Sau một khoảng thời gian hướng đến thị trấn bất hợp pháp Sendia, nó cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
『Kia là Sendia nhỉ? Quy mô của nó lớn hơn anh tưởng.』
“Nn, nhưng trông hơi bẩn.”
『Bẩn thỉu, và không trật tự chút nào.』
Nếu nhìn từ trên cao, ai cũng có thể nhận ra rằng những bước tường đang bao quanh thị trấn ấy hoàn toàn không được sắp xếp theo quy củ nào cả.
Nó giống như cố gáng ghép nhiều hình tròn nhỏ lại với nhau để cố tạo thành một hình tròn lớn vậy. Chắc hẳn xuôi theo dòng lịch sử bắt đầu từ bức tường thành đầu tiên của thị trấn này, người dân của nó đã không ngừng mở rộng dãy tường thành ấy và kết quả là như thế kia.
Không chỉ hình dáng, mà bản thân vật liệu của phần trên và phần dưới của cùng một khoảng tường cũng có sự khác biệt rõ ràng nữa. Như thể người đắp tường và người đã xây cho bức tường ấy lên thật cao là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Thậm chí mặc dù cùng là một bức tường ngoài, nhiều khu vực lại mang một màu sắc khác hẳn với những lớp đá xung quanh nó.
Đó chắc chắn không phải là một dãy tường thành được đầu tư kĩ lưỡng về mặt tài chính. Tôi không thể thấy chút tính trật tự nào từ nó cả.
Bản thân những tòa nhà bên trong những bức tường ấy cũng thế. Từ đây, tôi có thể thấy được những tòa chung cư mười tầng với đủ kiểu dáng kiến trúc và màu sắc đang kề sát nhau.
Biết khái niệm quy hoạch đô thị không hề tồn tại ở thế giới này, nhưng hỗn độn đến mức như thế thì chẳng phải là quá sức bừa bãi sao. Nếu nơi này là Nhật Bản, thế nào chỉ sau một trận động đất, tất cả sẽ đổ sụp xuống như một dãy domino rồi.
Những dãy nhà bên trong chen chúc nhau chật chội đến mức khiến cho tôi thầm tin rằng tất cả lý do những kiến trúc vì cũ kĩ đang trong tình trạng nghiêng ngã không thực sự đổ sụp xuống hẳn là nhờ có những tòa nhà mới hơn được xây sát bên nó cùng với tất cả những ngôi nhà khác.
Tuy nhiên, chắc chắn là thành phố trước mắt chúng tôi có một mị lực kì lạ. Sự điên loạn phát sinh từ sự hỗn loạn. Tôi không khỏi bất giác lo sợ trước bóng đen đang nấp bên dưới cái bóng đen ô tạp của nó.
Tôi không nói đến một khoảng dân cư nào hết, cả thành phố đều toát lên cùng một bầu không khí rợn gai óc.
Một phiên bản thế giới song song của Cửu Long Trại Thành? Có lẽ đây chính là kết quả do dung hợp thế giới ngầm và khu ổ chuột lại mà thành.
Trước khi đến gần cổng vào của Sendia, chúng tôi quyết định hạ độ cao và đi bộ nốt quãng đường còn lại. Thế nhưng, Fran và Urushi đột nhiên phải dừng chân.
“Có người.”
“Gâu.”
『Một người phụ nữ? Nhưng......』
Đứng chắn giữa chúng tôi và thị trấn là một người phụ nữ. Tóc trắng, và dưới ánh nắng mặt trời, trông nhiều phần như kim loại hơn là tóc.
Lý do khiến chúng tôi bối rối là sự hiện diện của người phụ nữ, hay nói đúng hơn, sự thiếu vắng hiện diện của cô ta. Không, có lẽ vẫn có một chút, nhưng mờ nhạt đến nỗi bản thân tôi cũng phải nghi ngờ cô ta có thực sự tồn tại hay không.
Cô ta đứng đó, rõ ràng trước mắt tôi, nhưng tôi không hề cảm nhận được hơi thở nào hay nhịp sóng ma lực. Như thể cô ta là một bóng ma, hay một bức tượng nào đó vậy.
Chúng tôi chậm rãi tiếp cận người phụ nữ.
Chưa nói đến phản ứng, cơ thể cô ta thậm chí còn chẳng cử động lấy một li nào. Chẳng lẽ cô ta là ảo ảnh thật sao?
Thế nhưng, dù tôi đã thi triển bao nhiêu ma pháp nhìn thấu ảo giác đi nữa, cô ta vẫn đứng đó.
