Khí tức mờ nhạt kia đã biến mất. Nhưng đối phương không có ý định chạy trốn.
Dẫu không còn cảm nhận được gì nữa, nhưng đối phương vẫn còn ở nguyên vị trí.
Thật khó để miêu tả cảm giác này thành lời, nhưng rõ ràng là có ai đó đang ở rất gần.
『Ngay cả ở khoảng cách này, anh vẫn chưa cảm nhận được gì rõ ràng cả. Đối phương không phải là người có thực lực tầm thường đâu.』
(Nn.)
Dù cho không cảm nhận được khí tức, chúng tôi vẫn biết chính xác kẻ đó đang ở đâu nhờ vào sơ sẩy của hắn khi nãy.
Nếu hắn có ý định di chuyển, chúng tôi sẽ biết ngay. Nói cách khác, đối phương vẫn đang giữ nguyên vị trí và nín thở chờ đợi.
『Tại đó.』
Fran khẽ tròn mắt mình trước khi dừng lại.
Khi thấy ngôi nhà đó, tôi bất chợt cảm thấy không thoải mái.
Trên tường và trần của ngôi nhà có nhiều dấu hiệu chắp vá rõ ràng, chắc chắn là nó ở tình trạng tốt hơn hẳn so với phần còn lại của ngôi làng bỏ hoang.
Nhìn kiểu gì đi nữa, nơi ấy rõ ràng có người ở.
Tuy nhiên, sự kinh ngạc của Fran lại có phần khác so với sự kinh ngạc của tôi.
(Ngôi nhà kia......)
『Fran?』
(......Nhà của bác.)
『Bác?』
(Nn. Bác gái sống bên cạnh.)
Có vẻ như ngôi nhà của người bác gái Fran đang nói đến chính là ngôi nhà của kẻ lạ mặt. Mà người bác gái nọ chắc cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây nữa......
『Fran, ngay cả khi hắn là kẻ xâm phạm đi nữa, em cũng đứng đột nhiên tấn công đó?』
Có lẽ người ta chỉ đơn giản là một mạo hiểm giả đang cần nơi trú chân mà thôi. Ít nhất thì đối phương không có ý định tấn công chúng tôi mà ẩn nấp và chờ chúng tôi rời đi mà thôi.
(Em biết mà.)
Fran cẩn thận rón rén đến trước căn nhà nọ.
Bấy giờ, chúng tôi chỉ còn cách cửa khoảng ba mét.
『Anh mở cửa nhé?』
(Nn.)
Và như vậy, tôi bắt đầu thử mở cánh cửa bằng tâm linh lực......
(Master!)
『Ừ!』
Tâm linh lực của tôi bị gián đoạn. Đó là bởi kẻ bên trong có động tĩnh, có lẽ là vì nhận ra mình đã hoàn toàn bị Fran phát giác.
Thế nên, đối phương cho rằng đích thân xuất hiện là tốt nhất.
Chắc không muốn kích động chút tôi, đối phương chậm rãi đến gần cánh cửa.
“......”
『......』
*Kétt*
Sau khi được đẩy ra từ bên trong, cánh cửa rít lên một tiếng. Cùng lúc ấy, một bóng người xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa và gọi.
“Khoang, ta không có ý định chiến đấu. Hãy nói chuyện trước đi.”
Thật bất ngờ.
Người vừa xuất hiện là một người phụ nữ trung niên.
Mái tóc tím nhạt kiểu bob của cô rối bời như đã lâu rồi chưa chải. Trên làn da trắng của cô hằn sa sốt vết sẹo, như minh chứng cho vô vàn những trận chiến khắc nghiệt mà cô đã trả qua.
Gương mặt của cô đáng lẽ ra cũng rất thanh tú, nhưng tất cả nét nữ tính của cô đã bị nhấn chìm đằng sau ánh mắt mệt mỏi và vẻ bề ngoài bụi bẩn. Bên cạnh đó, những nếp nhăn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nếu phải đoán, có lẽ cô ta đang đương tuổi tứ tuần chăng?
Đôi mắt thạch anh tìm chằm chằm quan sát chúng tôi có hiện hiện một vẻ thận trọng mãnh liệt.
