Tôi đã nằm đây được bao lâu rồi?
Miệng của tôi không ngừng rên rỉ trước cơn đau thấu trời tra tấn cả cơ thể tôi, còn mắt thì nhìn quanh quẩn, trông lấy một sự giúp đỡ nào đó. A, tôi nhận ra mình đang khóc. Nước mắt làm tầm nhìn của tôi nhòa đi...
Bàn tay nhuộm đỏ máu của tôi vươn lên bầu trời, chẳng hiểu là để làm gì.
“Guh...Argh...Cứu...!”
Tại sao lại là tôi chứ...! Guh, đau quá...! Nếu chết, tôi ước gì cái chết của tôi êm ái hơn thế này...
“Aah......”
Gì đây? Cơn đau đã biến mất? Cơn đau đến từ tận xương tủy và nhiệt lượng như đốt cơ thể từ trong ra ngoài chợt dịu đi. Thậm chí tôi còn thấy lành lạnh nữa...?
Như thế còn tồi tệ hơn, tôi được nghe nói vậy.
Có lẽ đã đến lúc rồi.
Vừa lúc nghĩ vậy, tôi nhận ra là sức lực của tôi đã cạn kiệt.
Cơn hận thù dành cho tên tài xế đã tông tôi, sự an toàn của đứa trẻ tôi vừa cứu, công việc ngày hôm nay, những suy nghĩ hỗn tạp ấy tất cả đều đã biến mất.
Còn lại chỉ là thanh thản.
“.......A.......”
Tôi không còn có thể cử động miệng của mình nữa. Nhưng có lẽ thà vậy còn hơn là chịu đau đớn thêm nữa.
Đây thật sự là kết thúc của mình rồi sao? Tầm nhìn của tôi dần nhuộm thành trắng toát, và bản ngã của tôi bồng bềnh như đang lơ lửng trong không trung. Tôi chẳng còn thấy đau đớn nào nữa, cứ như tôi đang chập chờn và sẵn sàng tỉnh dậy rồi sinh hoạt như bình thường.
“Tôi chết rồi... à...?”
『Không sai, nếu chúng ta làm ngơ không cứu, cậu sẽ thực sự biến mất.』
“.....Hả?”
『Cậu sẽ đáp lại sao nếu ta tuyên rằng đường sống của cậu vẫn chưa tận?』
Đây là ảo giác sao? Tôi chưa từng biết qua giọng nói nào như vậy cả, nhưng nó nghe vẫn thật rõ ràng, như thể đang có người phụ nữ nào đó rủ rỉ bên tai tôi vậy.
Cơ mà tại sao cách nói ấy nghe như người cổ vậy?
『Tâm tình cậu chẳng có gì khó hiểu, tuy nhiên, ta không phải ảo ảnh. Ta đến để cứu cậu đây. 』
Tự ảo ảnh biện hộ mình không phải là ảo ảnh....Haha, có vẻ như tôi vẫn còn ham sống phếch nhỉ.
『Đã bảo rằng ta không phải ảo ảnh rồi mà. Thôi thì đã vậy, thế này thì sao?』
*Tách*
Ngay khi tiếng búng tay vừa vang lên, tầm nhìn của tôi liền thay đổi.
“Hể?”
“Hoan nghênh cậu đến lãnh vực của ta.”
Đáng lẽ tôi đang nằm la liệt trên nền đất mới đúng, thế mà từ khi nào chẳng rõ, tôi đã thấy mình đang ngồi trên nền đất. Tôi vội vã quan sát xung quanh.
Không gian trắng kéo dài vô tận ấy vẫn vậy, nhưng từ khi nào không rõ, một hòn đảo đã xuất hiện dưới chân tôi.
Hòn đảo ấy rộng chừng sân trường học. Ở giữa là một công trình uy nghiêm được xây nên từ đá. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng chẳng lẽ là... một ngôi đền? Phải, nó thực sự giống một ngôi đền. Kiến trúc của nó có nhiều điểm tương đồng với Parthenon ở Hy Lạp.
Tôi đang ngồi ngay trước ngôi đền ấy.
“Sao rồi? Giờ cậu còn gọi ta ảo ảnh không?”
Và trước mặt tôi là một người phụ nữ.
Ấn tượng đầu tiên là rất nhiều. Từ bộ trang phục đến kiểu tóc kì lạ. Tuy nhiên, điều khiến tôi choáng váng nhất là vẻ đẹp của người phụ nữ kia.
Cô ta sở hữu khuôn mặt Nhật Bản thuần huyết, và cũng là khuôn mặt Nhật hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, sắc đẹp ấy mang một bầu không khí thần thánh không thể bị đục khoét hay vấy bẩn bởi trần tục.
