Druray đang cầu xin chúng tôi tha mạng cho thuộc hạ của mình, hai tên lam miêu. Nghe thấy vậy, Fran đáp lại với gương mặt gắt gỏng.
“......Tại sao lại đi xa đến vậy cho bọn cặn bã này?”
“Hahaha, tiểu thư gay gắt thật. Ngay cả cặn bã cũng có thể trở nên hữu dụng với ai đó. Hơn nữa, dù cả hai có xấu xa thế nào đi nữa, họ vẫn là anh em của tôi. Tôi không thể bỏ mặc họ được.”
Druray nói vậy từ tận đáy lòng của mình. Chúng là đàn em của anh ta, nên anh ta sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá. Một suy nghĩ đơn giản, nhưng chắc chắn không mấy ai trên đời bám víu vào niềm tin ấy một cách vững chắc như thế.
“Bên cạnh đó, nói ra thì cũng xấu hổ, nhưng hai bọn chúng có gì đó làm tôi nhớ về chính bản thân mình ngày xưa. Tôi tin là rồi một ngày, cả hai cũng sẽ thay đổi. Tôi chắc chắn sẽ giáo huấn lại họ, thế nên, tiểu thư có thể làm ơn tha cho họ lần này được không?”
“Bọn chúng sẽ không bao giờ tốt hơn được.”
“Có lẽ, nhưng hãy cho họ cơ hội! Chỉ lần này thôi. Cầu xin tiểu thư đấy.”
“......Đổi lại, ngươi sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của tôi?”
“Vâng.”
Druray gật đầu ngay tắp tự. Anh ta không nói dối.
Thấy vậy, Fran hầu như không thể nói được gì nữa. Em ấy tin chắc là bọn chúng sẽ không đời nào có thể hối cải và đã chuẩn bị tâm lý diệt trừ chúng ngay tại đây.
Thế nhưng đây lại là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể thiết lập quan hệ với cấp quản lý của Huyết Nha Đội, tha cho chúng cũng là một lựa chọn rất tốt. Bản thân Fran cũng biết điều đó.
“......Tha cho chúng lần này. Tôi sẽ quyết định mệnh lệnh sau.”
Fran nói Druray như thế trước khi tiếp cận hai tên lam miêu. Và rồi, em ấy niệm thủy thuật, đổ nước lên cả người chúng.
Trước nguồn nước lạnh như băng, hai tên bọn chúng hoảng hồn nhảy nhổm dậy và la toáng lên. Cả người co ro lại trong trạng thái hoảng loạn và một lần nữa lăn lộn trên nền đất.
“C-Cái gì vậy!”
“Ngậm miệng.”
“M-Mày— Gumu!”
Hắn định la hét gì đó nhưng tôi đã ngay lập tức khóa mõm chúng với Tâm Linh Lực. Dù thế, bọn chúng vẫn gầm gừ. Fran mặc kệ và bắt đầu tra hỏi chúng.
Cả hai bọn chúng ban đầu giữ im lặng, chỉ đến khi Druray lớn tiếng mắng thì chúng mới lưỡng lự trả lời. Dù có bướng bỉnh thế nào đi nữa, chúng cũng phải nghe lời anh cả của mình.
Hóa ra chúng không phải là thương nhân nô lệ đen và cũng không có chút dính líu gì tới bọn chúng.
Lý do duy nhất mà chúng bảo vệ ngành buôn bán nô lệ như thế là vì cha và mẹ của hắn từng là thương nhân nô lệ.
Sau khi lệnh cấm buôn bán tộc hắc miêu nô lệ đã được ban bố, gia đình bọn chúng vẫn ương ngạnh tiếp tục nghề nghiệp của mình trong bóng tối, cho đến khi bị Thú Nhân Vương đương nhiệm thanh trừng. Sau đó, vì không thể tiếp tục sinh sống tại Thú Nhân Quốc nữa, chúng buộc phải trốn đến lục địa này.
Chúng là kẻ xấu, nhưng như hiện tại mà nói, chúng cũng không nhúng tay vào buôn bán nô lệ đen. Cũng có nhiều người tộc lam miêu như chúng.
Cho đến bấy giờ, bọn chúng vẫn thường gây gổ với các hắc miêu khác, nhưng chúng chưa từng làm ai bị thương nặng cả, và tất nhiên, chưa từng biến ai thành nô lệ.
Ngay từ ban đầu thì trong nội bộ Thú Nhân Hội, việc mua bán nô lệ cùng bộ tộc của mình, trong đó có bao gồm cả thú nhân hắc miêu, bị toàn thể các thành viên khinh miệt. Miễn là chúng vẫn còn là thành viên của Thú Nhân Hội, chúng còn gặp vô vàn khó khăn để dính líu đến nô lệ đen.
“Vậy Thú Nhân Hội có hoàn toàn không liên quan đến nô lệ đen hay không?”
Trước Fran nhỏ giọng hỏi vậy, Druray buồn bã lắc đầu.
“Không, tôi không dám chắc. Quả thật hội của chúng tôi có rất nhiều lam miêu, và một vài người trong số họ hay để lại tiếng xấu sau lưng.”
