Khi chúng tôi trở lại quảng trường, cả phía thú nhân và long nhân đều im lặng như tờ.
Sự đe dọa của Fran, hành động di chuyển đột ngột cũng như vụ nổ bất ngờ gần đó đã có hiệu quả trấn tĩnh lan rộng, khiến cho không ai còn tâm trí đâu để tiếp tục gây hấn nữa.
Trong lúc vẫn giữ sự đề phòng với đối phương, bọn họ chỉ đứng yên tại chỗ trong tình trạng bối rối.
Đặc biệt là những thành viên cấp thấp của cả đôi bên. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể tự ý hành động nếu không có lệnh của thủ lĩnh là Wangon và Geff. Bởi hai người họ chưa có động thái gì mới mà bầu không khí mới trở nên gượng gạo như thế.
Trong khi đó, tôi cũng không cảm nhận được chiến khí nào từ Wangon và Geff nữa.
“Tiểu thư, đại nhân! Hai người là người quen của Hắc Lôi Công Chúa sao?”
“Ồ, phải đó, Wangon.”
“Nn.”
“......Quả nhiên, cô đúng là Hắc Lôi Công Chúa.”
“!”
Ồ phải rồi, em ấy vẫn đang che dấu, hay đúng hơn là cố gắng che dấu thân phận của mình! Không phải đâu, Wangon! Fran vội vã lắc đầu quầy quậy, nhưng đã quá trễ rồi.
“Không, nếu cô không phải là Hắc Lôi Công Chúa thì còn ai nữa chứ?”
Wangon nhìn chằm chằm vào mắt của em ấy, nhưng Fran vẫn bướng bỉnh tiếp tục phủ nhận......
“Chẳng phải cô thiếu chút nữa đã thừa nhận mình là Hắc Lôi Công Chúa rồi sao?”
“......”
“D-Dù cô có nhìn tôi như vậy thì...... Tôi xin lỗi.”
“Đủ rồi.”
Fran lẩm nhẩm như vậy với đôi vai chùng xuống. Có lẽ em ấy thấy mình đã cố gắng hết sức để che dấu thân phận của mình rồi, thế mà cuối cùng lại bị người ta lật mặt nhanh như thế. Trông chừng con bé khá tiếc nuối vì điều đó.
“Bây giờ thì chúng ta có chuyện để thảo luận một chút đây, nên hiện tại, hãy bình tĩnh lại và hạ khí giới xuống nhé— Không đánh đấm gì nữa.”
“Cuối cùng thì mọi chuyện là như thế nào kia chứ.”
Thấy không chỉ Fran, mà ngay cả Mare cũng đến để thuyết phục mọi người dừng vũ khí, Wangon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài buông tay. Thấy thế, các thuộc hạ của anh ta trông rất sửng sốt.
Trong khi để việc giải thích mọi chuyện cho phía thú nhân lại Mare, Fran đi đến chỗ của Geff. Tôi đã lo lắng rằng anh ta sẽ thù địch chúng tôi như các thú nhân khác, nhưng trên thực tế, anh ta không phòng bị gì với chúng tôi cả.
Các long nhân khác đang thủ sẵn vũ khí trên tay, tuy nhiên, Geff lại mỉm cười rạng rỡ.
“Tiểu thư thật quá tuyệt vời!”
“Nn?”
“Sức mạnh của tiểu thư thật choáng ngợp! Iya— Đã lâu lắm rồi toàn thân tôi mới run rẩy như bây giờ đó! Giá như tiểu thư là một nữ long nhân, tôi chắc chắn đã si mê tiểu thư như điếu đổ rồi!”
Thật bất ngờ, sức mạnh của Fran đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm ở anh ta. Trông anh ta bấy giờ như chuẩn bị tôn Fran lên thành chị đại bất cứ lúc nào vậy.
Cơ mà nếu Fran là một nữ long nhân, hắn ta chắc chắn sẽ si mê con bé như điếu đổ...... chẳng lẽ hắn là lolico— Không, có lẽ ý gã là mến mộ sức mạnh của em ấy, đúng không? Phải, chắc vậy thôi.
“Không được đánh nhau nữa.”
“......Tôi hiểu rồi, nhưng chúng tôi là người bị tấn công trước. Chúng tôi không thể tay trắng rút quân được.”
Geff muốn nghe theo lệnh của Fran. Ngay từ ban đầu, anh ta hiểu rõ rằng nếu họ biến Fran thành kẻ thù, tất cả bọn họ sẽ bị nghiền nát.
Tuy nhiên, những kẻ ngoài vòng pháp luật như họ vô cùng coi trọng thể diện của mình. Trước mặt thuộc hạ của mình, anh ta không được phép đưa ra những mệnh lệnh bắt họ nhún nhường kẻ thù.
“Đó là vì Gazuol, phải không?”
“Tiểu thư biết anh ta sao?”
“Nn, nhưng tôi không tin là Thú Nhân Hội là thủ phạm. Tôi sẽ giải thích, bây giờ lại đây với tôi một chút.”
“......Vâng, tôi hiểu rồi.”
Và rồi, trước những đôi mắt chờ đợi của mọi người, giai đoạn giải thích cho phía Wangon và Geff bắt đầu. Trước tiên, Fran lấy ra một thứ từ rương đa chiều của mình.
