Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 533 Đối đầu với Modoki

25 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

『Anh không biết thế nào, nhưng sao chúng ta không thử hạ chúng như đã hạ bọn Sát Nhân Hồ Nước xem?』

“Gâu!”

Một lần nữa, chúng tôi lại phối hợp đòn khóa bóng với quang thuật. Có vẻ như thị giác của bọn quái vật bị khiếm khuyết nên ánh sáng không làm chúng phản ứng, và chỉ khóa một hoặc hai cái xúc tu thì chẳng mang lại khác biệt gì nhiều.

『Không được nhỉ...?』

“Gâu...”

Vậy chỉ còn cách tấn công trực diện thôi? Sử dụng ma thuật chỉ tổ gây ra tổn thất không mong muốn cho những con thuyền gần đó. Lỡ như sử dụng hỏa thuật hay quang thuật, chúng tôi có thể lỡ gây ra phản ứng nổ hơi nước hay tạo ra sóng thần.

“Master, em sẽ đánh đầu tiên.”

『Em chắc chứ?』

“Nn! Thức tỉnh!”

Fran gật đầu rồi bước vào trạng thái tiến hóa. Con bé đã bật công tắc rồi. Sau đó, Fran đạp lên lưng Urushi để nhảy vọt lên cao, rồi sau đó để trọng lực kéo mình xuống với tôi giương cao trên tay.

“BujuruRUru!”

“BujuruUOo!”

Những chiếc xúc tu của bọn Modoki đồng loạt kéo dài ra và tấn công Fran. Vừa rồi chắc chắn là kĩ năng Xúc Tu Co Duỗi của chúng. Mới đây, xúc tu của chúng chỉ chừng năm mét nay đã được kéo dài tới gần hai mươi mét.

Đối mặt với những cái xúc tu, Fran hoặc đạp chân nhẹ vào không khí, hoặc uốn mình né tránh bọn chúng như khiêu vũ. Luồn lách qua một rừng xúc tu với những chuyển động tối thiểu mà không cần đến lưỡi kiếm của tôi, Fran tiếp tục tiến sát tới kẻ địch.

“——Hoại Thiên!”

“BushUuu——”

“BubUuu——”

Không như xưa, Fran hiện tại đã có thể tự mình sử dụng Hoại Thiên mà không cần tôi giúp đỡ. Chỉ với một nhát kiếm, hai con Modoki đã bị chém làm đôi cùng với chiếc vỏ cứng của mình. Và rồi, chúng nhanh chóng tan với dòng nước.

“Master, nhờ nó cho anh. Lên nào.”

『Được!』

“Haaa!!”

Thêm một con nữa tan xác với Đạn Pháo Tâm Linh Lực của tôi và lực phóng của Fran. Trong những trường hợp khẩn cấp, vật lý bao giờ cũng là đáng tin cậy nhất.

“Urushi, nhờ em con cuối cùng đấy. Em có thể trở về dạng ban đầu của mình.”

“Gâu!”

“Bushyuu——!”

Theo chỉ đạo của Fran, Urushi tiêu diệt con cuối cùng. Cậu ta trở về kích thước thật và đớp nát cả vỏ lẫn thịt con ma thú với bộ hàm khổng lồ của mình.

『Bài kiểm tra giờ coi như đã bị bãi bỏ rồi, nên thật mừng là chúng ta có thể cho bọn họ thấy năng lực của Urushi.』

“Nn.”

Fran chưa quên yêu cầu của Ông Gull trước đó nên đã coi đây cũng là cơ hội để Urushi trổ tài.

“Blè! Blè! Gâu...”

『Sao thế? Vị của nó ghê lắm sao?』

“Gâu...”

Urushi không thích vị của con ma thú một chút nào. Cậu ta đang vội vã rửa miệng của mình với nước hồ và khạc nhổ ra xác của bọn Modoki.

“Em không nên cắn chúng nữa.”

“Gâu.”

『Giờ trở về thôi nào.』

“Nn.”

“Gâu.”

『À, Urushi phải thu nhỏ lại trước đã chứ.』

Và như thế, chúng tôi trở về con thuyền với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Những mạo hiểm giả bị chúng tôi dọa cho hồn bay phách lạc đã ngủ thiếp đi, nên những người có mặt lúc này toàn những người có năng lực cả. Tất cả bọn họ đều công nhận Fran, người vừa chứng tỏ khả năng phi thường của mình.

“Thật sự đúng như mong đợi! Không, có khi còn vượt xa kì vọng của tôi nữa!”

“Đúng đấy, thật mãn nhãn. Chính tôi giờ cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân khi tự nhận là hạng B đây.”

“Gahahaha! Thật mừng vì có tiểu thư, Fran!”

