Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 63 - Tình cảm dành cho nhau

19 Bình luận - Độ dài: 1,501 từ - Cập nhật:

[note46251]

Trên đường trở về nhà từ trung tâm mua sắm. Nếu phải đi bộ thì có hơi xa một chủt, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhiều người trong khu phố thích dùng xe buýt để đi lại, nhưng chúng tôi lại chọn cách đi bộ. Tôi cho rằng vẫn hơi sớm để Mashiro, vốn chưa quen với người lạ và xe cộ, sử dụng phương tiện công cộng.

Sẽ có ngày tôi cho em trải nghiệm việc đó, nhưng tôi không nghĩ là nên vội vàng trong điều này. Em đồng ý với tôi, và khi cả hai bắt đầu cất bước, em không hề tỏ ra quá mệt mỏi, trái lại tôi thấy mừng vì đã có thêm thời gian để chuyện trò cùng Mashiro.

"Hôm nay chúng ta mua sắm nhiều thứ thật đấy, đúng không anh?"

"Ừm, phải đó. Đi mua sắm với Mashiro vui lắm đó."

"Em cũng vui lắm ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Anh cũng cảm ơn em luôn."

Mashiro bước đi bên cạnh, nắm lấy tay tôi và nói lời cảm ơn cùng một nụ cười thật lòng. ...Cảm giác cứ như tôi ở bên em càng lâu, em lại càng thu hút hơn vậy.

Em dần cười một tự nhiên hơn trước, và em đã tỏ ra thoải mái hơn với việc đụng chạm thân thể. Ngay cả khi sự tồn tại của em không hề thay đổi, thì sự nhận thức của tôi về em đã thay đổi cũng vì những chuyển biến trong cuộc sống và khoảng cách giữa hai người.

Tôi đã luôn cố gắng đối xử với Mashiro như một quý ông, và trên hết là cố gắng không làm em tổn thương mà phải chăm sóc em thật tốt. Thế nhưng khi tôi đột nhiên nhận thấy nét quyến rũ từ em, trái tim tôi lại bị em hấp dẫn nhiều hơn mình nghĩ.

Tất nhiên tôi không dùng ánh mắt kiểu ấy để nhìn những người trẻ... hay những thiếu nữ rồi. Không rõ tại sao tôi lại cảm thấy lay động khi nhìn thấy Mashiro nữa. Em là bé mèo đã được tôi nhận nuôi và là cô gái tôi phải bảo vệ cơ mà.

"Anh Satou, mặt anh có hơi đáng sợ á..."

"Ủa. Anh xin lỗi. Không có gì đâu."

"Em thừa biết là có gì đó mà."

"..."

Mashiro đã đúng. Là nói dối khi cho rằng không có gì cả. Nhưng tôi không thể nói điều đó cho em được. Bị Mashiro dùng vẻ lo lắng nhìn thẳng mặt, tôi liền cảm thấy không ổn và quay đi.

"Là do em... có phải không ạ?"

"C-Cái đó..."

Khi những lời tiếp theo của Mashiro nhỏ dần, tôi ngay lập tức tìm cách phủ nhận nhưng lại bị nghẹn lời. Hẳn là em đã cảm nhận được khi trông thấy phản ứng của tôi. Đôi chân đang rảo bước của em, chậm dần rồi đứng lại hẳn.

"E-Em biết mà, em làm phiền anh đúng không ạ..."

"Không, không phải đâu! Đó không phải là ý của anh..."

Có lẽ Mashiro đã nghĩ rằng tôi đang mang tâm trạng không tốt do chuyến đi mua sắm hôm nay. Việc này sai hoàn toàn mất rồi. Tôi nói cho em điều đó và cố gắng sủa sai ngay, nhưng lại không thể nói nên lời. Trên đời không hề tồn tại thứ gọi là "tâm ý tương thông". Nếu tôi không thể nói ra thành lời, em sẽ cứ cho rằng đó là một nỗ lực để cứu vãn tình thế.

"Em xin lỗi vì đã trở nên quá ích kỷ..."

Mashiro quay mặt đi mà thì thầm câu xin lỗi. Em đang nói gì vậy chứ? ...Không, không ổn rồi. Tôi đã khiến cho em phải nói gì thế này?

Không có gì sai ở Mashiro cả. Đúng ra thì đó phải là ở tôi mới đúng. Điều này khiến tâm can tôi đau đớn. Biểu cảm và những lời nói hối lỗi của em như đâm xuyên trái tim tôi. Sự thật rằng tôi chỉ có thể nhìn em như thế, tôi không chấp nhận nổi đâu.

"Mashiro."

"V-Vâng... ể?"

Tôi gọi tên em. Bàn tay đang nắm lấy tay em đã buông ra. Thế rồi tôi ôm lấy em. Cơ thể nhỏ nhắn của em được tôi nhẹ nhàng ôm trọn lấy. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm và sự mềm mại của em áp lên toàn thân mình. Và như một lẽ dĩ nhiên, nhịp tim của tôi trở nên dồn dập hơn trước rất nhiều.

"Aaa-AnAnh-Anh Satou...?"

Mashiro kêu lên, tỏ ra bất ngờ vì hành động bất chợt của tôi. Em giẫy dụa một chút, nhưng khi thấy rằng tôi không hề cử động thì em không phản kháng gì nữa.

"Xin lỗi nhé Mashiro."

"S-Sao anh lại xin lỗi vậy?"

"Anh xin lỗi, Mashiro. Anh xin lỗi."

"A-Anh vẫn chưa làm gì mà..."