Đó không phải là vẻ đẹp của người phàm nữa. Con người không thể đẹp như vậy. Cô ấy giống như một thiên sứ ngụ bên trong một bức tượng nữ thần và biến nó thành cơ thể của mình hơn.
Gương mặt của người phụ nữ khiến tôi nín thở nhìn trong một lúc mới dời được mắt sang nơi khác, xuống cơ thể của cô ta.
Không chỉ gương mặt, trang phục mà cô ấy bận cũng là y phục Nhật Bản. Tuy nhiên, bộ kimono ấy không phải là kiểu truyền thống, giống như kiểu kimono viền dài mười hai lớp, mà có phần ngã về kiểu kimono được mặt bởi các kunoichi hay thấy trong manga hơn. Nói thẳng thì giống như người phụ nữ đang cosplay một nhân vật nào đó vậy.
Đó là một bộ kimono mỏng, ôm dáng, đường xẻ cao. Thiết kế có thể nói là rẻ tiền, thế mà nhờ được người phụ nữ kia mặc lên mà trông vô cùng bí ẩn.
Bộ kimono có màu đen tuyền, tương đồng với mái tóc cũng như màu mắt của cô ta. Nhưng viền áo và đai obi lại có màu đỏ Trung Quốc [note35499].
“Đi nào.”
“Hể?”
Người phụ nữ đến gần và kéo tôi đứng dậy. Lòng bàn tay mềm mại, ấm áp này chắc chắn không phải ảo ảnh.
“Cô...là thực?”
“Phải. Cuối cùng cậu cũng ngộ ra rồi sao? Dù gì thì đây không phải là bộ dạng thực sự của ta. Hình ảnh này được dựng nên từ thánh phép của ta và tưởng tượng của chính cậu.”
“N-Nói cách khác?”
“Vẻ ngoài hiện tại của ta thực tế là hình ảnh nữ thần do cậu tự hình dung ra trong đầu. Trao đổi với cậu như thế này đơn giản hơn nhiều.”
Nói cách khác, đây là hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là phù hợp với một nữ thần? Một người phụ nữ tuyệt đẹp trong một bộ y phục mỏng? Tôi phải tự kiểm điểm lại sự dung tục của bản thân mới được.
“Vậy ngài là một nữ thần...?”
“Ta chịu trách nhiệm cho âm phủ và vòng luân hồi. Nói theo cách của cậu, thì ta là Nữ Thần Âm Phủ.”
“Nữ Thần Âm Phủ..? N-Như Hades sao? Không, ngài trông có vẻ đến từ Nhật, nên là Emma-sama? Hay Izanami?”
“Vừa đúng vừa sai. Nhưng hãy tạm thời gác chuyện của ta lại. Tình hình của cậu hiện thời quan trọng hơn.”
Phải rồi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Nữ Thần Âm Phủ đang đứng trước mắt tôi, nói cách khác, tôi đã chết rồi sao? Nhưng nếu tôi không lầm, cô ấy có nói gì đó về chuyện tôi có thể được cứu...?
“Cũng tùy bản thân cậu có muốn được cứu hay không nữa. Đổi lại, cậu cần đáp lại ta một ân huệ.”
“Ân huệ...? Từ một nữ thần?”
“Phải. Cậu có thể nghe ta chứ?”
“V-Vâng.”
“Tốt lắm, vậy hãy đi theo ta.”
“A, xin chờ đã...”
Nữ Thần Âm Phủ quay lưng lại và bước vào trong đền thờ. Tôi có thể bước vào đó không? Nơi đấy là thánh địa đó...
“Sao thế? Nhanh nào.”
“V-Vâng.”
Tôi có thể, rõ ràng là vậy. Tôi vội vã theo sau cô ấy. Và khung cảnh tiếp theo chỉ khiến tôi kinh ngạc hơn mà thôi.
“Chào mừng, ta là Nữ Thần Trăng Bạc.”
“Fufu, còn ta là Nữ Thần Hỗn Mang.”
Hai người phụ nữ mang sắc đẹp chẳng kém gì Nữ Thần Âm Phủ đang đợi chờ tôi bên trong.
30 Bình luận
Ảo ảnh tự biện hộ mình không phải ảo ảnh =]]
thể loại mộng tưởng nữ thần gì mà mặc kimono kiểu kunoichi thế này cái tên master này thật là
Bắc lỏi chín tã
ta ( là ) ảo ảnh sao
nói cách ( khác )
khung cách hay khung cảnh
( ) là thiếu chữ nhé