Bản thân Druray dường như cũng là người chống đối mua bán nô lệ hắc miêu. Anh ta nói vậy với Fran với một gương mặt đau đớn.
“......Tôi sẽ tha mạng cho mấy người. Đổi lại, thu thập thông tin những ai có liên quan đến hoạt động mua bán nô lệ đen bên trong Thú Nhân Hội cho tôi.”
“Hiểu rồi. Tôi đã bị đánh bại và được tiểu thư tha mạng. Tôi sẽ nghe theo lệnh cô.”
“Mang thông tin có được đến Công Hội Mạo Hiểm, và nhắn lại chúng cho tôi.”
“Tên của tiểu thư là gì?”
“Fran.”
“Fran......? Chờ đã, chẳng lẽ tiểu thư là Hắc Lôi Công Chúa sao! Ra là thế, bảo sao mà tôi không thể nào thắng được!”
Vừa nói vậy, anh ta vừa ngẩn mặt lên trời, trước khi vỡ òa thành một tràn cười.
“Buahahaha! Trái lại, tôi còn rất hân hạnh khi được giúp tiểu thư đấy!”
Anh ta thật lòng nói vậy. Có vẻ như anh ta là kiểu ngưỡng mộ những người mạnh mẽ và luôn đặt sức mạnh lên thành tiêu chí hàng đầu để đánh giá thứ bậc. Thấy thế, tôi có thể tin là anh ta sẽ không phản bội lại chúng tôi.
“Tôi còn nghe nói Hắc Lôi Công Chúa thường đồng hành với một chú sói đen......”
“Urushi.”
“Gâu.”
Theo lệnh của Fran, Urushi lập tức trồi lên từ bóng của em ấy.
Ngay khi Druray phá hủy kết giới của chúng tôi, cậu ta đã lập tức chui vào bóng của Fran. Tất nhiên cậu ta không hề bỏ chạy. Đó là để cậu có thể nhảy ra tấn công bất ngờ trong trường hợp khẩn cấp.
Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với nhau, cậu ta đã có thể tự đưa ra quyết định chính xác mà không cần chỉ thị của chúng tôi.
“T-To quá......”
“Grừ......”
“N-Này, tôi không còn là kẻ thù nữa! Thật đó! Tôi không định làm gì nữa đâu!”
Khi Urushi gầm gừ và tiến sát mặt của cậu ta đến gần Druray, anh ta hốt hoảng liến thoắng như thế. Thân là thú nhân tộc thỏ, lẽ nào anh ta không giỏi đối phó với sói lắm? Không, bị Urushi đến gần trong khi đang bị trói như thế, ai có thể bình tĩnh được kia chứ?
“Vậy tôi đi đây.”
“Hiểu rồi.”
Sau khi gỡ trói cho Druray và hai tên lam miêu, Fran liền quay lưng lại và rời đi. Hành động giơ lưng ra cho Druray đã cho thấy Fran tin tưởng anh ta đến mức nào.
Nhưng hai tên lam miêu thì khác. Chúng có lẽ là những người cuối cùng mà chúng tôi có thể tin tưởng.
“À, còn hai tên kia. Nếu các ngươi chưa thay đổi lần tới gặp lại nhau, ta sẽ không tha mạng cho hai ngươi nữa đâu.”
“Hí!”
“Hí!”
Fran vừa tuyên bố như vậy, vừa tỏa ra sát ý. Hai tên lam miêu thấy thế liền co rúm lại. Đứng trước sát ý thực sự của con bé, ngay cả tên lam miêu nổi loạn cũng sợ đến tái xanh.
“Nếu chúng vẫn chưa thay đổi như tiểu thư nói, quả thật Fran-dono cứ làm gì chúng tùy ý.”
“Hể? A-Anh đại!”
“Ngay từ ban đầu thì vì cách hành xử không thể chấp nhận được của hai ngươi mà tụi bây mới vướng phải chuyện này đấy!”
Fran lại một lần nữa bước đi, bỏ lại Druray đang lớn tiếng trách mắng đàn em của mình.
『Fran, em đã cố hết sức mình rồi.』
(Bây giờ quan trọng hơn hết là thông tin về bọn thương nhân nô lệ đen.)
『Dù vậy, em đã phải rất nỗ lực để kiềm chế trước hai tên lam miêu đó rồi.』
(Nn.)
Để có thể thu thập được thông tin về bọn thương nhân nô lệ, kẻ thù thật sự của chúng tôi, em ấy đã biết khi nào nên giết và khi nào thì không. Chính điều đó đã cho thấy Fran đang trưởng thành như thế nào. Như cái hồi chúng tôi mới gặp nhau, chắc chắn là em ấy sẽ tra tấn chúng tới chết rồi.
『Chà, không biết là họ sẽ thu thập được gì đây?』
Hai tên lam miêu coi như bỏ qua, nhưng chắc chắn Druray sẽ nỗ lực hết sức mình. Tôi tin chắc là anh ta sẽ sớm cho chúng tôi biết thêm gì đó.
20 Bình luận