Năm phút sau.
“Xin chào, đã để tiểu thư phải đợi rồi. Vậy, cô là nhà mạo hiểm với bức thư giới thiệu đến từ ngài Alistair nhỉ?”
“Nn.”
“Có thể cho tôi xem qua được không?”
“Okay.”
“Hohou—...”
Người vừa xuất hiện là một chàng trai trẻ tính tình có vẻ phóng đãng. Vì chủng tộc của anh ta là bán-elf nên tuổi tác thật của anh ta chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình. Anh chàng bán-elf cầm lấy bức thư của Alistair và quan sát nó kĩ càng, nhưng bầu không khí hời hợt của anh ta rất dễ bị người ta lầm tưởng rằng anh ta chỉ coi nó thoáng qua mà thôi.
“Chà... sao cũng được. Xin mời đi lối này.”
Anh chàng bán-elf dẫn chúng tôi qua cánh cửa sau. Phía bên kia cánh cửa là một lối đi với trần nhà rất thấp. Bức tường của học viện dày tới nỗi lối đi này chẳng khác gì hầm chui là mấy.
“Danh xưng của tôi là Coltandirur. Xin hãy cứ gọi tôi là Colt, được chứ?”
“Fran, mạo hiểm giả. Còn đây là Urushi.”
“Gâu!”
“Quyến thuộc tộc sói là nhất nhỉ. Trung thành, xuất sắc trong chiến đấu, chuyên gia tìm kiếm, đã vậy đêm ngủ còn là gối ôm tuyệt vời nữa chứ.”
“Urushi là nhứt.”
“Gâu gâu!”
“Hahaha, cả hai thân nhau thật ha?”
Quan sát Colt đang dẫn đường cho Fran từ đằng sau, tôi nhận ra rằng mặc dù người này có lượng ma lực không tồi chút nào, thân thủ lại rất nghiệp dư. Thay vì chiến đấu, anh ta mang phong thái của một nhà nghiên cứu hơn.
Chúng tôi được Colt cười cợt không ngớt dẫn xuyên qua lối đi như vậy. Không ngờ là con đường hầm dài đến thế đấy. Phía cuối con đường mở ra một khung cảnh cực kì kì thú.
Trước mắt chúng tôi không chỉ là bãi cỏ mà còn có cả rừng rậm, ao nước và núi đá hẳn hoi. Nheo mắt nhìn xa hơn, chúng tôi còn nhận ra có một ngọn núi tuyết cao tầm mười mét ở đằng xa nữa.
Từ ngọn núi có tỏa ra ma thuật, nên chắc chắn nó được tạo ra hoặc được duy trì bởi ma thuật... Quả là học viện ma thuật có khác.
Sừng sững giữa hệ sinh thái nhân tạo ấy là một kiến trúc khổng lồ.
Hầu hết các tòa tháp chúng tôi có thể quan sát từ bên ngoài tường thành đều được kết nối với nhau bởi những tòa nhà thấp hơn và nhiều lối đi khác nhau. Tất cả đều là một thể kiến trúc thống nhất.
“Whoa—”
“Tuyệt vời, đúng không? Chúng tôi không ngừng phát triển học viện, nên học viện cũng nhờ thế mà rộng ra theo từng năm đấy. Thấy tòa tháp nhỏ đằng kia không? Ban đầu chúng tôi chỉ có chứng đó thôi à.”
Colt chĩa tay đến tòa tháp cũ kĩ nhất mà nói. Chỉ mỗi tòa tháp ấy là đứng độc lập với phần còn lại của học viện. Học viện từng chỉ khiêm tốn như vậy thôi sao? Thật khó tin.
“Hee— Nơi này được xây dựng từ khi nào?”
“Chắc cũng phải 2000 năm trước chăng? Học viện ban đầu được phát triển từ phòng thí nghiệm của hiệu trưởng.”
Phòng thí nghiệm của High Elf sao? Từ vẻ bề ngoài nhàm chán của nó, ai có thể đoán được chứ? Không biết những thí nghiệm kinh hoàng gì đã từng được thử nghiệm ở đó nhỉ?
“Dù sao thì tòa tháp ấy là khu vực hạn chế. Chỉ có hiệu trưởng hoặc người có phận sự đặc biệt mới được phép vào đó thôi. Quan trọng hơn, chúng ta đến nơi rồi.”
“Nn.”
Colt dẫn chúng tôi đến một tòa nhà nhỏ gần lối ra của đường hầm. Không, chỉ là khi so sánh với học viện thì nơi này quá lép vế thôi, chứ tòa nhà này cũng nguy nga và có đến ba tầng lầu hẳn hoi.
“Đây là trạm gác của chúng tôi. Ở đây có ma cụ có thể giúp chúng tôi kiểm tra danh tính của tiểu thư. Hiện tại, tôi muốn kiểm tra xem thử thẻ hội của tiểu thư có phải là đồ thật hay không, như vậy được chứ?”
“Nn. Không sao hết.”
