Lúc mà chúng tôi đặt chân đến lớp sau khi thay đồ xong, các học sinh khác đã có mặt hết rồi.
Các cậu học sinh nam cứng người lại khi thấy Fran trong bộ đồng phục của mình. Không phải là vì sự dễ thương của Fran, mà là tổn thương tinh thần sau buổi đấu tập chỉ vừa kết thúc vẫn còn âm ỉ.
Các nữ sinh thì không ngại ngùng như thế, đặc biệt là sau vụ ở phòng thay đồ. Một số còn vẫy tay chào em ấy nữa cơ.
Tuy nhiên, là một lớp có tỉ lệ nam giới áp đảo tỉ lệ nữ giới, chỉ vài nữ sinh thì không thể cứu vãn nổi bầu không khí của lớp. Thế nên, cả lớp nhanh chóng chìm trong im lặng.
“......”
“......”
“Nn?”
“Fran, lối này.”
Caurona dẫn chúng tôi đi xuyên qua lớp học, ngang qua những cậu học sinh nam đang nín thở quan sát Fran.
So với lớp học trước, lớp này bàn ghế được xếp thành bậc thang và có hình chão xoay quanh bảng trắng giống như ở các trường đại học vậy. Không có quy định chỗ ngồi, học sinh được tùy ý chọn vị trí mình thích.
Caurona lựa cho chúng tôi một chỗ ở hàng cuối cùng để làm giảm bớt số lượng ánh nhìn dán chặt lên Fran.
“......”
“......”
Ngay cả khi Fran và Caurona đã ngồi xuống rồi, bầu không khí của lớp vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Toàn bộ học sinh nam của lớp cứng đờ như có một con quái vật đang án ngữ đằng sau lưng của mình vậy.
Chỉ có những học sinh nữ thấy bạn học của mình như thế mà khúc khích cười.
“Oya? Các anh chị hôm nay im lặng quá nhể, có chuyện gì sao?”
Chỉ đến khi một ông bác cao tuổi bất ngờ đi vào lớp và hỏi vang như vậy, sự im lặng mới biến mất. Ông bác có vẻ như là giáo viên của tiết học này.
“K-Không có gì cả, thưa thầy......”
“Không ư? Chà, thế thì thôi vậy. Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi. À phải, nhắc mới nhớ, chúng ta có học sinh chuyển lớp nhỉ?”
“Là em.”
“Em là giảng viên kiêm học sinh chuyển trường trong lời đồn ha? Và em là một thú nhân ư? Phải nói rằng, tộc của em khá là hiếm ở trường ta đấy.”
Ông giáo già nhìn Fran vừa giơ cao tay với một ánh mắt tò mò. Có vẻ thầy ta không có mặt ở phòng giáo viên vào buổi giới thiệu hôm qua.
“Em là mạo hiểm giả nhỉ, nhưng em nhiều có kinh nghiệm mổ xẻ ma thú không?”
“Nn.”
“Hay là thế này đi, tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm khác với mọi ngày một chút. Em có thể kể cho cả lớp nghe kinh nghiệm của mình không? Không phải khi nào lớp mới có cơ hội được nghe những câu chuyện thực chiến của một mạo hiểm giả vẫn còn đang hoạt động mà.”
“Không sao.”
“Ồ, thật tuyệt vời!”
Dám nói ông thầy còn hào hứng hơn cả học sinh ấy chứ. Có lẽ thầy ta vừa là giáo viên, vừa là nhà nghiên cứu nữa.
“Được nghe một mạo hiểm giả cao cấp chia sẻ kinh nghiệm mổ xẻ của mình là một may mắn rất lớn đó!”
Với một đôi mắt tràn đầy tinh thần học hỏi, ông thầy giáo la lớn vui sướng.
“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? À, phải... Ví dụ như con ma thú lớn nhất mà em từng mổ xẻ từ trước đến nay là con gì?”
“Lớn nhất?”
“Đúng vậy!”
“Hmm...?”
“Sao thế? Hay là em không có nhiều kinh nghiệm mổ xẻ những con ma thú khổng lồ?”
“Không biết phải chọn con nào vì nhiều quá.”
“Ồ--! Ra là vậy! Thế đâu là con lớn nhất gần đây?”
