Ngày hôm sau, sau khi Fran đồng ý tha mạng cho hai tên lam miêu trước lời van nài và đề nghị giúp đỡ của Druray.
Buổi sáng này Fran dậy muộn hơn mọi khi.
Đêm qua là một đêm khó ngủ với em ấy. Có vẻ như việc tha mạng cho hai tên lam miêu kia bất chấp những lời lẽ độc ác mà chúng đã nói với em ấy đã khiến cho con bé stress hơn tôi tưởng.
Fran, một cô bé bình thường chỉ cần nhảy vào nệm một cái là ngủ luôn, đã trằn trọc tới tận một tiếng đồng hồ, một điều vô cùng khó thấy.
Fran luôn là một người hoạt động theo nhịp độ của mình, nhưng hễ dính líu tới bọn lam miêu một cái thì em ấy như trở thành một người khác vậy.
『Lau mặt nè.』
“Uwa~”
“Đây, mang giày vào nè.”
“Nuu~”
Tôi chuẩn bị cho Fran thật tươm tất trong lúc mang em ấy đi quanh phòng với Tâm Linh Lực.
Ban đầu thì đầu của Fran cứ vật vờ như búp bê vậy, nhưng khi tôi mang bữa sáng ra từ rương đa chiều một phát là con bé lập tức như được lên dây cót ngay.
Đây chính là sức mạnh phàm ăn của em ấy. Đúng như tôi nghĩ, với Fran, không một chiếc đồng hồ báo thức nào hiệu quả như mùi thơm từ thức ăn ngon.
“Măm măm măm”
“Mom mom mom”
『Ngon không?』
“Nn. Cà ri là nhất.”
“Gâu!”
Cà ri giữa hình phạt mỗi ngày một cốc, tuy nhiên đây cũng không hẳn là cà ri. Thực ra em ấy đang ăn bánh bao vị cà ri nên ổn thỏa hết.
......Quả thật bản thân tôi cũng thấy làm vậy thì cũng không giống như đang phạt con bé lắm.
Tuy nhiên, để giúp Fran vui vẻ hơn, tôi cũng muốn cho em ấy thưởng thức món ăn yêu thích của mình một chút.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, kế hoạch của chúng tôi sẽ là nói chuyện với chủ hội.
『Rồi sau đó là Trị Liệu Viện.』
Ngày hôm qua, vì tâm trạng không được tốt mà chúng tôi không thể ghé qua nơi đó như dự tính.
Hôm nay, chúng tôi sẽ đến đó và thám tín như lịch trình ban đầu.
『Hôm nay, chúng ta cần đến đó một chuyến coi sao.』
“Nn.”
Trong lúc thảo luận cho kế hoạch tiếp theo, chúng tôi vừa đặt chân đến công hội mạo hiểm yên ắng trước khi buổi chiều kéo đến. Qua đêm tại nhà trọ ngay phía trên công hội thật sự rất thuận tiện cho chúng tôi vào những dịp như thế này.
“Ồ, cô đến đúng lúc đấy.”
“Hm?”
Khi đến chào Prear một tiếng, chúng tôi thấy ông ta đang đọc một tờ giấy, có vẻ như là một bức thư.
“Tôi có thông tin cho cô đây.”
Vừa nói vậy, chủ hội vừa nhoẻn miệng cười. Fran lập tức ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt Prear, và với một gương mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của ông ta.
“......Nói đi.”
“Đây là quầy bar đó. Gọi gì đó đi.”
“......Nước quả.”
“Được rồi.”
Bất chấp bầu không khí dữ dội mà Fran đang tỏa ra, Prear bắt đầu chuẩn bị nước ép cho em ấy như chẳng có chuyện gì vậy.
Đúng là chủ hội của một thị trấn tội phạm. Áp lực mà Fran gây ra với ông ta cứ như gió mát vậy.
“Đây.”
“Hừm.”
Fran nhận lấy nước quả từ Prear và nhấm một hớp. Và rồi, sự nóng vội trong lòng em ấy có phần thuyên giảm, có lẽ là vì vị chua của nó.
Tuy Fran đã bình tĩnh hơn, bầu không khí đe dọa xung quanh em ấy vẫn còn đó. Con bé không muốn chờ Prear thêm một giây nào nữa.
