Tốc độ di chuyển của Urushi sau khi tiến hóa thật đáng kinh ngạc. Hành trình đáng lý ra phải mất đến cả ngày nay chỉ còn vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ.
Cậu ta có thể nhảy núi vượt sông, và bọn ma thú ngáng đường chỉ trở thành đồ ăn vặt của cậu bé. Không đe dọa gì cản nổi cậu ta. Vừa đi, cậu ta vừa nhai rau ráu bọn ma thú.
“Mommom”
“Ngon không?”
“Gâu!”
Chúng tôi đã có ma thạch, và cũng chưa cần nguyên liệu của chúng lắm, vì thế cứ để Urushi thỏa thích thưởng thức bọn chúng cũng chẳng sao.
『Ồ, anh có thể thấy thị trấn tiếp theo rồi. Kia chắc hẳn là Didianne, thị trấn cuối cùng trước khi chúng ta rời vương quốc Kranzel.』
“Đặc sản của họ là gì?”
『Nghe nói bọn họ rất nổi tiếng với món phô mai được chế biến từ sữa ma thú mà vùng này nuôi như gia súc.』
“Ồ!”
“Gâu!”
Nếu muốn, Urushi đã có thể đưa chúng tôi đến vương quốc Belios từ lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ của Kranzel.
Đó là bởi khi đi ngang qua ngôi làng hay thị trấn nào, chúng tôi cũng đều nán lại đó một chút để thưởng thức đặc sản địa phương. Chúng tôi đôi khi còn tham khảo một số mánh nấu ăn hấp dẫn, qua đêm một số nơi vì ấn tượng đặc biệt, cuối cùng thì một tuần đã trôi qua từ khi nào chẳng hay.
Chúng tôi cũng chẳng vội gì, vì thế Fran có thể đến bất cứ đâu con bé muốn. Không những thế, vội vã đến ngay nơi mình muốn đến chẳng phải sẽ khiến hành trình của chúng tôi trở nên rất chán sao? Chúng tôi không nên phí phạm cơ hội để thưởng thức những thứ độc lạ dọc hai bên đường của mình. Và bản thân tôi cũng muốn Fran được trải nghiệm nhiều thứ hơn là chiến đấu.
Cảnh tượng đầu tiên khi chúng tôi bước đến cổng thị trấn là lính gác với trang bị tận răng trước cửa. Số lượng binh sĩ chỉ chừng đó thì mặc dù chưa dọa được chúng tôi, nhưng với một thị trấn nhỏ có quy mô chỉ thế này thì chừng đó binh sĩ đã là rất nhiều rồi.
Do nơi này là thị trấn biên giới chăng? Nhìn kiểu gì đi nữa thì nhiệm vụ của bọn họ không chỉ đơn giản là giữ gìn an ninh, đúng không? Mà không biết thế giới này có cảnh sát không nhỉ? Dù sao thì trông bọn họ không giống với binh sĩ tuần tra biên giới đơn giản.
Lý do cho bầu không khí nghiêm ngặt ấy sớm được tiết lộ ở quầy hàng đầu tiên chúng tôi ghé qua.
“Chào tiểu thư! Đây là đặc sản của Didianne, bánh mì bơ! Mà bánh mì thì ít mà bơ thì nhiều nhé! Sao không thử một lần cho biết!”
“Hmm. Cho năm phần với.”
“Ồ, tiểu thư quả nhiên dữ dằn nhỉ! Ngay đây! Cơ mà có khi nào tiểu thư là mạo hiểm giả không?”
“Nn.”
“Thật tuyệt vời, mới còn nhỏ mà đã phấn đấu ghê nhỉ. Cơ mà đây là lần đầu tiên tiểu thư tới thị trấn này sao?”
“Vâng, mới đến.”
“Ra vậy! Vậy tiểu thư nghĩ gì về thị trấn này?”
“Nhiều lính gác?”
“À, cái đó sao...”
Sau đó, ông bác kể với chúng tôi rằng vài tháng trước, một kẻ nổi danh với số tiền truy nã khổng lồ treo trên đầu bỗng nhưng xuất hiện ở khu vực lân cận. Ông bác nói rằng không chỉ binh sĩ, mà cả quân đội cũng đã được điều động để bắt giữ hắn. Và bọn họ đã bị đánh bại hoàn toàn.
“Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm binh sĩ đã bị hạ gục cùng một lúc đó? Khi mà một kẻ nguy hiểm như thế có thể vẫn còn lảng vảng quanh đây, thị trấn bị buộc phải đặt mình trong tình trạng an ninh cao độ như thế, và thị trấn đã vậy được vài tháng nay rồi.”
“Ra vậy.”
Nếu kẻ thù có thể đánh bại hàng trăm binh sĩ trong chớp mắt, hắn không phải là kẻ mà lãnh chúa địa phương có thể nhắm mắt làm ngơ.
Cơ mà chúng tôi nhận ra có một số điểm kì lạ.
“...Các binh sĩ không nghiêm túc với nhiệm vụ của mình?”
