Caurona và nhóm của mình, dưới sự hộ tống của Fran, đang tất bật tìm kiếm đàn sói trong nhiệm vụ diệt trừ song song với thu thập thảo dược.
Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm chưa suông sẻ lắm.
Quanh Học Viện, bọn sói này thường sinh sống ở các hang hốc trên đồng bằng. Tuy nhiên bọn sói sống ở đây lại làm tổ giữa những rễ cây.
Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng nếu không biết thì công việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn bội phần. Nếu được hỏi, nữ tiếp tân của công hội sẽ giải thích rõ cho họ ngay. Nhưng có lẽ ngay cả Caurona, khi mượn tấm bản đồ mình đang cầm trên tay, cũng không thể ngờ rằng tập quán của bọn sói ở đây lại khác đến thế.
Charles, hộ tống của nhóm, đang có một gương mặt phức tạp. Cậu ta muốn đưa ra gợi ý cho các học sinh đang vô vọng tìm những chỗ không nên tìm. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm cho chuyến huấn luyện này mất đi ý nghĩa.
Cậu ta muốn đưa ra gợi ý cho bọn trẻ, nhưng cậu ta bị cấm làm vậy. Cậu ta thấy bức rức trong lòng là vì thế.
Chúng tôi cũng biết khá rõ tập quán của bọn sói quanh đây là vì chúng tôi đã theo dấu và phát hiện được bọn chúng vài lần trong khi các học sinh vẫn đang bận rộn thu thập thảo dược.
Tôi nghĩ các học sinh đến gần bọn sói nhất khi bọn trẻ còn đang thu thập thảo dược bên con sông hồi nãy.
Vì Urushi vẫn còn ẩn náu bên trong bóng của Fran mà Đồng Tộc Hiềm Ác không có tác dụng. Có lẽ nếu đối phương là ma thú tộc sói cao cấp hơn thì sẽ nhận ra được gì đó.
Chúng tôi thong thả theo chân các học sinh trong khi đề phòng ma thú nguy hiểm tấn công.
Hôm nay, chúng tôi chỉ đụng độ với một con ma thú duy nhất, Wyvern Hạ Cấp. Trước khi nó đến đủ gần để các học sinh chú ý đến, chúng tôi đã tiêu diệt nó ngay lập tức với dịch chuyển và quay trở về.
Bởi vì chúng tôi đã được thường xuyên chiến đấu với ma thú mà tâm trạng của Fran cũng không còn bực bội như trước. Quả nhiên chu du bên ngoài những bức tường thành vẫn hợp với em ấy hơn là nhốt mình trong thị trấn chật chội. Hơn nữa, đây cũng giống như là một buổi pinic với Caurona và Kahna nữa chứ.
Trong lúc chúng tôi đang đi về phía trước như vậy, đột nhiên Charles lên tiếng cảnh báo.
“Này, đừng tiến thêm nữa, tránh xa hồ nước ngọt ra.”
“A, chúng ta đã đến gần nó như thế rồi sao?”
“Ừ.”
So với lần cuối chúng tôi tham quan hồ nước ngọt, bọn Modoki thường chỉ xuất hiện ở trung tâm hồ mà thôi. Tuy nhiên có vẻ như dạo gần đây, phạm vi hoạt động của chúng đang tăng lên đáng kể.
Đã có vài vụ người dân ven hồ bị bọn chúng tấn công được báo cáo rồi. Vì thế mà Công Hội Mạo Hiểm quyết định hạn chế các học sinh tiếp cận hồ nước ngọt để đảm bảo sự an toàn của tụi trẻ.
Tuy nhiên, hạn chế này chỉ được áp dụng cho học sinh của Học Viện Ma Thuật mà thôi. Vẫn chưa có luật nào cấm tàu bè di chuyển trên hồ hết vì rất nhiều người dựa vào hồ nước ngọt này để mưu sinh.
Và điều đó đã dẫn đến cảnh tượng trước mắt chúng tôi.
“Hể, này, con thuyền đó đang bị tấn công kìa!”
“Đúng rồi!”
Chúng tôi bất ngờ thấy một con tàu vận chuyển đang bị tấn công bởi một con Modoki.
Khi Caurona và Kahna hét lớn, các học sinh khác cũng đã bắt đầu để ý đến.
“C-Chờ đã! Đừng có đi!”
Charles hoảng hốt ngăn cách học sinh đang định chạy lên phía trước lại.
“Nhưng nếu bỏ mặt họ, con thuyền sẽ chìm mất!”
“Đúng vậy! Chúng ta có thể làm được gì đó!”
“Này, các cậu bình tĩnh lại đi!”
“Chúng ta đâu có được phép xuống hồ!”
Một số học sinh định liều mình nhảy xuống nước để cứu con thuyền, một số khác thì nhớ lại những gì mình biết được về Modoki và quyết liệt phản đối ý tưởng ấy. Các học sinh phản đối thường có năng lực chiến đấu yếu hơn nhóm giải cứu.
Nói thế, chứ nếu các học sinh nhóm phản đối ấy có thể, họ cũng sẽ không ngần ngại cứu con thuyền ấy ngay.