Đến gần hơn, tôi có thể nhìn thấy dòng chảy của không khí rẽ sang hai bên người phụ nữ, và mặt đất dưới chân cô ta cũng khẽ chìm xuống.
Nói cách khác, người phụ nữ kia thật sự được cấu thành từ vật chất và có trọng lượng như bất cứ ai.
『Cô ta đang nhìn về phía này.』
(Nn. Đang quan sát chúng ta.)
『Em có nghĩ cô ta là kẻ thù không?』
(......Em không biết.)
Một lý do khác khiến chúng tôi băn khoăn là chúng tôi hoàn toàn không thể đọc được ý định của người phụ nữ. Gương mặt vắng tuyệt biểu cảm, hay bất cứ cảm xúc gì.
Không thù địch, ác ý, cũng không thân thiện. Cô ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt như thủy tinh.
Chúng tôi bước lên phía trước một cách thận trọng, trên con đường được tự nhiên nhào nặn nên bởi vô số bước chân của mạo hiểm giả trong suốt vài ngàn năm qua.
Con đường không rộng lắm, nên nếu cứ men theo nó, thế nào chúng tôi cũng sẽ bước ngang qua cô ta.
“......”
“......”
Khoảng cách đã được rút ngắn hơn.
Đến gần hơn nữa, tôi cuối cùng đã nhận dạng được những đặc trưng của gương mặt cô ta. Cô là một người phụ nữ với gương mặt đáng sợ, làn da màu trắng, và mái tóc trắng óng ánh xám màu.
Khi mà khoảng cách giữa Fran và người phụ nữ tóc bạc chỉ còn 3 mét......
“Một thoáng nhỏ khí tức của Overgrowth toát lên từ thanh kiếm kia. Chính cô đã hấp thụ nó bằng năng lực của mình?”
“......Ai?”
“Người ở lục địa này vẫn thường gọi tôi là Người Phụ Nữ Bạc.”
“Nadia có nhắc đến cô. Golem?”
“Phải.”
Người phụ nữ gật đầu, nhưng Fran nghe thế liền nghiêng đầu. Ngay cả khi đích thân cô ta đã xác nhận đi nữa, thật khó mà tin được cô ta chính là một golem hẳn hoi.
Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ lưỡng hơn, tôi có thể nhận ra cô ta chưa từng nháy mắt cái nào cả, không tiếng tim đập, và cũng không có mạch máu lưu thông. Ngay từ đầu, cô ta cũng không tỏa ra nhiệt hay ma lực gì cả.
Có vẻ như cô, không chỉ vốn là một golem không có dấu hiệu của sự sống, cô ta còn có nhiều năng lực tối đa hóa khả năng ẩn dấu của mình để có thể hoạt động trên lục địa này nữa.
Quả nhiên là golem đặc biệt được một thợ rèn đẳng cấp của thần rèn tạo ra có khác.
“......Cô muốn gì?”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn vì đã phá hủy Overgrowth.”
“Ý cô là sao?”
“......Tôi đã không còn mục đích tồn tại nữa.”
“?”
Fran nghiêng đầu, và tôi cũng bối rối hệt như con bé. Bởi chúng tôi đã tiêu diệt Overgrowth, cô ta đã không còn mục đích để tồn tại nữa. Thế nên, vì cớ gì mà cô ta lại cảm ơn chúng tôi? Không phải đó là điều rất trớ trêu à?
“Tức là sao?”
Nhưng người phụ nữ không giải thích thêm gì nữa.
“Vậy thì......”
“A, khoang đã!”
Fran vội gọi lại, nhưng người phụ nữ bạc đã ngay lập tức biến mất sau khi cúi đầu với em ấy. Là ma thuật dịch chuyển không gian.
Có lẽ đó chính là cách mà người phụ nữ đã đột ngột xuất hiện trước mắt chúng tôi.
『Gì thế kia chứ?』
“Em không biết.”
Ít nhất thì cô ta cũng không có ý định thù địch gì cả......
Thế nhưng, biểu cảm của người phụ nữ bạc ấy khi cúi đầu trước Fran, thực ra, đã bất ngờ xuất hiện, dẫu cho chuyện đó không hề khả thi mới đúng. Không hiểu sao, tôi như thấy cô ta vừa mỉm cười.
Cuối cùng thì liệu golem có cảm xúc không nhỉ?
16 Bình luận
Tự do muôn năm!!!
golem xịn mlem mlem
Tks trans