Sau khi đào bới di vật của cha mẹ Fran tại nghĩa trang, chúng tôi quyết định ăn tối tại nhà của Nadia. Thực đơn là cà ri.
“Ngon quá.”
“Đồ ăn của master là nhứt.”
『Cũng nhờ có kĩ năng của tôi cả.』
“Ai có thể ngờ được là khả năng nấu nướng của cậu lại thượng thừa như thế này chứ. Nghĩ đến việc tôi lại nấu ăn dở hơn một thanh kiếm... Và bản thân tôi cũng từng là một người vợ nội trợ đấy.”
『Cô đã cưới chồng rồi sao!?』
“Mămmămmăm!?”
Có vẻ như chuyện này cũng là một bất ngờ lớn với Fran. Với một miệng ứ ừ cà ri, Fran tròn mắt vì kinh ngạc khi nghe thấy thế.
“Haha, đó là chuyện của hai mươi năm trước rồi.”
『Vậy chồng của cô.....』
“Ở lục địa này, chuyện ai đó bị Kouma giết hại rất phổ biến. Chúng tôi cũng không có với nhau đứa con nào cả, nên tôi cũng sớm quay trở lại cuộc đời mạo hiểm của mình.”
Cách mà Nadia vừa nói vậy, vừa nhún vai trông cũng không cô đơn lắm. Như cô vừa nói, đó là chuyện rất lâu về trước rồi.
Ấy vậy, tôi vẫn cảm thấy đó là chuyện chẳng hề dễ dàng gì với cô. Fran cũng nghĩ giống như tôi.
“Bác......”
“Gương mặt gì th— Oops, sao vậy?”
“Umm. Không có gì.”
“Hahaha. Sao cháu đột nhiên làm nũng thế.”
Sau khi bất ngờ nhận được một cái ôm từ Fran, Nadia nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Cơ mà Nadia đúng là một chiến binh hạng nhất. Cô đã kịp thời giơ cao dĩa cà ri của mình lên và không làm đổ nó.
Cơ mà Fran, bấy giờ mép vẫn còn bẩn cà ri, đang vùi mặt mình vào ngực Nadia kìa, sẽ không sao chứ?
Tôi chợt nghĩ về thanh thánh kiếm mà cô có cũng như chuyện về Vex. Có lẽ chính nhờ thanh kiếm đó biến Nadia thành một tồn tại gần với Kouma mà cô ấy bấy giờ đã vượt quá cấp độ 45, cấp độ tối đa của tộc hắc miêu.
Trên thực tế, vài năm trở lại trước, khi mà tình trạng Xói Mòn vẫn còn nhẹ, cấp độ của cô ấy khi đạt đến 45 đã không còn lên cấp nữa trong một khoảng thời gian.
Một trong những kĩ năng mà Nadia có, Kim Thực, trông đặc biệt đáng ngờ. Nhưng tôi không chắc là tôi có thể giúp cô ấy trở lại bình thường hay không sau khi sử dụng kĩ năng Đoạt Kĩ để cướp kĩ năng đó khỏi cô.
Nadia do sử dụng Overgrowth mà có nó, nên nhiều khả năng nó cũng sẽ sớm quay trở lại thôi.
Làm sao tôi có thể cứu Nadia đây? Vì Fran, tôi không muốn cô ấy chịu số phận bất hạnh chút nào......
***
Sau bữa tối là đến giờ đi ngủ. So với Trái Đất thì người ở thế giới này đi ngủ sớm hơn hẳn. Và điều đó đặt biệt đúng với Nadia.
Tại những vùng đất hoang vu hẻo lánh, nơi mà dầu và ma thạch là những thứ xa xỉ, rất nhiều người chọn cách đi ngủ sớm ngay khi ban đêm đã buông xuống để tiết kiệm.
“Đêm nay cháu muốn ở lại không?”
“Được chứ?”
“Tất nhiên rồi! Giường của bác tuy nhỏ, nhưng nếu nằm sát nhau một chút, thế nào cũng có đủ chỗ cho hai người.”
Giường của Nadia là giường đơn, nhưng Fran nhỏ nhắn như thế chắc không sao đâu nhỉ?
“Giường của bác tuy hơi có mùi một chút, nhưng vẫn đỡ hơn là ngoài trời, đúng không?”
“Nn.”