Không những vậy, tôi còn cảm nhận được sức mạnh của cô ta. Đứng trước cô ta, chúng tôi tuyệt đối không được hành động bất cẩn.
Trên người cô ta là một bộ trang phục du hành với áo chùng da. Vũ khí của cô ta vắt vẻo bên hông, có lẽ là một thanh kiếm.
“......”
Fran tròn mắt kinh ngạc. Đối phương rất mạnh, nhưng đâu đến nỗi làm em ấy bất ngờ như vậy chứ?
“...Bác......?”
“Hả? À, ta cũng đã ở tuổi để được gọi là... không, chờ đã, gương mặt này... chẳng lẽ.......”
Nghe thấy tiếng Fran lẩm nhẩm, người phụ nữ nhìn lại Fran với đôi mắt nghi kị. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhuộm thành vẻ kinh ngạc.
“Lẽ nào, Fran......?”
Người phụ nữ run rẩy hỏi.
Tên của Fran.
Là người quen ư? Chẳng lẽ người bác gái mà Fran vừa nhắc đến? Vậy người phụ nữ sống bên nhà em ấy thực sự vẫn còn sống ở đây?
Trong lúc tôi đang bất ngờ, khoảng cách giữa Fran và người phụ nữ dần dần được rút ngắn.
Cả hai nhìn chằm chằm vào gương mặt của lẫn nhau.
Và cùng một lúc, cả hai đều nhận ra rằng người bên kia chính là người mà mình từng quen biết.
“Bác!”
“Fran!”
Không một dấu hiệu báo trước, cả hai ôm chầm lấy nhau.
“Fran...! Là Fran thật này!”
“Nn......!”
“Chà chà, vậy suốt thời gian qua, cháu vẫn an toàn......!”
“Nn.......”
Fran ôm cứng lấy ngực người phụ nữ, những giọt nước mắt nặng trĩu cũng bắt đầu xuất hiện trên khóe mi em ấy.
Người phụ nữ cũng thế. Vừa khóc, cô ấy vừa ôm lấy Fran vào lòng mình.
Họ dành ra năm phút để ôm lấy nhau mà không nói tiếng nào.
Sau đó, sự xúc động của cả hai cuối cùng cũng được xoa dịu.
Khi đã buông nhau ra, cả hai bắt đầu hỏi han người bên cạnh.
“Fran đã trở thành mạo hiểm giả rồi sao?”
“Nn.”
“Kể từ ngày hôm đó... Chuyện gì đã xảy ra với cháu trong suốt thời gian qua? Bác hoàn toàn......”
“Ba và mẹ bị ma thú— bây giờ thì cháu đã biết chúng là Kouma, họ đã bị Kouma giết hại......”
“Ra vậy.......”
Có vẻ như cô ấy không có mặt lúc ba và mẹ của Fran mất mạng. Nhưng cô ấy vẫn biết rằng ngôi làng bị Kouma tấn công, cả hai đã biến mất không chút tăm hơi, và một ngôi mộ dành cho họ không biết do ai được dựng lên từ khi nào.
Chỉ như vậy là đủ để tôi hiểu đầu đuôi mọi chuyện.
“Nn. Sau đó, cháu bị bọn lam miêu bắt và bị chúng biến thành nô lệ.”
“Lam miêu...! Bọn chúng! Cái đám chó đẻ đó!”
“Rồi cháu đã phải làm nô lệ trong một khoảng thời gian dài, nhưng cháu đã được giải cứu và trở thành mạo hiểm giả.”
“Giải cứu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu không phiền, cháu có thể kể cho bác không?”
Người phụ nữ hỏi han Fran vậy với một giọng nói hiền từ. Có lẽ cô ấy tò mò thì ít mà quan tâm đến Fran thì nhiều.
(Master)
『À, anh không phiền đâu. Anh cũng có hứng thú với người này.』
“Nn. Sẽ kể mọi chuyện.”
“Ừm, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi.”
Và như vậy, chúng tôi được mời vào nhà người phụ nữ.
13 Bình luận
Thanks :3