nhận ma thú đe dọa hạng A đã xuất hiện. Nếu phải đụng độ với nó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy. Nếu con ma thú ấy ở hạng A, chắc chắn là nó ngang ngửa với tên Lich chúng tôi đụng độ ở Đảo Nổi. Trong khoảng thời gian qua, chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều, nhưng đối thủ cỡ như hắn vẫn còn quá sức. Trong trường hợp Quỷ Lang Viên đang bị thống trị bởi nhiều con ma thú như thế, một điều khó có khả năng xảy ra, chúng tôi không thể liều lĩnh xâm nhập ma vực này được.
『Thôi thì cứ để xem sao trước đã. Nhìn kìa, chúng ta đến Quỷ Lang Viên rồi.』
“Nn!”
“Gâu!”
Không lầm đâu được, trước mắt tôi là thảo nguyên thân thương. Không biết giờ đây, nó đã thế nào rồi nhỉ?
26 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!