『Ta lên thôi nhỉ?』
“Nn!”
“Gâu!”
『Cùng đoạt lấy ma thạch của chúng để tổng kết kết quả luyện tập của chúng ta nào!』
“Vâng. Lôi Đình Gia Tốc!”
Nắm chặt tôi trong tay, Fran nhảy ra từ lưng của Urushi. Bên dưới chúng tôi là một đám khói trắng. Nó chính là con Đại Ma Độc, nhưng không chỉ có mỗi một mình nó.
“Đừng để con nhãi đó thoát lần nữa!”
“Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ hạ được nó.”
“Đừng hòng chạy!”
Cả Wight King cũng có mặt. Có vẻ như Fran đã không ít lần thách thức với Wight King trong quá khứ. Tuy nhiên, Wight King và Đại Ma Độc luôn theo sát nhau nên cả hai bên thường xuyên bị buộc phải rút lui trước khi khuất phục được đối phương.
『Em đã biết được viên ma thạch của nó nằm ở đâu chưa?』
“Dạ chưa.”
『Hmm... Vậy hãy cùng hạ gục tên Wight trước nào.』
“Đã rõ.”
『Urushi, bọn thuộc hạ của hắn trông cậy nhóc cả đấy!』
“Gâu!”
Nếu là trước đây, cách tiếp cận này là một nước đi liều lĩnh. Một mình Urushi không tài nào có thể đối phó với bốn Wight Pháp Sư Thượng Cấp và hai Wight Pháp Sư Hoàng Gia được. Với khả năng của cậu ta thì chỉ hai tên là cùng.
Tuy nhiên, Urushi hiện tại thì thách thức cỡ ấy chẳng là gì.
“Gâu!”
“——!”
Với kĩ năng Thứ Nguyên Nha và Ảnh Chuyển, cậu ta đã ngay lập tức gây ra một lượng lớn sát thương lên tên Pháp Sư Thượng Cấp. Bọn chúng có cảnh giác nhất định với ma thuật không-thời gian, nhưng Ảnh Chuyển lại là hắc thuật. Bọn chúng hoàn toàn bị chiêu thức ấy làm cho kinh ngạc.
Sau đó, cậu ta không ngừng luân phiên tấn công và rút lui, săn lùng từng tên Wight một. Không chỉ sinh lực, phòng thủ mà còn cả khả năng tái tạo của cậu bé đã được cải thiện đến đẳng cấp mà chút đòn phản công của bọn chúng chẳng nguy hiểm gì với cậu ta cả.
Cậu ta liên tục thay đổi kích thước của mình, tạo ra khí độc và các loại khí tương tự, rồi nhảy qua lại giữa chúng như đang chơi đùa với con mồi của mình.
Tất nhiên, đó vẫn chưa thể là một chiến thắng dễ dàng. Cậu ta đôi khi bị đánh trúng vài đòn, đôi khi bị thương nặng bởi một đòn phản công mạnh mẽ. Nhưng chỉ có thể. Cậu ta không để bản thân vướng phải rắc rối lớn để chúng tôi phải can thiệp. Trận chiến của cậu ta đang trên đà khiến chúng tôi an tâm.
“Chủng sói quái quỷ gì thế kia...!”
“Urushi!”
“Ta không hỏi tên của nó! Và làm sao ngươi có thể tiếp cận được ta nhanh đến như vậy...!”
“Nhờ chăm chỉ luyện tập.”
“Nếu luyện tập mà có thể mạnh lên như thế thì trên đời này chẳng có kẻ nào yếu rồi!”
Tên Wight King hét ngược lại con bé, nhưng Fran chẳng để tâm và tiếp tục lao tới.
“C-Cả con nhãi này nữa! Nó đang trở nên nhanh hơn!”
“Fuh!”
“Kuh—— Dịch Chuyển Bước Ngắn!”
Quả nhiên chúng tôi không thể coi thường tên Wight King này được. Ngay cả khi hắn là pháp sư, hắn vẫn có thể né được đường kiếm Trảm Phong của Fran. Không những thế, chớp mắt sau hắn đã dịch chuyển đi mất và rải thảm lên đầu chúng tôi một loạt phép băng tuyết.
“Bụi Kim Cương!”
Đó là chiêu thức đóng băng một vùng đất rộng. Hắn đang muốn khóa cử động của con bé. Tuy nhiên, Fran tiếp tục lao đến phía trước, rồi sử dụng ma thuật hỏa diệm và phong thuật để đột kích qua lớp sương băng, truy đuổi tên Wight.
“Kukaka! Đúng như kế hoạch của ta! NuuOOOooo! Bùng Phát ∙ Tuyết Lở!”
Ma thuật của tên Wight King tạo ra một trận lở tuyết trên đồng bằng, và một cơn sóng thần tuyết hung dữ ào đến chúng tôi, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó.
Chiêu thức của hắn dám nói có thể quét sạch tường thành của một pháo đài hạng trung ấy chứ. Sức công kích của nó mạnh thế đấy. Không chỉ vậy, ma thuật băng tuyết luôn khiến cho nhiệt độ xung quanh suy giảm mạnh, và trận lở tuyết trước mắt chúng tôi nguy hiểm hơn một trận lở tuyết thực sự rất nhiều.
Đối diện với bóng đen khổng lồ ấy, Fran chỉ lẩm nhẩm một tiếng.
“Master.”
『Để đó cho anh!』
Em ấy tin rằng tôi có thể-- Không, em ấy biết chắc là tôi có thể. Và đó cũng là nhiệm vụ của tôi.
『Haaa!』
Tôi tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ ùa đến cơn sóng thần theo hướng ngược lại. Đó không phải là giải phóng ma lực, hay hỏa thuật, mà là quang thuật trước đó tôi quyết định đầu tư một số điểm tiến hóa.
