“Này...”
“Nn?”
Bất ngờ có người bắt chuyện với Fran khi em ấy vừa trở về sãnh tiếp tân. Và đó là Caurona, cô bé tóc vàng kiểu mũi khoan mới nãy. Khác với lần đầu gặp mặt, cô bé bây giờ trông có phần căng thẳng.
“Cho mình xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Mình không biết cậu là mạo hiểm giả cấp cao nên đã hành động có phần thô lỗ.”
Có vẻ như vừa nãy chị gái tiếp tân đã kể cho cô bé rằng Fran thực chất là mạo hiểm giả kì cựu. Nghe thấy vậy, cô bé đã tỏ ra hối hận với thái độ của mình với Fran khi nãy. Mặt dù thân phận của mình là quý tộc, cô bé chẳng ngần ngại cúi đầu sâu với Fran.
“Tớ không giận.”
“T-Thật ư?”
“Nn.”
Thấy Fran trả lời như vậy, trông cô bé nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trong mắt mạo hiểm giả mới vào nghề, mạo hiểm giả cấp cao trông như quái vật đến từ thế giới khác nhỉ. Việc Fran nhỏ tuổi hơn Tóc Mũi Khoan mà đã mạnh như vậy rồi chỉ khiến Fran với cô bé trông đáng sợ hơn mà thôi.
“Chủ hội đã khen cậu.”
“Hể? Khen tớ ư?”
“Nn. Anh ta bảo cậu rất dũng cảm khi dám đứng ra bảo vệ đàn em của mình khỏi kẻ đáng ngờ.”
“Ừm, chuyện đó...”
Cô bé dường như cảm thấy xấu hổ với bản thân khi tự tiện cho rằng Fran là đàn em của mình, đã vậy còn đối xử chủ hội của thị trấn như là một gã đáng nghi nữa chứ. Nhưng khen là khen, và cô bé cũng không khỏi vui mừng vì điều đó.
Bầu không khí chợt trở nên khó xử.
『Em nên đổi đề tài thì hay hơn đó Fran.』
“? Tớ trông như học sinh đến từ học viện?”
“Tớ xin lỗi, mình tưởng cậu là học sinh từ khoa cơ sở nên chưa biết gì nhiều về nội quy của trường...”
“Cơ sở?”
“Phải. Tại học viện có nhiều khoa khác nhau, tuy nhiên học sinh mới bắt buộc phải hoàn thành khoa cơ sở trước khi được phép chọn khoa cao cấp hơn.”
Là một học viện ma thuật, học sinh tất nhiên là phải nắm được ma thuật căn bản trước. Học sinh sẽ được phép chọn khoa cao cấp hơn sau mỗi kì học sáu tháng. Và khởi đầu của khởi đầu là khoa cơ sở.
Không cần biết người học là ai có tài năng ra sao, nếu không hoàn thành khoa cơ sở trong vòng ba năm, học viện sẽ đình chỉ học cá nhân đó. Dù gì thì đây vẫn là học viện ma thuật mà.
“Khoa cơ sở bị cấm tham gia vào hoạt động mạo hiểm.”
Chuyện đó là tất nhiên, khi mà phần lớn bọn trẻ ở lớp cơ sở chưa chắc đã nắm được ma thuật cơ bản.
Tuy nhiên năm nào cũng có trường hợp học sinh đến từ khoa cơ sở, bị dẫn dụ bởi đồn đại rằng các anh chị khóa trên vẫn thường xuyên ra vào công hội, mà bỏ ngoài tai mọi quy định để đến đây chứng tỏ bản lĩnh.
“Từng có nhiều học sinh đã gây ra không ít rắc rối cho công hội mạo hiểm.”
Vì bọn trẻ là học sinh của học viện ma thuật, nếu chúng mà giở trò gì thì danh tiếng của toàn bộ học viện nói chung cũng vì thế sẽ bị tổn hại theo. Cô bé tóc mũi khoan tự hào là một phần của học viện, vì thế cô bé sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai muốn làm ô danh học viện của mình.
Ban đầu tôi tưởng rằng cô bé là thành viên của ban kỉ luật hay hội học sinh cơ, nhưng có vẻ cô bé chỉ đơn giản là quan tâm tới trường của mình mà thôi. Sau đó, cô bé bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những trường hợp vi phạm quy định trong quá khứ. Không phải khi nào Fran cũng chăm chú lắng nghe người khác như vậy đâu.
“Này, đến lúc phải đi rồi.”
“Ồ, phải, tớ phải đi ngay bây giờ. Xin lỗi nha, và cho mình xin lỗi vụ khi nãy lần nữa.”
“Nn.”
“Tớ không biết tớ có thể giúp được gì cho cậu không, nhưng xin hãy cứ dựa vào mình nếu có thể. Tớ thường ghé công hội ít nhất mỗi tuần một lần.”
“Okay, cảm ơn.”
“Tạm biệt..”
Cuối cùng thì cô bé Mũi Khoan, sau khi được một người bạn gọi, cúi đầu với chúng tôi và rời hội.
Nhìn bóng lưng của cô bé đi mất, Fran bắt chuyện với tôi.
(Master.)
『Sao thế.』
(Em đã hiểu tại sao Master bảo tóc của cậu ấy thú vị rồi.)
『Vậy ư?』
(Chỉ cần bước một bước thôi là tóc của cậu ấy đã boing boing rồi.)