Tuy nhiên, trước khi cứu được bất cứ ai, tất cả các học sinh ở đây chỉ sẽ trở thành mồi cho con Modoki ấy hết mà thôi.
(Master, phải giúp họ.)
『Phải. Nếu bỏ mặt họ, các học sinh sẽ làm gì đó liều lĩnh mất.』
(Nn.)
『Urushi, ở đây nhờ nhóc đấy.』
“Gâu!”
Ánh mắt của các học sinh xung quanh liền đổ dồn vào Urushi khi cậu ta bất ngờ xuất hiện.
“Tớ sẽ giúp họ. Urushi sẽ ở lại, nên đừng lo.”
“Hể? Nhưng......”
Các học sinh mới, những đứa trẻ chưa thấy được năng lực của Fran, bối rối nhìn em ấy như muốn nói rằng “cậu thì làm được gì chứ”. Trong khi đó, các học sinh năm cuối thì lập tức đồng ý với con bé.
“Nhờ cậu đó!”
“Tất cả trông cậy vào cậu đấy!”
“Nn.”
Cột buồm của con thuyền đã bị đánh đổ, còn xúc tu của con Modoki thì thậm chí còn thò ra ngoài từ mấy lỗ hổng trên boong tàu. Chúng tôi phải khẩn trương mới được.
『Cùng nhảy nào!』
“Vâng!”
Sử dụng Dịch Chuyển Bước Dài, chúng tôi đã ngay lập tức tái xuất hiện ngay phía bên trên con thuyền.
『Những người đang nổi trên mặt nước là thủy thủ đoàn của con thuyền sao?』
“Mọi người đều còn sống.”
『Chẳng lẽ mục tiêu của con Modoki ấy chỉ là con thuyền thôi ư......?』
Con Modoki không ngừng điên cuồng tấn công con thuyền và hoàn toàn bỏ mặc các thủy thủ đoàn bị ném khỏi thuyền đang chới với trên mặt nước. Nó không săn thịt con người sao? Vừa lúc tôi nghĩ vậy, xúc tu của con Modoki đột nhiên tóm được một bóng người vẫn còn đang mắc kẹt trên boong tàu và nhấc bổng người đó lên.
『Đằng đó có biến!』
“Phải cứu!”
Fran sử dụng khinh công để lao đến con thuyền. Con Modoki, ngay khi thấy bóng dáng của kẻ địch mới, liền kéo dài xúc tu của chúng và nhắm đến Fran. Fran lách qua được tất cả bọn chúng trước khi hạ cánh xuống boong tàu.
“Haaa!”
Chỉ với một nhát chém, Fran cắt rụng tất cả những xúc tu đang định kéo người đàn ông xuống hồ.
Sau khi rơi tự do năm mét xuống mặt hồ, người đàn ông rên lên trong đau đớn. Nhưng có vẻ ông ta không gặp chấn thương nghiêm trọng vì mấy đoạn xúc tu vẫn còn đang nắm lấy ông ta đã trở thành một tấm nệm đỡ.
“Ư......”
“Không sao chứ?”
“V—Vâng.”
“Chờ ở đây. Sẽ quay lại ngay.”
Sau khi để người đàn ông lại sau lưng, Fran liền quay trở lại con thuyền để giải cứu những người khác. Chúng tôi cần phải làm gì đó với bọn Modoki này.
『Fran, đừng sử dụng lôi thuật. Chúng ta sẽ làm cả những người khác bị thương mất.』
“Vâng. Vậy bắn rụng nó nào.”
『Được!』
Tôi thay đổi hình dạng theo ý của Fran. Lưỡi kiếm của tôi trong chốc lát đã thành hình nón, phù hợp cho việc ném đi. Hiện tại tôi giống như phiên bản thu nhỏ của cây thương trong trò Cưỡi Ngựa Đấu Thương vậy.
“Haaa!”
『Lên nào!』
Ngay khi Fran nhắm đến con Modoki và phóng tôi xuống, tôi ngay lập tức kích hoạt Đạn Pháo Tâm Linh Lực rồi trở thành một viên đạn siêu tốc. Tôi xuyên qua con ma thú dễ dàng như thể vỏ của nó được làm bằng ván ép vậy.
Bởi sức mạnh của chúng tôi chỉ được tập trung vào một điểm cụ thể mà xung quanh chẳng hề hấn gì hết. Nhờ thế, các thủy thủ gần đó chẳng ai bị thương do dư chấn cả.
Con Modoki bị tôi đâm xuyên người tan thành nước với tiếng *gujuguju*. À phải, chúng tôi không thu thập nguyên liệu hay ma thạch từ bọn này được.
“Phải giúp mọi người trước khi bọn chúng đến thêm.”
『Phải. Chúng ta cần mang họ lên bờ nào. Con thuyền ấy coi như hết cứu rồi.』
“Nn!”
Cơ mà con thuyền này chỉ là một con thuyền buồm bình thường mà thôi, tạo sao nó lại bị Modoki tấn công? Có lý do nào cho hành vi này không? Hay là vì xung quanh đây chỉ có mỗi con thuyền là vật di chuyển?
Quả là bí ẩn.
15 Bình luận
thx trans
Tks trans