Dẫu đã giải cứu được Nadia, chúng tôi vẫn còn một đội quân Kouma đông đảo để mà tiêu diệt nữa.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là giải cứu cô ấy xong thì sẽ chạy ngay. Thế nhưng, phái đoàn tộc dwarf và ma tộc không hề có ý định quay lưng rút lui.
Ngay cả chúng tôi, người đang được họ bảo vệ, cũng chẳng thể nào chạy được nữa. Mặt thể chất là một chuyện, chúng tôi đơn giản là không muốn trốn chạy một mình.
Tiểu đội một trăm người chúng tôi sau khi hồi phục được chút đỉnh cũng liền tham gia chiến đấu.
Không còn ai sử dụng ma pháp diện rộng nữa, nguyên nhân là tất cả đều đang muốn giữ sức cho một trận chiến lâu dài. Không như Fran còn có tôi như là một bể ma lực tùy ý sử dụng, mọi người ở đây đều phải sử dụng lượng ma lực mà mình có một cách chiến thuật nếu không muốn sớm cạn kiệt.
Chỉ có O’Falve và Jain là thoải mái bang bang bùng kẻ thù mà chẳng phải lo nghĩ gì cả.
“Tiếp tục tiến lên! Tiêu diệt đến từng con Kouma cuối cùng!”
“Đến đây đi, ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi! Chúng ta sẽ xóa sổ toàn bộ các ngươi khỏi mặt đất này!”
Mặc dù mới nãy còn phải chiến đấu một trận kinh thiên động địa với Nadia, hai người họ vẫn là những chiến binh nhiệt huyết nhất ở đây.
Quả nhiên là hai trong số những cá nhân được gọi là Thất Đại Hiền Nhân có khác.
Phải, đúng thế. Nếu tôi không lầm, vua của vương quốc ma tộc cũng nằm trong số các đại hiền nhân. Nói cách khác, Jain chính là một Đại Hiền Nhân.
Quả thật, cô ấy rất mạnh. Tất cả những Thất Đại Hiền Nhân mà chúng tôi từng gặp đều là những người cực kì hùng mạnh.
High Elf Weenarhyn, Nữ Hoàng Tộc Dwarf O’Falve, rồi Ma Vương Jain.
Xét đến việc những người chúng tôi chưa gặp là chủ sở hữu của thánh kiếm và quốc vương của vương quốc tộc trùng nhân, bộ tộc khét tiếng điên rồ và mạnh mẽ, chắc chắn không một ai trong số họ sẽ yếu cả.
Như tôi được biết, những thế lực muốn chống lại sức ảnh hưởng của các Mạo Hiểm Giả hạng S đã đề bạt danh hiệu Thất Đại Hiền Nhân như một lực lượng đối trọng lại với họ... Thật sự là không hổ danh chút nào.
“Fuhahaha! Chưa đâu chưa đâu! Kouma! Đến đây và chết đi nào!”
“Ahahaha! Đám rác rưởi vô dụng thậm chí còn không có giá trị để ta biến thành undead các ngươi ít nhất hãy khiến ta giải trí chút đi!”
Sức mạnh của hai người họ chắc chắn sánh ngang với mạo hiểm giả hạng S.
***
Nửa ngày đã trôi qua.
“Ừm! Rượu sau chiến thắng bao giờ cũng là thứ rượu ngon nhất!”
“O’Falve-dono, ta nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm để uống rượu đấy.”
“Với bọn ta, cỡ rượu này chỉ như nước lã mà thôi. Đây giống như là giải khát làm ẩm cổ họng sau khi tập thể dục vậy.”
“Nếu thứ cô đang uống không phải là hỏa tửu, chắc ta đã đồng ý rồi.”
Sau một trận chiến tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận, chúng tôi đã hoàn toàn xóa sổ đến con Kouma cuối cùng.
Các chiến binh tộc dwarf đều đã cạn kiệt cả thể lực lẫn ma lực. Họ ngay lập tức đua nhau ngồi xuống và lấy bình nước của mình ra từ chiếc túi bên hông rồi ừng ực hết ngụm này đến ngụm khác.
Nếu không có Jain xông đến, có lẽ chúng tôi đều đã nghĩ rằng chúng chỉ là nước rồi. Ai có thể ngờ chúng là hỏa tửu chứ......
Các pháp sư ma tộc cũng đã ngồi xuống cả. Ngay cả những pháp sư tinh anh nhất trong số họ cũng khó có thể nào đứng vững trên đôi chân của mình nếu ma lực và sức lực đều đã đến giới hạn.
Hoàn cảnh tương tự cũng có thể được thấy ở tiểu đội một trăm người chúng tôi. Không, có khi còn căng hơn ấy chứ? Từng người bọn họ đều đã vắt cạn sức mạnh của mình ra để chiến đấu, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục dấn thân vào một trận chiến lâu dài.
Kiệt quệ, toàn thân đầy những vết thương. Khó ai có thể trông tàn tạ hơn một trăm người chúng tôi nữa.