“Chắc là nó. Có một con, hạ được ở Quỷ Lang Viên.”
“Hohou? Theo như lời đồn, đó là một ma vực nguy hiểm, nổi tiếng với sự đa dạng về chủng loại ma thú nhỉ? Em đã hạ được con gì?”
Ông giáo già hỏi em ấy với một nụ cười tươi rói. Có lẽ thầy ta là người nghiêm túc nhất trong lớp bấy giờ.
“Invisible Death.”
“E-Em nói cái gì cơ!? I-I-Invisible Death!? Con ma thú đe dọa hạng B đó sao! Em có thể hạ được con quái vật đó ư!?”
Các học sinh còn lại đã hoàn toàn bị bỏ đằng sau cuộc trò chuyện này luôn. Trái ngược với sự hưng phấn của ông giáo già, khuôn mặt của cả lớp đờ ra vì bối rối.
“Ư-hừm, phải rồi, phải rồi. Thầy cũng cần phải giới thiệu cho cả lớp một chút về con ma thú có tên Invisible Death này nữa.”
Vì nó không nằm trong sách giáo khoa, ông thầy giáo bắt đầu vừa viết lên tấm bảng đen, vừa giảng cho cả lớp. Vì chuyên môn của ông ấy là lý thuyết ma thú, những gì ông ấy biết rất sâu và rộng.
Tuy nhiên, cũng có những thứ mà chỉ những người đã trực tiếp đối mặt với nó mới hiểu được. Khi đến những chỗ đó, Fran sẽ bổ trợ vào bài giảng của người thầy những gì mình biết.
Ví dụ như khả năng ngụy trang quang học của nó. Ông ấy biết rằng nó có thể lợi dụng hiện tượng khúc xạ ánh sáng để hoàn toàn biến mất, nhưng hiệu quả tàng hình của nó đến đâu, và bức màn ấy lợi hại tới cỡ nào thì ông ấy không rõ.
Chẳng mấy chốc, tiết học đã trở thành một cuộc trao đổi giữa Fran và người thầy giáo. Các học sinh khác đang cố hết sức để nuốt trôi những gì cả hai đang nói, dù có vẻ là đang gặp rất nhiều khó khăn.
Sức mạnh của nó phải nói là nằm ngoài lý lẽ thông thường. Đã thế, khả năng của nó lại còn vô cùng linh hoạt nữa chứ. Hiện tại, người giáo viên già chỉ có thể minh họa con ma thú bằng phấn trên bảng mà thôi. Và chỉ như thế thì không thể giúp cho cả lớp nắm được cụ thể con ma thú đó trông như thế nào.
“Thưa thầy Morley!”
“Caurona, em có gì muốn nói sao?”
“Em gặp khó khăn trong việc hình dung ngoại hình của con ma thú mà thầy và bạn đang nói đến. Thế nên, em có thể đi lấy bách khoa quái vật bằng tranh cho cả lớp được không? Em sẽ quay lại trong mười lăm phút.”
“Hmm, như thế cũng được.”
Có vẻ như thông thường, thầy giáo sẽ là người chuẩn bị trước bách khoa quái vật bằng tranh từ thư viện và bắt đầu bài giảng của mình xoay quanh nó.
Và rồi, Fran lấy ra một thứ từ Rương Đa Chiều của mình.
“Đây.”
“L-Lẽ nào, nó là vảy của Invisible Death!?”
“Nn.”
“E-Em còn gì nữa không?”
“Em có tất cả?”
“T-Tất cả ư? Chẳng lẽ ý của em là em đang có nguyên một con Invisble Death luôn sao!?”
“Nn? Có hai con.”
Thấy Fran gật đầu đáp lại, ông thầy giáo già không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh của mình nữa mà la lớn.
“Uhiihoo!! E-Em có thể cho tôi thấy nó được không? À không, đó là để phục vụ cho việc học tập của cả lớp! Dù sao thì, em có thể làm ơn cho chúng tôi thấy được không!”
Chắc chắn là chỉ do ổng muốn mà thôi.
“Ở đây quá nhỏ.”
“Vậy di chuyển nào! Ngay bây giờ luôn! Cả lớp, chuẩn bị đi thôi! Thẳng đến khu vực mổ xẻ!”