Mashiro vì không biết chuyện gì đang xảy ra mà giữ nguyên vẻ bối rối trong vòng tay đang ôm lấy em của tôi. Xem ra tôi chưa từng thân mật với em đến mức này. Tối đa của tôi chỉ là xoa đầu hoặc nắm tay em mà thôi. Nên cũng dễ hiểu khi em lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

"Anh chưa bao giờ xem Mashiro là một mối phiền phức cả. Không chỉ hôm nay đâu, mà kể từ khi anh gặp em rồi."

"T-Thế nhưng em..."

"Anh quan tâm em hơn tất thảy. Có khi còn hơn cả Mashiro nghĩ, và hơn cả anh nghĩ nữa không chừng..."

Đây chính là thứ cảm xúc phức tạp tôi dành cho Mashiro. Cảm xúc đó chắc chắn chỉ là vì tôi bị cuốn theo do chăm sóc cho em quá nhiều thôi. Tôi hiểu rằng việc phá hủy đi mối quan hệ hiện tại của mình với Mashiro lúc này chính là thứ khiến cho tôi sợ nhất. Thế nên không cần phải ép bản thân phải định hình cảm xúc trong tình trạng mơ hồ thế này làm gì.

"V-Vì thế nên anh không biết mình gần gũi thế nào với Mashiro nữa. Cảm giác cứ như thể thứ cảm xúc này đã mang một hình hài khác vậy."

"Chuyện này..."

Dù cho tôi không thể nói ra hoàn toàn, tôi vẫn có thể truyền đạt nó cho Mashiro. Tôi không nghĩ em hiểu ý tôi đâu, thế mà em lại nắm được hêt ý tứ của tôi.

"Mashiro không cần phải xin lỗi vì chuyện gì cả. Anh không nghĩ là em làm phiền anh đâu. Xin em đấy, đừng nói điều đó với anh nữa."

"...Vâng. Em hạnh phúc lắm ạ. Em hạnh phúc vì anh Satou đã nghĩ như thế lắm."

Sau khi để cho những lời thì thầm nhẹ nhàng ấy trở nên như đang ôm lấy tôi. Mashiro lặp lại chính xác những gì tôi đang làm với em. Đôi cánh tay thon thả của em vòng ra sau lưng tôi, cái ôm của em tuy khiêm tốn nhưng lại mang một ý chí kiên định.

"Không chỉ có anh Satou thôi đâu..."

Em dùng giọng nói yếu ớt chỉ vừa đủ nghe thấy mà nói thế. Tôi không hiểu ý của em là gì, nhưng đã không hỏi lại giống như em đã làm với tôi.

Chúng tôi dành ra một lúc để ôm nhau và xác nhận cảm xúc của đối phương. Mashiro quan tâm đến tôi cũng hệt như tôi quan tâm đến em vậy. Không phải là tôi đang tỏ ra kiêu ngạo đâu, chỉ là hơi ấm từ em và những lời em nói đã khiến cho tôi làm rõ mọi thứ mà thôi.

...Sau tất cả, thì thứ cảm xúc này không phải thứ có thể được diễn tả chỉ trong vài lời đơn giản. Vẫn không quá muộn để đi đến kết luận sau khi cả hai đã cẩn thận nuôi dưỡng và sắp xếp lại tình cảm dành cho nhau mà.

—Nhưng đã quá trễ để chúng tôi nhận ra mình đang vướng phải tình huống nào mấy rồi. Lúc tôi nhìn xung quanh, thì không một người nào trên phố là đang không nhìn chúng tôi ôm nhau.

"Hự...!"

Tôi vội vàng nắm lấy vai Mashiro rồi đẩy em ra. Em tỏ ra hơi buồn, nhưng vì phát hiện ra có gì kỳ lạ nên nhìn quanh, và ngay lập tức khuôn mặt em đỏ bừng lên. Tôi cũng cảm thấy hai má mình đang nóng bừng khi tôi nhận ra rằng chúng tôi đang làm một chuyện tồi tệ chỉ vì bị cuốn đi bởi khoảnh khắc ban nãy.

Nếu trên đường bây giờ có một cái hố, nhất định tôi sẽ chui tọt xuống đó, và cả hai chúng tôi thì không thể chịu nổi nữa nên đã hướng về nhà mà chạy khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Ghi chú

[Lên trên]
cơm mèo chất lượng hảo hạng đêm khuya cho ae đây :))
cơm mèo chất lượng hảo hạng đêm khuya cho ae đây :))
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cơm mèo: meow/10
Xem thêm
Biết cảm xúc của nhau r thì tỏ tình mẹ đê còn bày đặt thêm thời gian :v
Xem thêm
Ừ đúng là t tiểu đường nhiều vcl sau khi xem cảnh này nhưng t vẫn éo thể ngừng liên tưởng tới bản thân trong tình huống đó (thói quen của bất cứ thằng FA nghiện cơm chó nào) =))
Kiểu m ôm con mèo của m bất chấp chiều cao chênh lệch, bị m ôm con mèo không cựa quậy được nên một lúc sau nó từ từ lấy hai chân trước ôm lại m, =))) ý t là tụi bây có tưởng tượng được cảnh đó không, t nghĩ tới cảnh đó không ngừng, mà mỗi lần nghĩ tới cứ cảm giác như đang uống mắm tôm vậy, bùng nổ cảm xúc, éo biết nói gì (⊙_◎)
Xem thêm
awwwwwww ôm rồi vậy khi nào 2 anh chị chịt hẹn hò ạ :33
Xem thêm
Cơm ngol~~
Xem thêm
Cơm mèo 11/10đ
Xem thêm
Cưới luôn đi còn j nữa.
Xem thêm
Cơm mèo lần này chất lượng đấy, ban phát cho cả người qua đường luôn :)
thanks trans/edit
Xem thêm