Chẳng có gì bất ngờ, xung quanh chúng tôi ngay lập tức trở nên huyên náo. Thứ đó chính là nửa dưới của Numerae. Một số người ngay khi thấy cái xác không nguyên vẹn của anh ta liền bụm miệng lại để ngăn ói mửa.
Phản ứng của họ mãnh liệt hơn tôi tưởng. Không, dù sao thì kẻ thù của người dân thành phố này thông thường vẫn là Kouma, nên họ có lẽ xa lạ với những thứ máu me như thế này hơn tôi tưởng.
“Cô vừa mang ra một thứ đáng sợ thật đấy. Gã này là ai?”
“Tay xạ thủ đã bắn mũi tên này.”
“Hả? Nói cách khác, mũi tên đó không phải của bọn cung thủ long nhân sao?”
“Nn. Hắn dùng mũi tên này để khiến long nhân và thú nhân thù oán lẫn nhau.”
Wangon và Geff dán mắt vào mũi tên trên tay Fran một cách rất nghiêm túc. Họ đã hiểu câu chuyện của chúng tôi, rằng Numerae đã liều mạng châm ngòi cuộc đụng độ này, đẩy cả hai đến bờ vực chiến tranh trực diện như bây giờ.
“Vậy hắn ta là kẻ đã làm giả mũi tên của Milanrel và dùng nó để đổ tội lên chúng tôi.”
“Vậy hắn ta là ai, người của kẻ nào?”
“Tên hắn là Numerae. Chỉ biết như vậy.”
“Đó là bởi hắn ta đã bị giết trước khi chúng tôi kịp thẩm vấn hắn nhiều thứ hơn.”
Mare và Fran thay phiên nhau giải thích cho mọi người toàn bộ mọi thứ. Mà vốn dĩ câu chuyện cũng không có gì phức tạp cả. Hắn thú nhận mình là kẻ đã bắn mũi tên ấy, rồi bị giết bởi một ma đạo cụ có thể phát nổ.
“Nói cách khác, có kẻ nào đó đang âm mưu khiến cho chúng tôi và Long Vương Hội tiêu diệt lẫn nhau, và cái xác chỉ còn nửa dưới này chính là thuộc hạ của hắn?”
“Nn.”
“......Không thể nào tin được, nhưng cô không có vẻ gì đang nói dối cả.”
“Ừm. Tất cả là sự thật đấy.”
Geff nhìn Mare với đôi mắt đầy sự nghi ngờ. Có lẽ hành động che dấu thân phận của cô bé đã để lại ấn tượng xấu cho anh ta. Thế nhưng, anh ta vẫn không tra hỏi danh tính của em ấy, bởi đơn giản đó là luật của thành phố này.
Không đếm xuể những người chuyển đến thành phố hợp pháp này không muốn nói về quá khứ của mình.
“Tôi tin rằng chúng là những kẻ đã bắt cóc Gazuol.”
“Ra vậy. Nhưng làm thế nào mà tiểu thư biết anh ta?”
“Từng chiến đấu với nhau.”
“Hả?”
Sau đó, Fran kể về cái lần em ấy bị Gazuol phục kích, trước khi anh ta bị con bé trả đũa ngược lại, rồi trông rất bất ngờ khi được Fran chữa trị vết thương cho. Sau đó, có lẽ vì bị chúng tôi bỏ lại một mình mà anh ta đã bị bắt cóc.
Trong lúc kể lại, hàng lông mày của Fran chợt nhíu lại. Có lẽ chính vì chúng tôi đã trói anh ta lại như thế mà anh ta không thể phản kháng và bị bắt cóc một cách dễ dàng.
Sau khi lắng nghe hết câu chuyện, Geff tỏ ra vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, sự giận dữ của anh ta không nhằm vào Fran.
“Hẵn sử dụng người như Gazuol để ám sát ư? Hắn nghĩ cái gì vậy? Hắn phải biết là anh ta hoàn toàn không phù hợp với một nhiệm vụ như thế chứ!”
Sự giận dữ của Geff hướng đến cấp trên của mình, kẻ đã sai khiến Gazuol thực hiện một nhiệm vụ nằm ngoài chuyên môn của anh ta.
“Tiểu thư có thể cảm thấy mình có trách nhiệm, nhưng không phải đâu. 100% lỗi thuộc về phía chúng tôi.”
“......Nn.”
Biết rằng Gazuol đã tấn công chúng tôi trước và chắc chắn anh ta cần phải bị trừng phạt, tuy nhiên, nghĩ đến việc hành động của chúng tôi đã bị lợi dụng, khiến cho tình hình giữa Thú Nhân Hội và Long Vương Hội trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, Fran và tôi cũng không khỏi cảm thấy bức rức trong người.
“Dù sao thì nghĩ đến việc chúng ta đang nhảy múa trong lòng bàn tay của những kẻ hèn hạ chỉ biết hoạt động trong bóng tối thật khiến tôi sôi máu. Mọi người, rút lui thôi. Tôi sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu thật sự, và tôi cũng cần phải nói chuyện với cấp trên của mình một chút.”
May thật. Thật tốt khi xung đột ở đây đã được giải quyết trong hòa bình. Tuy nhiên, hòa bình nhỏ bé này sẽ không khiến Long Vương Hội rơi vào nội chiến chứ?
27 Bình luận
thx trans
giống tôiđâu....Tks trans
Thanks trans!