Fran đang được mọi người xoa đầu, nhưng em ấy trông rất hạnh phúc. Có vẻ tiếp xúc thế này là lần đầu với con bé. Bên cạnh đó, đây mới đúng là kiểu mạo hiểm giả ăn mừng với nhau.

Rồi sau đó, các mạo hiểm giả túm tụm quàng vai nhau và hát vang rạng rỡ.

Bài hát viết về tinh linh của hồ nước, với cái tên là Trinh Nữ Hồ Nước Ngọt.

Tóm lược lại, hồ nước này được bảo vệ bởi một tinh linh có hình hài của một thiếu nữ trong trắng, tóc vàng, nước da trắng như tuyết với con mắt phải tựa thạch anh tím và con mắt trái như ngọc lục bảo. Những câu hát là những lời cảm tạ cô, vị tinh linh ấy.

Đang hát, chợt Ông Gull cao hứng hét to.

“Được rồi! Tiệc tùng n——”

“Ông già đừng có mà ngu ngốc! Còn các cô cậu nữa, thôi hò hét coi!”

Đó chính là Bà Gull, vừa đứng dậy và la lớn khi thấy bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

“Cảnh giác xung quanh, coi chừng có thêm con nào nữa đến! Chúng ta cũng cần phải xác nhận lại thiệt hại nữa! Còn nhiều thứ phải làm lắm!”

Bà lão như tác một gáo nước lạnh vào bầu không khí tiệc tùng. Với những lời lẽ có sức áp lực lớn, bà lão nhanh chóng đàn áp toàn bộ mọi người chỉ trong khoảnh khắc. Loáng cái, các mạo hiểm giả đã rải rác biến mất tăm.

“Fran, tiểu thư đây rồi.”

“Nn.”

“Fran! Chúng ta rõ đã được tiểu thư cứu một bàn trông thấy. Tương lai nếu tiểu thư có gặp khó khăn gì, xin đừng ngại chia sẻ cho chúng tôi một tiếng!”

“Cảm ơn.”

Fran, với gương mặt chùng xuống thất vọng vì bỏ lỡ một bữa tiệc, theo chân Bà Jill đi vào phòng hội đàm.

“Sao vậy? Tiểu thư muốn cùng bọn chúng quậy phá sao?”

“Nn......”

“Ha, ai ngờ tiểu thư lại hợp tính với cái bọn đần độn đó chứ...... Tiểu thư vẫn là một mạo hiểm giả hạng nhất mà.”

Bà Jill kinh ngạc lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khan. Tuy nhiên, ánh mắt của bà lại rất hiền từ. Bà lão rõ ràng cũng chẳng ghét cái đám mình vừa gọi là đần độn ấy.

“Chà, và như vậy nhiệm vụ giám khảo đã hoàn tất. Kết quả thật sự rất vừa ý chúng ta.”

“Nn.”

Bài kiểm tra đã chấm dứt, còn về phần ai đỗ, ai trượt thì sẽ được đánh giá thông qua cách họ thể hiện ở bài cá nhân và bài đồng đội.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện về phần thưởng và con dấu xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chúng tôi chỉ cần nhận phần thưởng nữa là coi như xong công việc ở đây.

『Anh vẫn còn một việc muốn hỏi bà ta.』

Chúng tôi hỏi Bà Jill về thằng nhóc lườm Fran trước đó.

“Cậu bé đó sao? Nghe đâu nó là thiên tài trẻ nhất của công hội chúng ta từng tham gia bài kiểm tra hạng E. Ta nghĩ năm nay cậu bé tròn 13 tuổi.”

So với những đứa trẻ dự thi khác với độ tuổi trung bình tầm 16, 13 tuổi như nó thực sự rất nổi bật và làm tôi có chút lo lắng. Nhưng tại sao nó lại lườm Fran với sát khí?

Tôi hiểu người ta nhiều khi không thể giữ bản thân khỏi việc ghét những người cùng tuổi thành công hơn mình. Nhưng liệu đó có phải là ghen ghét đơn thuần không...

“Cháu cảm thấy có sát khí.”

“Hừm... về phần đó ta cũng không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đúng không?”

“Nn.”

“Vậy sao tiểu thư không hỏi thẳng cậu bé? Ta nghĩ nó đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy.”

Và như thế, chúng tôi đến phòng y tế, nhưng chẳng thấy thằng bé ở đâu cả. Chỉ có những mạo hiểm giả trẻ khác bị Fran dọa bạt vía. Khi được hỏi, chẳng ai biết được thằng nhóc kia đã biến đi đâu cả.

Có lẽ nó đã rời đi lâu rồi.

『Đành chịu vậy. Chúng ta đành phải chờ đến lần tới để hỏi nó thôi.』

“Nn.”

Nhiệm vụ ở hạm đội hoàn tất. Đích đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là vùng tự trị.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mlem mlem mlem
Xem thêm
Trống quá...
Xem thêm