Đó là Quang Thuật Lv.6, Solar-Ray. Nhắc đến quang thuật là nhắc đến những chiêu thức như chùm tia laze của nó. Nói cách khác, đây chính là pháo ánh sáng huyền thoại trong anime. Mặc dù nó giống như chùm sáng thông thường, nó vẫn là ma pháp.
Một cột sáng với độ dày ngang với một chiếc trống làm khu vực xung quanh bừng sáng, xuyên thủng cơn sóng thần trắng dã. Tôi cũng sử dụng Loạn Quang Bảo, kĩ năng có được từ con Invisible Death, để điều chỉnh cường độ ánh sáng tập trung lại một điểm nữa. Cột sáng ấy mở ra một con đường về phía trước cho Fran.
Đẳng cấp chiêu thức của hai bên là như nhau, nhưng trong khi phép thuật của đối phương là ma pháp diện rộng, thì của chúng tôi là tập trung.
“Ghaahhh! Ngươi còn có thể làm thế ư!?”
Tên Wight King bị thương bởi quang thuật lóe ra từ trận tuyết lở. Nhưng quả nhiên chỉ với như vậy thì còn lâu mới hạ được một đối thủ có kháng phép như hắn. Đổi lại, tên Wight King vô thức coi con bé như là một pháp sư giống hắn, và liền nghĩ cách đối phó với Fran dựa trên tiền đề ấy.
“Hắc Sấm Rền Vang!”
“Nuoh?!”
Không bỏ lỡ cơ hội ấy, Fran liền xuyên qua con đường tôi tạo ra và lao đến đối phương với Hắc Sấm Rền Vang.
“Fuuh!”
“Ghaa----Ha...!”
Ngay sau chuyển động như dịch chuyển, Fran liền chém tôi xuống và cắt làm đôi tên Wight King.
“Một tinh nhuệ của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn như ta... lại bị đánh bại bởi một đứa trẻ...!”
“Haaa!”
“GiiaaAAAh!”
Quả nhiên, ngay cả tên Wight cũng khó lòng nào tránh được một nhát chém đến từ sau lưng như thế. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được ma thạch của hắn, nhưng sau khi bị chém làm đôi từ đỉnh đầu xuống như thế này thì hết cứu.
“Không có ma thạch ư?”
『Hắn được tạo ra từ thuật chiêu hồn chăng? Không, làm sao có ai đó sở hữu thuật chiêu hồn đủ cao cường để có thể--』
“Master!”
『Chậc, tí nữa thì quên mất trận chiến chưa kết thúc!』
Trước mắt chúng tôi, con Đại Ma Độc đang khép vòng vây của nó lại.
『Giờ chỉ con mỗi gã khói phiền nhiễu này nhỉ... Nhưng làm sao để tìm được ma thạch của nó đây?』
“Tấn công mặt đất lần nữa?”
Không như tên Wight King, tôi có thể cảm nhận được một điểm tập trung ma lực đâu đó sâu bên trong làn sương của con Đại Ma Độc, nhưng vị trí cụ thể thì tôi bó tay.
Nếu tôi đã cảm nhận được nó, thì nó có tồn tại. Cho chắc, chúng tôi sẽ cần phải nhấn chìm cả khu vực quanh đây với ma thuật diện rộng chăng?
Trong lúc tôi và Fran đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến, Urushi đột nhiên muốn nói gì đó.
“Gâu gâu!”
『Có khi nào nhóc biết được ma thạch của nó nằm ở đâu rồi sao?』
“Gâu!”
『Được rồi, dẫn đường nào!』
“Gâuu!”
Với một gương mặt ranh mãnh, Urushi lao vụt qua không trung. Theo đà lao đến, cậu ta nhắm đến khoảng không trước mắt và đớp. Khoảnh khắc tiếp theo...
“UuuuuuuOOOOOOOooooo!”
Một tiếng thét thất thanh vang dội khắp không gian, và làn khói ngay lập tức tiêu tán. Chúng tôi tưởng ma thạch của nó nằm dưới đất, nhưng hóa ra là đâu đó giữa làn khói. Có lẽ nó có thể dấu ma thạch của nó với ma thuật không thời gian. Ngay cả thế, trước các giác quan thính nhạy của Urushi thì chừng đó chẳng là vấn đề gì to tác. Không những thế, với Thứ Nguyên Nha là chiêu thức không thời gian, nó có trốn vào chiều không gian khác thì cũng vô dụng.
Mặc dù tôi đã bỏ lỡ viên ma thạch của nó, chúng tôi đã chiến thắng trước một đối thủ phiền nhiễu. Vì thế tôi cần thành thật khen cậu ta mới được.
『Giỏi lắm!』
“Gâu!”
“Urushi ngoan.”
“Gâu gâu!”
Urushi, nay đã trở về kích thước của một con chó trung bình-nhỏ, hạnh phúc vẫy đuôi khi được Fran xoa đầu.
Trước những đối thủ đã làm chúng tôi trầy da tróc vảy trước đây, đối diện với hai ma thú hạng B cùng một lúc, chúng tôi đã chiến thắng chỉ với chút sức lực. Một chiến thắng tuyệt đối, có thể nói vậy. Chúng tôi quả nhiên đã mạnh lên rất nhiều.
“Fran-chan, Master và cả Urushi nữa, cả ba mạnh thật đấy!”
“Cảm ơn chị.”
Amanda búng ngón cái lên để khen ngợi chúng tôi.
『Và như thế, anh tuyên bố chương trình luyện tập đã kết thúc!』
“Nn!”
“Gâu!”
20 Bình luận