Bản thân Fran cũng sớm đứng bật dậy ngay khi con bé có thể và cùng mọi người chiến đấu. Thấy đồng đội gồng mình chiến đấu như thế, Fran đơn giản là không thể nằm yên mà nhìn.
Đồng bằng thoáng đãng, mới khi nãy còn lúc nhúc hơn 100.000 Kouma, nay đã chìm trong yên lặng tuyệt đối. Những con Kouma mới còn đây còn điên cuồng lao đến chúng tôi đã biến mất không sót lại gì cả, như trận chiến vừa rồi chỉ như một giấc mơ dài vậy.
Bọn Kouma chết không để lại xác, nên sau khi chúng biến mất, đồng bằng mở ra trước mắt chúng tôi bây giờ trông thật trống trải.
“Ta đã bị O’Falve-dono kéo đến đây thôi, có gì đáng nói đâu. Hơn nữa, ta cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nên không sao hết.”
“Nếu không có ma thuật diện rộng của Jain-dono, chúng ta đã không đến kịp rồi. Cảm ơn.”
“Không sao không sao. Thực ra, chính nhờ thế mà ta đã có thể giải cứu bạn của đứa con trai ngốc nghếch của ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thu về rất nhiều điểm Kouma nữa chứ.”
“Fuhahaha! Phải nhỉ!”
“Ahahaha! Đúng thế!”
O’Falve và Jain trông có vẻ tâm đầu ý hợp. Ngay từ ban đầu, thật khó có thể tin rằng họ sẽ sẵn sàng theo chân chúng tôi đến vùng đất chết này một cách nhanh chóng như vậy. Chính vì thế, tôi rất biết ơn họ.
Tote, người vừa đường đột đi đến, trông có vẻ im lặng. Hay đúng hơn, ma lực của chiếc vòng cổ đang dần cạn kiệt rồi sao?
“Tote, đi ư?”
“Ta đã cạn kiệt ma lực rồi nên phải lập tức hồi hương bây giờ.”
“Anh Linh Triệu Hoán thuật là một kĩ năng rất mạnh, nhưng điểm yếu của nó là thời gian tồn tại không thể lâu được.”
“Không còn cách nào khác.”
“Anh Linh Triệu Hoán?”
“Một trong những thâm đạo của tử linh thuật sư chúng ta.”
Đó là một kĩ năng minh phủ thượng cấp, giúp cho người sử dụng có thể triệu hồi anh hùng của quá khứ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên riêng Tote, nhờ kí gửi tâm niệm của mình vào sợi dây chuyền của Jain mà ông ta có thể kéo dài thời gian hoạt động của mình.
Tuy nhiên, bởi Tote đã được triệu hồi hoàn chỉnh và lấy lại cơ thể vật lý của mình, thời hạn của ông đã kết thúc.
Cuối cùng thì chúng tôi quyết định trở lại Nocta. Đó là nơi duy nhất gần đây có thể chứa chấp chừng này người.
Có một thị trấn bất hợp pháp tên Sendia cũng cận kề đây. Thế nhưng, chúng tôi không biết có được cư dân ở đó chấp nhận hay không, và nghe đâu nơi đó là nơi nương náu của những kẻ buôn nô lệ, một lựa chọn mà hiện tại chúng tôi buộc phải bỏ qua.
Trên đường trở lại Nocta, tôi cũng tiện kiểm tra bảng chỉ số của Fran và Urushi.
Như một lẽ dĩ nhiên, cả hai đều đã tăng thêm một cấp. Fran hiện đang ở cấp 67, còn Urushi là 68.
Tôi đã hy vọng rằng họ sẽ tăng thêm nhiều cấp hơn nữa sau khi hạ được chừng đó Kouma, tuy nhiên, thật sự là bản thân tôi cũng không bất ngờ lắm.
Một khi đã chạm đến cấp 60 hoặc hơn, chúng tôi đã bước vào lãnh giới cấp độ của mạo hiểm giả hạng A hoặc cao hơn rồi. Như thông thường mà nói, người ta vốn phải mất đến hàng thập kỉ mới có thể đạt đến cấp độ của Fran bấy giờ chứ ít gì.
Chuyện chúng tôi chỉ mất có nửa ngày để lên một cấp mới là phi thường. Thật khó tin là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đến lục địa này, em ấy đã có thể lên cấp rồi.
(Master, về Sendia......)
Ồ, Fran còn nhớ sao? Từ khi biết rằng thị trấn ấy là nơi chứa chấp bọn thương nhân nô lệ, em ấy đã làm một bộ mặt đăm chiêu rồi.
『Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đến đó điều tra thôi. Nhưng hiện tại, ưu tiên hàng đầu của em phải là nghỉ ngơi và hồi phục lại hoàn toàn, nghe chưa?』
(Nn. Em biết rồi.)
Sau một khoảng thời gian, tôi cuối cùng đã nghe lại cái câu “em biết rồi” mà chính con bé thể nào cũng quên... Đôi mắt của Fran chính xác là đôi mắt khi em ấy đang nói đến kẻ thù tiếp theo của mình.
15 Bình luận