Thật ra chúng tôi có mang theo giường dã ngoại trong rương đa chiều, nhưng Fran không hề có ý định mang nó ra. Cả tôi cũng chẳng dám nhắc đến nó.
Đặc biệt là sau khi thấy Fran sử dụng ma thuật Thanh Tẩy rồi chui lên giường của Nadia như thế nào.
Thông thường thì Fran sẽ rơi vào giấc ngủ ngay khi đã gác đầu lên gối, nhưng đêm nay lại khác với mọi hôm.
“Bác.”
“Sao thế?”
“Kể cho cháu về lục địa này đi.”
“Fran có vẻ ham học nhỉ. Được thôi, cháu muốn biết điều gì?”
“Gì cũng được.”
“Hmm, phải rồi.”
Thay vì nói rằng có thứ mà Fran muốn biết, thì em ấy lại muốn nghe Nadia kể chuyện hơn.
Tuy nhiên, thay cho những câu chuyện thiếu nhi bình thường trước giờ đi ngủ, thì Fran lại được kể cho nhiều thông tin khác nhau liên quan đến lục địa này.
“Ở cảng tây—”
“Nn.”
“Nocta thì—”
“Nn.”
Nadia chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều thông tin giá trị, nhưng đến giữa chừng thì đôi mắt của Fran cũng dần nhíu lại, không rõ là có còn đang lắng nghe hay không.
Rồi một tiếng sau...
Fran đã bắt đầu ngáy, không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ nữa. Em ấy đã rơi vào giấc ngủ một cách đầy thư giãn từ bao giờ.
Hiện tại, Nadia đang ngắm nhìn Fran đang say ngủ sử dụng cánh tay mình làm gối.
『Nadia-san, để tôi và Urushi cảnh giới xung quanh cho. Sao cô không nghỉ ngơi một chút đi?』
“Cậu chắc chứ. Vậy lát nữa, tôi sẽ ngủ một chút.”
Vừa không rời mắt khỏi Fran, Nadia vừa nói vậy. Gương mặt của cô lúc này giống y hệt gương mặt của một người mẹ dịu dàng vậy.
***
Buổi sáng hôm sau.
Bữa sáng là thịt xông khói dày muốn-ăn-bao-nhiêu-cũng-có cùng với bánh mì trắng do tôi nấu.
Cà ri có thể sẽ hơi nặng bụng cho Nadia, thế nên, tôi đã chuẩn bị núi thịt xông khói nóng hổi mới nướng này cho nhóm của Fran và Nadia.
Khoang, liệu chừng này đã đủ cho cả Fran, Urushi và Nadia chưa nhỉ? Dù sao thì Nadia vẫn là một thú nhân háu ăn dùng bít tết cho bữa tiệc trà mà.
Cuối cùng thì cà ri cho buổi sáng có lẽ vẫn hoàn toàn ổn với cô ấy.
Trong lúc đang vùi mình vào bữa sáng là núi thịt xông khói, Fran hỏi Nadia một câu hỏi.
“Từ bây giờ bác sẽ làm gì?”
“Ý của cháu là hôm nay ư?”
“Nn.”
Fran nhìn Nadia với một đôi mắt mong chờ. Và rồi, em ấy khẽ hỏi tôi.
(Master, bác—)
『Em muốn cùng bác ấy phiêu lưu, đúng không?』
(Nn. Không được ư?)
『Tất nhiên là anh hoàn toàn đồng ý rồi.』
Theo như tôi thấy, Fran càng có nhiều người giám hộ thì càng tốt. Không tính đến tôi, được một người phụ nữ như cô ấy bảo bọc Fran sẽ là một điều rất tuyệt vời.
Tuy nhiên, trước lời đề nghị của Fran, Nadia lắc đầu với một gương mặt cô đơn.
“Bác sẽ ở lại đây.”
“......Nhưng bác phải đến lục địa khác để tiến hóa.”
“Đúng là thế, nhưng không được.”
『Chẳng lẽ là vì chuyện nghĩa trang sao?』
Nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng là cô ấy có tình cảm rất sâu đậm với ngôi làng này. Và cô cũng đã cống hiến rất nhiều cho nó.
Tuy nhiên, đấy không phải là lý do duy nhất mà Nadia không thể đồng hành cùng Fran.
“Tôi không thể vào được bất cứ thị trấn nào, vì cái này.”
Nadia vừa nhún tay, vừa giơ lên cánh tay trái biến dạng của mình.
9 Bình luận
thx trans
Tks trans