“Cho tôi xin lỗi nhé. Mặc dù khả năng chiến đấu của tôi còn hạn chế, tôi có thể cảm nhận được lượng ma lực của người khác. Tiểu thư không phải là một cô bé bình thường, đó là chuyện khỏi bàn. Thế nên tôi không thể để một người như tiểu thư tự do ra vào học viện mà không kiểm tra danh tính được.”
Nếu Fran chỉ là một đứa trẻ bình thường thì họ sẽ chẳng quan tâm mấy. Mặt khác, chính vì Fran nằm ngoài chuẩn mực của bình thường mà họ cần kiểm tra kĩ danh tính của con bé, nhỉ?
Anh ta đặt tấm thẻ của Fran sát khối cầu pha lê chúng tôi đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Và thủ tục xác nhận đã hoàn tất.
“Vâng, xin cảm ơn. Như vậy là được rồi.”
“Nn? Đã xong rồi sao?”
“Phải.”
“Chẳng cần kiểm tra bức thư có phải là đồ thật hay không ư?”
Phải, cả tôi cũng hơi lo lắng về vụ đó nữa. Ý là, nếu bức thư ấy là đồ giả, thì việc Fran có thực sự là mạo hiểm giả hay không cũng đâu có quan trọng gì? Chữ kí hay con dấu, anh ta phải kiểm tra cả những thứ như vậy nữa, không phải sao?
Nhưng Colt chỉ hả hê cười trong lúc trả bức thư giới thiệu lại cho Fran.
“À, xin lỗi, tôi đã xác nhận tính xác thực của bức thư rồi. Dù sao thì đây cũng là loại giấy nội bộ của học viện mà. Chỉ một giọt hóa chất đặc biệt của chúng tôi thôi là đủ để biết bức thư có phải là đồ thật hay không rồi.”
Có vẻ họ đã sớm xác nhận rằng lá thư chính là loại giấy đặc biệt chỉ dành riêng cho Alistair.
“Lá thư là thật, và hạng mạo hiểm của tiểu thư cũng cao nữa, vậy coi như là gần xong rồi đó. Giờ chỉ còn phỏng vấn nữa thôi...”
Còn có vụ đó nữa sao? Không, em ấy đang được một học viện danh tiếng tầm cỡ bậc nhất thế giới thuê như là giảng viên mới. Ngay cả khi vị trí của con bé chỉ là tạm thời, công việc phỏng vấn cũng rất thiết yếu.
Không biết có ổn không nữa...? Phỏng vấn chắc chắn không phải là mảng mà Fran nổi trội. Không, nếu con bé sử dụng Lễ Nghi Triều Chính, và cứ để tôi lo mảng câu cú thì sao? Tôi vẫn là một người đã xoay sở có được một công việc cho mình giữa thời kì Kỉ Băng Hà Công Chức[note37216] mà.
Mặc dù cái hồi tôi phải nơm nớp lo lắng và nhồi nhét kĩ năng phỏng vấn đã qua lâu lắm rồi, nhưng chắc chắn như thế vẫn tốt hơn là để Fran tự lo liệu. Hoàn hảo!
Trong lúc tôi đang hừng hực khí thế như vậy, chúng tôi lại được biết rằng buổi phỏng vấn sẽ không được diễn ra ngày hôm nay.
“Xin lỗi~, buổi phỏng vấn sẽ được chính ngài hiệu trưởng trực tiếp đảm nhiệm, nhưng ngài ấy đã rời học viện một thời gian rồi. Tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ trở về vào ngày mai hoặc kia.”
Một phần cũng lỗi tại chúng tôi không thông báo cho bọn họ trước nhỉ.
“Vậy phải làm gì tiếp theo?”
“Tiểu thư có chỗ lưu trú chưa? Nếu cần, tôi có thể chuẩn bị một chỗ cho tiểu thư tại học viện luôn.”
“Đã có chỗ trọ rồi.”
“Ồ, ở đâu vậy?”
“Lục Cổ Mộc Đình.”
Vừa hay cái tên, khuôn mặt của Colt liền thoáng chút kinh ngạc.
“Sao vậy?”
“Chà, tại quý bà chủ nhà chỗ đó nổi tiếng khó tính. Nếu bà lão thấy ai không lọt mắt, đừng hòng người đó ngủ được một đêm tại nhà trọ của bà ta. Quả là một chỗ không ngờ đấy?”
“Nhưng bà ấy trông bình thường.”
“Gâu.”
Trái lại, bà lão elf ấy còn rất hiền với Fran và Urushi nữa. Có khi nào là nhầm người không?
“V-Vậy sao...? Thôi thì vậy cũng được. Tôi sẽ sớm đề cập đến tiểu thư với hiệu trưởng khi ngài ấy trở về.”
“Okay.”
Giờ chúng tôi chỉ cần vượt qua màn phỏng vấn nữa là coi như đã trở thành giảng viên của Học Viện Ma Thuật. Cũng không hẳn là chúng tôi thực sự sẽ trở thành giảng viên ở đây, nhưng công việc ngắn hạn này cũng có những thử thách riêng của nó. Chính vì thế, cả Fran lẫn tôi đều sẽ cố gắng hết sức.
17 Bình luận