Thấy vậy, ông lão cuối cùng cũng mở miệng.
“Tôi có hai mẩu thông tin đặc biệt cho cô. Một là thông tin do cô yêu cầu, và thông tin mà cô không yêu cầu. Cô muốn nghe cái nào trước?”
“......Thông tin tôi không yêu cầu.”
Dù chúng tôi không yêu cầu thông tin ấy, chủ hội cũng nêu nó lên, chứng tỏ đó là một mẩu thông tin chúng tôi nên biết.
“Kể từ ngày hôm qua, Long Vương Hội đang bắt đầu trở nên manh động. Một số thành viên của họ thậm chí đã gây náo loạn trong khu vực dân cư và đường chính. Hãy hành động cẩn trọng. Trong trường hợp tệ nhất, cô có thể dính líu vào đấy.”
“Ngày hôm qua có thấy.”
“Này, cô có giao tranh với ai không thế?”
“Đi theo, nhưng không chiến đấu.”
“Hy vọng là vậy. Vẫn chưa biết là do đâu, nhưng có lẽ là vì một thành viên chủ chốt của họ đột nhiên biến mất.”
“Kẻ đó phản bội lại tổ chức?”
Chúng tôi tưởng rằng kẻ đó đã tháo chạy khỏi Long Vương Hội vì một lý do nào đó, nhưng có vẻ như là không phải.
“Theo tôi thấy anh ta là một kẻ rất ngay thẳng, người sẽ không dễ dàng bỏ rơi đồng đội của mình và trốn chạy. Long Vương Hội đang rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế chắc hẳn là để tìm người đó.”
Prear đánh giá khá cao người đã mất tích đó.
『Hmm, ngay thẳng và là thành viên cấp lãnh đạo của Long Vương Hội sao?』
(Em biết một người.)
『Phải.』
Và tên của một long nhân cụ thể cùng xuất hiện trong tâm trí của cả tôi và Fran.
“Người đó, tên Gazuol đúng không?”
“Cô biết sao?”
“Từng gặp ngày hôm kia.”
“Chẳng lẽ cô—”
“Chỉ đánh một chút. Sau đó có hồi phục lại vết thương và tha mạng.”
“Có thật không? Cô thật sự là đã không giết anh ta chứ?”
“Nn.”
“......Hy vọng vậy. Không biết là có tin được cô không nữa......”
Vừa nói vậy, chủ hội vừa nhìn Fran với một ánh mắt nghi kị. Quả thật là ông ta biết thừa Fran có thể đánh bại Gazuol, và em ấy cũng có Rương Đa Chiều để có thể giấu xác anh ta nếu cần nữa chứ.
(Chuyện gì đã xảy ra kia chứ?)
『Hiện tại, chúng ta chỉ được biết là Gazuol đã mất tích.』
Có khi nào vì anh ta đã cố gắng thuyết phục Long Vương Hội không có thái độ thù địch với Fran, gây ra mâu thuẫn với cấp trên, và cuối cùng bị loại bỏ không?
Tuy nhiên, thực tế Long Vương Hội đang tất bật tìm kiếm anh ta chứng tỏ đó không phải là mâu thuẫn nội bộ. Chờ đã, lẽ nào đấy chỉ là một màn kịch mà một số thành viên cao cấp của hội muốn chúng tôi tin vào—?
『Ừm, không thể nghĩ được gì cả.』
(Vâng.)
Quả thật tò mò thì cũng có tò mò tại sao anh ta lại mất tích, nhưng giữa chúng tôi không hề thân thiết. Ít nhất là cũng không quen biết nhau tới nỗi bây giờ chúng tôi cần khẩn trương tìm kiếm anh ta ngay. Bản thân Fran cũng nghĩ như thế.
Thật đáng tiếc là chúng tôi không biết thêm điều gì giá trị nữa. Hiện tại, ít nhất thì chúng tôi cũng nên ghi nhớ sự mất tích của anh ta lại.
“Còn bây giờ là thông tin mà tiểu thư muốn biết, và đó là về kẻ giúp đỡ bí ẩn của Thú Nhân Hội.”
16 Bình luận
thịt long nhân làm cà ri chắc cũg ngon =]]
thx trans