Quả thật thị trấn có rất nhiều binh sĩ, nhưng hầu như chẳng ai trong số họ hào hứng với việc bắt được hắn hết. Không phải là họ không nghiêm túc canh gác, chỉ là họ gần như không muốn đối mặt với hắn vậy.
“Tổn thất sau trận chiến ấy là con số không. Vì thế họ thiếu nhiệt huyết cũng chẳng trách được.”
“Một quân đoàn bị hạ gục, nhưng không ai chết?”
“Gâu?”
“Phải. Một số bị thương nặng, nhưng chẳng ai tử trận cả. Vì thế chẳng ai nghiêm túc với việc thách thức hắn ta. Về phần lãnh chúa, ông ta biết thế nhưng vẫn gia tăng số lượng binh sĩ. Có khi nào là để ra oai chăng?”
Bằng cách cho thần dân của mình thấy dàn binh sĩ hùng hậu đang bảo vệ thị trấn, ông ta có thể cải thiện hình ảnh của mình trong mắt của họ. Ông ta chắc cũng chẳng còn muốn đoạt lấy tiền thưởng truy nã nữa, khi mà ông ta có đánh xuống toàn bộ quân lực của mình thì cũng vô dụng.
“Dù sao thì nhiều lời đồn bảo hắn tàn ác lắm, nên ban đầu thị trấn khá là hoang mang, lo sợ. Rất nhiều mạo hiểm giả ghé đến đây, mơ tưởng cái thủ cấp lỉnh khỉnh tiền của hắn, đã khiến an ninh địa phương bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng dạo gần đây thì chẳng còn ai thấy thêm dấu tích gì về hắn nữa, và cũng nhờ số lượng binh sĩ đông đảo mà an ninh cũng đã sớm được cải thiện. Thật ra, bác còn muốn tình hình cứ như thế này thêm một lúc nữa cơ.”
“Kẻ bị truy nã, là ai?”
“Này, đừng nói tiểu thư đang định truy bắt hắn nhé? Đừng có mà liều lĩnh.”
Có khi nào từ biểu cảm của Fran mà ông bác nghĩ rằng em ấy hứng thú với tiền thưởng của hắn không? Vô dụng thôi, đọc suy nghĩ của Fran sao, chuyện đó làm sao có thể? Không, Fran có thể trở nên tràn đầy động lực tới mức đủ để khiến ngay cả người lạ cũng hiểu được em ấy đang muốn gì.
“Này nhé? Gã tên là Zerrosreed, một lính đánh thuê phi thường cho đến nay đã xuống tay giết hại hàng trăm người rồi đó. Hắn ta không phải là kẻ mà một mạo hiểm giả tập sự có thể săn lùng được đâu.”
“Zerros, reed? Hắn đã xuất hiện gần đây?”
“P-Phải”
Khoang, chờ đã, chuyện nực cười gì thế này? Đối phương là kẻ đã tha mạng cho cả trăm binh sĩ hắn đã hạ gục đấy? Nói hắn thảm sát toàn bộ bọn họ để giải trí còn đáng tin hơn.
Đó có phải là Zerrosreed mà chúng tôi biết không?
『Chẳng lẽ là nhầm lẫn?』
Có là tội phạm đi nữa, thì hắn vẫn là người nổi tiếng. Chẳng có gì là khó tin nếu có ai đó muốn giả danh hắn và quậy phá. Nhưng đối phương rất mạnh, đó là điều đã được xác nhận.
“Hắn trông như thế nào?”
“Một gã to lớn với sẹo đầy người... N-Này, chờ đã nào, đừng nói tiểu thư định theo đuôi hắn nhé?”
“Không biết đấy?”
“...Trời, thôi thì sao cũng được.”
Trước phản hồi của Fran, ông bác chắc đang tưởng con bé vừa nói giỡn.
Nhưng “không biết đấy?” là những lời thật lòng, phản ánh đúng tâm tình của Fran hiện tại.
Fran căm hận Zerrosreed. Tuy nhiên, Kiara lại không muốn em ấy trả thù. Vì thế mà Fran sẽ cố gắng không bận tâm truy đuổi hắn ta. Nhưng nếu hắn xuất hiện gần đây, thì mọi chuyện sẽ rất khác.
Nhưng dù sao thì ngay cả khi hắn có là hàng thật đi nữa, thì hắn chắc đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Cơ mà đây vẫn là một manh mối khó có thể bỏ qua được.
『Chắc phải trông cậy vào khứu giác của Urushi thôi nhỉ?』
Nếu hắn vẫn còn đang lẩn trốn quanh đây, chúng tôi sẽ sớm tìm được hắn. Mặt khác, nếu hắn đã rời đi được vài tháng nay thì khó mà còn gì để chúng tôi theo dấu nữa. Giả định như gã đó thật sự là Zerrosreed.
“Nn! Urushi!”
“Gâu gâu!”
“Tiểu thư nhỏ và cậu cún, đừng liều lĩnh nhé!”
29 Bình luận