Và như vậy, cả lớp hướng đến phòng mổ xẻ như ý của ông thầy giáo. Trên đường đi, Fran cũng bị ông thầy hỏi tới tấp đủ thứ trên trời dưới đất.
Khu vực mổ xẻ chúng tôi đặt chân đến cao và rộng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ở đây, chắc chắn ngay cả những con ma thú khổng lồ cũng có thể được mang ra mổ xẻ dễ dàng.
Dưới sàn có vẽ rất nhiều pháp trận. Những pháp trận ấy có lẽ được sử dụng để ngăn máu quái vật chảy ra trong suốt quá trình thu thập nguyên liệu.
Khi đến giữa gian phòng, Fran liền lấy ra xác của con Invisible Death. Nó là con mà chúng tôi chưa kịp mổ ra thu thập nguyên liệu. Chúng tôi giết được nó khi mới đến Quỷ Lang Viên, trước khi bắt đầu luyện tập.
Xác con quái vật dài mười mét với những miếng vảy pha lê dày và nặng phủ khắp người ấy tỏa ra một hiện diện tuyệt đối, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh phải dán chặt vào nó. Cả giáo viên lẫn học sinh đều hãi hùng nhìn con thú, xác vẫn còn lưu lại vết tích của một trận chiến dữ dội.
Nắm vững lý thuyết là một chuyện, chỉ khi con ma thú đứng ở ngay trước mắt thì người ta mới hiểu hết được sự uy nghiêm của nó.
Dịch cơ thể và nội tạng của con Invisible Death lộ ra ngoài từ vết thương hở, gây nên một thứ mùi rất khó chịu. Nhờ Rương Đa Chiều mà nó không hề bị ôi thiu. Đó chính là thứ mùi nguyên gốc của nội tạng con ma thú.
Tôi khá là ấn tượng khi thấy không một học sinh nào bị buồn nôn trước cái mùi đó đấy. Có vẻ đó là thành quả cả lớp có được sau nhiều tiết học mổ xẻ.
“Em mang ra rồi đây.”
“O-oooh... Thật tuyệt vời... Mọi người! Thầy hy vọng cả lớp chúng ta quan sát nó thật kĩ nhé! Có lẽ chúng ta sẽ không có thêm cơ hội thứ hai để quan sát một con ma thú hạng B ở gần như thế này đâu!”
Ông thầy giáo già la lớn như vậy, và ngay lập tức ào tới quan sát con ma thú. Thấy thế, cả lớp cũng bắt đầu tản mát ra và nghiêm túc phác thảo lại nó.
“Fran, cậu có thể kể thêm cho mình về con ma thú này không?”
“T-Tớ có thể tham gia không?”
Trước mắt chúng tôi, nhóm nữ sinh do Caurona dẫn đầu bất ngờ tiếp cận Fran.
“Nn, được thôi.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Vậy, bắt đầu từ bộ phận phiền nhiễu nhất, cái đuôi của nó. Đây, cái lỗ này. Từ nó, con ma thú—”
“Ra vậy—”
“Và rồi, chỗ này—”
“Còn khả năng của nó—”
Trong khi Fran giải thích ngắn gọn, Caurona và nhóm bạn nữ không ngừng trầm trồ lắng nghe. Có vẻ cũng vì bị cuống theo bầu không khí ấy mà Fran bắt đầu lưu loát giải thích mọi thứ, cảnh tượng tưởng chừng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi từ vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy.
Những cậu học sinh nam thấy thế cũng dần dần tiến sát lại gần Fran và nhóm bạn nữ hơn. Một số còn bắt đầu đặt câu hỏi cho em ấy nữa. Sau khi thực sự nói chuyện với nhau, các học sinh nam cuối cùng cũng đã nhận ra rằng họ đã sợ Fran quá mức cần thiết.
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe trận chiến dữ dội giữa Fran và Invisible Death, cũng như những khó khăn mà em ấy đã gặp phải để có thể tiêu diệt được nó.
Nội dung tiết học ngày hôm nay đã hoàn toàn bị trật bánh, nhưng cũng nhờ thế mà khoảng cách giữa Fran và lớp của mình đã được thu hẹp đáng kể.
32 Bình luận
thx trans