『Anh còn tưởng em chăm chú lắng nghe cô bé kể chuyện cơ, hóa ra là em nãy giờ ngắm tóc của con bé hả!?』
(Thật thú vị.)
Sau khi rời công hội, chúng tôi quyết định dành thời gian ra để đi du lịch quanh hồ Lam Nương từ những thông tin thu thập được.
Chị gái tiếp viên là dân bản địa của thị trấn, vì thế không có cửa hàng hay địa điểm du lịch nổi tiếng nào mà cô ấy không biết cả, ngay cả những cửa tiệm cực kì khó tìm.
Nhờ vậy, chúng tôi đã có cơ hội thưởng thức rất nhiều gian hàng đồ ăn ngon cũng như được ngắm nhìn những ngôi nhà kì lạ và khúc đồi với phong cảnh tuyệt đẹp.
Giữa chuyến đi thăm quan ấy, tôi chợt nhận ra ở thị trấn này có một đặc điểm mà những thị trấn khác không hề có.
“Chỗ này cũng đẹp quá.”
“Gâu.”
『Ở đây cũng không có lính gác sao.』
Dù con đường chúng tôi chọn có trở nên chật hẹp và tối tăm tới thế nào đi nữa, không có khu vực nào đáng để gọi là khu ổ chuột cả. Ở đây khoảng cách giàu nghèo không phải là không hiện hữu, tuy nhiên bầu không khí ở những nơi chúng tôi từng đi ngang qua dường như có một giới hạn vô hình không nơi nào có thể sa đọa quá mức ấy.
Chuyện chúng tôi tình cờ gặp được ai đó như đến từ hội đạo tặc hay một tổ chức ngầm nào đó lại càng không. Ngay cả những kẻ mặt mày hung tợn như tướng cướp cũng vắng bóng. Kể ra không bị bọn chúng tấn công, chúng tôi cũng chẳng có thu nhập phụ coi bộ cũng tiếc.
Với một thị trấn quy mô như thế này, chuyện đó chẳng phải rất hiếm sao?
Số lượng binh sĩ và hiệp sĩ đồn trú tại thị trấn cũng rất nhỏ, có lẽ vì không cần thiết khi mà số lượng tội phạm thấp như thế này. Không phải là không có, nhưng chắc chỉ cỡ một nửa so với những thị trấn khác mà thôi.
『Thị trấn này an toàn nhỉ.』
“Nn. Cũng có nhiều trẻ con.”
『Em nhắc anh mới để ý, quả thật nhỉ.』
Trẻ con không thường thấy ở những thị trấn thiếu an ninh. Người dân ở những thị trấn như thế hiếm khi cho con của mình ra ngoài để đề phòng bọn chúng gặp nguy hiểm. Mặt khác, ở thị trấn này trẻ con ở khắp mọi nơi.
Ngay cả ở những ngõ ngách vắng người nhất cũng có trẻ con ùa ra nô đùa với nhau. Người dân ở đây tự tin về an ninh địa phương đến cỡ nào vậy?
Trên đường trở về nhà trọ, chúng tôi tiện ghé qua Công Hội Mạo Hiểm để gửi tặng bánh cho chị gái tiếp tân thay lời cảm ơn vì đã giới thiệu cho chúng tôi một nhà hàng tuyệt vời. Chúng tôi cũng tiện được giải thích lý do đằng sau sự an toàn của thị trấn luôn.
Giải thích ngắn gọn thì một tay Weenarhyn đã dẫm nát toàn bộ thế giới ngầm của thị trấn. Và cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa có tổ chức tội phạm nào dám bén mảng tới thành phố này.
Cách tiếp cận của cô có thể nói là rất cực đoan. Ví dụ như nếu cô tóm được một tên buôn thuốc phiện nào đó, cô sẽ tóm cả tay đầu mối, tổ chức đứng sau hắn, tổ chức liên can đến việc vận chuyển, tổ chức liên can đến sản xuất, vân vân, cho đến khi toàn bộ đường dây bị nhổ rễ tận gốc.
Ngay cả khi kẻ thù là quý tộc hay công dân ngoại quốc.
Vương quốc Belios, sau khi phải gánh chịu vô số vấn đề ngoại giao là kết quả của những hành động cực đoan ấy, quyết định nghiêm túc bảo vệ vùng tự trị khỏi mọi loại tội phạm.
Với họ mà nói thà chi ra một số tiền khổng lồ để giữ vùng tự trị trong sạch coi bộ còn đỡ phức tạp hơn là để Weenarhyn quậy phá. Có lẽ đó chính là kế hoạch của cô ta ấy chứ?
Dù sao thì Lam Nương là thành phố an toàn nhất chúng tôi từng đặt chân đến.
『Yêu quý trẻ con, làm gì cũng cực đoan, còn là elf nữa chứ...』
(Giống Amanda.)
『Hai người họ giống nhau thật nhỉ.』
Ngẫm lại thì khi Alistair đề cập tới Học Viện Ma Thuật, Amanda ngồi cạnh bên chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Chẳng có gì lạ nếu Amanda và Weenarhyn biết nhau từ trước, đúng không... Cơ mà nếu họ thực sự biết nhau, thì cô ấy chắc đã góp ý cho chúng tôi rồi.
『Cuối cùng thì cô ta là người như thế nào nhỉ?』
23 Bình luận
thx trans
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
TRANS LÀ VÔ ĐỐI !!!
TKS TRANS
Sặc mùi của Rú